
Chương 13:Một lời hứa
Buổi tự học kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Trời hôm nay không mưa, nhưng gió thổi lạnh buốt. Tôi quàng lại chiếc khăn, đứng đợi Minh Anh gom sách vở.
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng.
"Đi chung không?"
Tôi giật mình quay lại.
An Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể câu hỏi này chỉ là một chuyện bình thường.
Tôi chớp mắt, lúng túng nhìn Minh Anh. Cô ấy lập tức vỗ vai tôi, cười đầy ẩn ý.
"Thôi, hôm nay tớ bận chút chuyện. Hai cậu cứ về trước đi nhé~"
Không đợi tôi kịp phản ứng, Minh Anh đã vội chạy đi mất.
Tôi câm nín.
An Dương nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi. "Đi không?"
Tôi thở dài, kéo chặt chiếc khăn, rồi gật đầu.
Hai chúng tôi bước đi trên con đường về nhà, không ai nói gì. Nhưng không khí giữa chúng tôi hôm nay... lại không còn xa lạ như trước nữa.
⸻
Giai Điệu Trong Hẻm Nhỏ
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tôi bỗng khựng lại.
Có một quán trà nhỏ nằm trong con hẻm này, nơi tôi thường đến vào những ngày muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Hôm nay, không hiểu sao tôi lại muốn ghé vào.
Tôi quay sang An Dương. "Cậu có bận gì không?"
Cậu ấy lắc đầu.
"Vậy vào đây một chút đi."
An Dương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước theo tôi.
Chủ quán là một cô chú trung niên hiền lành. Tôi chào hỏi rồi chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ. Quán trà này không đông khách, nhưng lúc nào cũng có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ.
Sau khi gọi nước, tôi chợt nhận ra có một cây guitar đặt ở góc quán.
Cô chủ quán thấy tôi nhìn liền cười. "Hôm nay vắng khách, nếu cháu muốn thì có thể chơi một chút."
Tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng bước đến, nhẹ nhàng nhấc cây đàn lên.
Khi những ngón tay tôi chạm vào dây đàn, bao nhiêu ký ức cũ chợt ùa về.
Tôi đã từng rất thích ca hát. Nhưng từ sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, tôi không còn dám cất giọng trước mặt ai nữa.
Có lẽ hôm nay, tôi sẽ thử lại một lần.
Tôi khẽ gảy một hợp âm quen thuộc, rồi cất giọng.
"Có một ngày, em chợt nhận ra
Giữa phố xá ồn ào, em vẫn lẻ loi..."
Giai điệu vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa vào làn gió nhẹ của buổi chiều.
Khi bài hát kết thúc, tôi mới chợt nhận ra—
An Dương đang nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy không còn vẻ trêu chọc như mọi khi. Thay vào đó, có một sự bất ngờ... và một chút gì đó mà tôi không thể gọi tên.
Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.
"Giọng cậu... rất hay."
Tôi hơi ngượng, cúi đầu. "Cảm ơn."
An Dương chống tay lên bàn, chăm chú quan sát tôi.
"Tại sao cậu lại giấu nó?"
Tôi khựng lại.
Cậu ấy đã nhận ra sao?
Tôi nắm chặt vạt áo, khẽ đáp. "Vì... tôi không muốn hát nữa."
An Dương không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
"Nếu cậu muốn hát lại một lần nữa... hãy nói cho tôi biết."
Tôi ngẩn ra, nhìn cậu ấy.
Trong ánh mắt An Dương, không có sự ép buộc hay tò mò. Chỉ có một sự kiên nhẫn, như thể cậu ấy sẵn sàng chờ đợi tôi.
Tôi bỗng cảm thấy... có lẽ một ngày nào đó, tôi thực sự sẽ có thể đứng trên sân khấu lần nữa.
Có lẽ, vì có người như cậu ấy.
Mặt trời buổi chiều dần khuất sau những dãy nhà cao tầng, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam rực rỡ. Tôi thong thả bước trên con đường quen thuộc về nhà, tận hưởng làn gió mát từ biển thổi vào.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Có lẽ vì những suy nghĩ trong đầu tôi vẫn còn quẩn quanh về một người.
Hoàng Hữu An Dương.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Không phải vì cậu ấy quá nổi bật hay làm điều gì quá đặc biệt. Mà chỉ đơn giản là... sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi không thể phớt lờ.
Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi khi lên tiếng đều khiến người khác phải lắng nghe. Không quá gần gũi, nhưng cũng không hề xa cách.
Như thể cậu ấy luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ—không bước đến quá gần, nhưng cũng không bao giờ để người khác cảm thấy bị bỏ lại phía sau.
⸻
Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Tôi rẽ vào một con đường nhỏ, nơi có một tiệm sách cũ mà tôi rất thích. Không gian ở đây luôn yên tĩnh, khác hẳn với những quán cà phê ồn ào mà Minh Anh thường kéo tôi đến.
Nhưng ngay khi bước vào, tôi sững lại.
An Dương.
Cậu ấy đang đứng trước một kệ sách, ngón tay lướt chậm qua từng gáy sách, dáng vẻ trầm tĩnh như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi không ngờ cậu ấy cũng hay đến đây.
Vừa định quay đi, thì cậu ấy đã ngẩng lên.
"Trùng hợp nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo bất kỳ sự ngạc nhiên nào, như thể cậu ấy đã sớm nhận ra tôi từ trước.
Tôi bối rối gật đầu. "Ừm... cậu cũng thích đọc sách à?"
An Dương không vội trả lời. Cậu ấy rút ra một quyển sách từ kệ, lật vài trang rồi mới đáp:
"Không hẳn. Nhưng thỉnh thoảng tôi thích đến đây."
Tôi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đứng im nhìn cậu ấy lật từng trang sách. Cảm giác này thật kỳ lạ—không hề gượng gạo, nhưng cũng không hẳn là thoải mái.
Giữa chúng tôi, dường như luôn có một khoảng lặng nhất định.
Không khó chịu, cũng không xa cách.
Chỉ là... một sự tĩnh lặng rất riêng.
Tôi chạm tay vào quyển sách cũ trên kệ, lớp bìa đã sờn góc nhưng vẫn còn giữ được nét hoài niệm của thời gian.
"Quyển này hiếm lắm đấy."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy An Dương đang đứng cách mình không xa, ánh mắt cậu ấy lướt qua tựa sách rồi dừng lại trên gương mặt tôi.
"Cậu từng đọc rồi à?" Tôi hỏi, tay vẫn giữ chặt cuốn sách.
An Dương gật đầu. "Rồi. Một câu chuyện đơn giản nhưng đáng suy ngẫm."
Tôi tò mò mở sách ra, lật vài trang. Những dòng chữ đã ngả vàng, nhưng từng câu từng chữ lại mang một sức hút kỳ lạ.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích." An Dương chậm rãi nói, như thể chắc chắn về điều đó.
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu ấy.
Có điều gì đó trong cách cậu ấy nhìn tôi—một sự kiên định, nhưng cũng đầy sự tinh tế.
Giống như cậu ấy đã hiểu rõ tôi hơn những gì tôi nghĩ.
⸻
Một Lời Mời Bất Ngờ
Tôi mang sách ra quầy tính tiền, nhưng khi vừa mở ví, tôi mới nhận ra mình quên mang theo đủ tiền mặt.
Mặt tôi nóng lên. Tôi lúng túng xoay người định đặt sách về chỗ cũ, nhưng ngay lúc đó, An Dương đã bước đến bên cạnh tôi.
"Để tôi."
Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy rút ví ra, nhanh chóng thanh toán rồi đưa quyển sách cho tôi.
"Khoan đã, tôi—"
"Xem như một món quà." Cậu ấy ngắt lời, giọng điệu không có vẻ gì là đang đợi tôi từ chối.
Tôi bối rối nhìn quyển sách trong tay, rồi lại nhìn cậu ấy.
"Nhưng tôi chưa từng nói mình sẽ lấy nó."
"Nhưng cậu không rời mắt khỏi nó suốt nãy giờ."
Tôi khựng lại.
An Dương đúng là kiểu người như thế. Không cần hỏi, không cần ai phải nói ra, cậu ấy vẫn luôn nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất.
Và đó là điều khiến tôi có chút khó hiểu—vì sao cậu ấy lại để tâm đến tôi nhiều đến vậy?
Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì An Dương đã lên tiếng.
"Đi dạo một chút không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. "Bây giờ á?"
Cậu ấy khẽ gật đầu, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ có chút thờ ơ nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ siết chặt quyển sách trong tay.
"... Được thôi."
⸻
Giữa Thành Phố Tấp Nập
Hai chúng tôi bước chậm rãi dọc theo con phố, ánh đèn vàng từ những cửa tiệm hai bên đường khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Nhưng sự im lặng này lại không hề gượng gạo.
Tôi nhìn sang An Dương. Cậu ấy vẫn điềm tĩnh bước đi, đôi mắt quan sát đường phố một cách hờ hững.
"Thật ra cậu hay đến tiệm sách đó à?" Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không hẳn." Cậu ấy đáp. "Nhưng mỗi lần đến, tôi đều tìm thấy điều gì đó thú vị."
Tôi bật cười khẽ. "Như hôm nay?"
An Dương liếc nhìn tôi. "... Ừ. Như hôm nay."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tim tôi có chút rối loạn.
Tôi vội quay mặt đi, giấu đi nụ cười vô thức của mình.
Tối hôm đó, tôi mang về nhà không chỉ một quyển sách, mà còn cả một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro