Chương 14:
Tôi từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhà vẫn là nơi tôi có thể quay về. Nhưng dạo gần đây, tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Tối qua, ba mẹ tôi lại cãi nhau.
Tiếng la hét, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng thở dài mệt mỏi của mẹ—tất cả những âm thanh ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ yên bình là khi nào.
Sáng nay, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng, đầu óc trống rỗng. Khi bước gần đến cổng trường, tôi bất giác khựng lại.
Có ai đó đang đứng đó.
Là An Dương.
Cậu ấy tựa lưng vào bức tường, tay đút túi quần, dáng vẻ thờ ơ như thể chỉ vô tình đứng đây. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Cậu không ngủ à?"
Giọng nói của cậu ấy trầm và nhẹ, nhưng tôi nghe rõ sự quan sát trong đó.
Tôi thoáng sững lại.
"Sao cậu biết?"
An Dương nhìn tôi một lúc, rồi chỉ bình thản đáp:
"Trông cậu không ổn."
Tôi bật cười, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chắc do tớ dậy sớm thôi."
Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ im lặng bước đi bên cạnh tôi.
Tôi cũng không hỏi vì sao cậu ấy lại đứng đó.
Chỉ là, có một chút gì đó trong lòng tôi chợt nhẹ nhõm hơn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình gục ngã ngay giữa lớp học.
Nhưng hôm nay, điều đó đã xảy ra.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đến lớp với cái bụng trống rỗng. Tối qua tôi chẳng ăn gì, cũng chẳng ngủ được. Tôi cứ nghĩ mình có thể cầm cự thêm một chút nữa, nhưng hóa ra, cơ thể tôi lại không nghe lời.
Lúc tôi đang cố ghi chép bài giảng, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhòe. Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, rồi chỉ sau một khắc, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Mọi thứ tối sầm lại.
⸻
Lúc Tỉnh Dậy
Khi tôi mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xóa của phòng y tế.
Cổ họng khô khốc, đầu vẫn còn đau nhức. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
"Đừng cố."
Tôi giật mình quay sang—là An Dương.
Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, tay cầm chai nước suối đã mở sẵn nắp, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong đó có chút gì đó rất khó đoán.
"Tôi—" Tôi định nói gì đó, nhưng cậu ấy đã đưa chai nước đến trước mặt tôi.
"Uống đi."
Tôi chần chừ vài giây rồi nhận lấy. Cổ họng khô rát khiến tôi chẳng thể từ chối.
Sau vài ngụm nước, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, An Dương đã hỏi thẳng:
"Cậu đã ăn gì chưa?"
Tôi thoáng sững lại.
Không cần đợi tôi trả lời, cậu ấy đã thở hắt ra, như thể đã biết trước câu trả lời.
"Tôi đoán là chưa."
Tôi mím môi, quay mặt đi. "... Chẳng qua là do tối qua mất ngủ thôi."
An Dương im lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy.
Tôi hoang mang nhìn cậu ấy. "Cậu đi đâu—"
"Đi mua gì đó cho cậu ăn." Cậu ấy nói đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi vội vàng lắc đầu. "Không cần đâu! Tôi ổn mà—"
An Dương dừng bước, quay lại nhìn tôi.
"Ổn?" Cậu ấy nhíu mày. "Ngất xỉu giữa lớp là ổn sao?"
Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Giọng cậu ấy không lớn, nhưng lại khiến tôi không thể phản bác.
Trước khi tôi kịp nói gì, An Dương đã bước ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Tôi chưa bao giờ thích cảm giác yếu đuối.
Nhưng khi ngồi trong phòng y tế, một mình với những suy nghĩ hỗn loạn, tôi chợt nhận ra... đôi khi, con người ta không thể tự chống chọi mãi.
Tôi liếc nhìn chai nước trên bàn. An Dương đã đi mua đồ ăn, nhưng không hiểu sao tôi có linh cảm rằng cậu ấy sẽ quay lại rất nhanh.
Và đúng như vậy.
Chưa đầy mười lăm phút sau, cậu ấy đã trở lại, trên tay là một túi đồ ăn.
Cậu ấy đặt nó xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.
"Tôi không biết cậu thích gì, nên mua bừa." An Dương nói, giọng không biểu lộ cảm xúc.
Tôi nhìn túi đồ, trong đó có một hộp cháo nóng hổi và một bịch sữa.
"Tại sao cậu lại làm thế?" Tôi buột miệng hỏi.
An Dương thoáng dừng lại, ánh mắt cậu ấy trầm xuống.
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi không nên làm?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cậu ấy không phải người thân của tôi, cũng không phải bạn bè quá thân thiết.
Nhưng có những lúc, An Dương lại xuất hiện đúng lúc đến mức đáng ngạc nhiên.
Tôi cầm hộp cháo lên, hơi do dự.
An Dương dường như nhận ra, liền lạnh nhạt nói:
"Không ăn thì tôi đổ."
Tôi giật mình. "Này! Cậu không cần cực đoan thế chứ?"
Cậu ấy khoanh tay, ánh mắt không thay đổi. "Vậy thì ăn đi."
Tôi mím môi, nhưng cuối cùng vẫn mở nắp hộp cháo.
Cháo còn nóng, hơi nghi ngút bốc lên, khiến tôi chợt nhận ra... đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn một bữa đàng hoàng.
Tôi lặng lẽ ăn, còn An Dương thì vẫn ngồi đó, không nói gì nữa.
Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng.
Nhưng đó là một sự im lặng không hề khó chịu.
Mà là một sự im lặng khiến tôi cảm thấy... được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro