An Dương pov's
Lần đầu tiên tôi gặp Diệp Chi, cậu ấy đứng lặng giữa sân trường ngày khai giảng, lẫn giữa hàng trăm học sinh mới nhưng lại hoàn toàn cô độc.
Không phải vì không ai chú ý đến cậu ấy—Diệp Chi xinh đẹp, là kiểu người dù không muốn cũng dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại nói lên điều ngược lại.
Đôi mắt trầm lặng, cẩn trọng, như thể đang che giấu điều gì đó.
Tôi đã thấy những ánh mắt như vậy trước đây. Không phải ánh mắt của những người hạnh phúc.
Tôi không biết quá khứ của cậu ấy, nhưng tôi nhận ra một điều—Diệp Chi là một người luôn tự tạo khoảng cách với thế giới xung quanh.
Và tôi, khi ấy, chỉ đứng nhìn từ xa, không nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi lại bước vào thế giới của cậu ấy.
⸻
Sau vài tuần học chung lớp, tôi bắt đầu hiểu hơn về Diệp Chi.
Cậu ấy không phải kiểu người dễ hòa nhập, nhưng Minh Anh luôn kéo cậu ấy vào những hoạt động chung. Dần dần, Diệp Chi cũng không còn quá xa cách.
Nhưng có một ranh giới vô hình mà cậu ấy chưa từng để ai bước qua.
Tôi không cố ý vượt qua ranh giới đó.
Tôi chỉ vô thức để ý đến cậu ấy nhiều hơn.
Hôm nào cậu ấy đi học với bước chân chậm hơn bình thường, tôi biết hôm đó có gì đó không ổn.
Hôm nào cậu ấy đứng trước cổng trường, nhìn ra đường một lúc lâu mới rời đi, tôi đoán cậu ấy đang không muốn về nhà.
Hôm nào trời chuyển gió lạnh, tôi sẽ nhìn xem cậu ấy có mang theo áo khoác hay không.
Không làm gì cả, chỉ là nhìn, chỉ là biết.
⸻
Rồi một ngày, tôi nghe về quá khứ của Diệp Chi.
Những chuyện mà Minh Anh kể, những vết thương mà cậu ấy đã chịu đựng.
Những người từng bắt nạt cậu ấy.
Tôi không hỏi cậu ấy về chuyện đó.
Nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu.
Tôi biết rõ những kẻ đó là ai. Tôi không cần gặp trực tiếp, cũng không cần ra mặt. Chỉ cần một chút tác động nhỏ, một vài lời nhắc nhở đến những người có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
Không có lời đe dọa, không có cảnh cáo rõ ràng.
Chỉ là, sau hôm đó, bọn họ không còn tìm đến Diệp Chi nữa.
Chỉ là, những cái tên từng xuất hiện trong câu chuyện của Minh Anh, giờ đây như chưa từng tồn tại.
Tôi không nói chuyện này với ai.
Không cần thiết phải nói.
Diệp Chi không cần biết, cũng không cần phải cảm thấy áy náy.
Tôi làm điều này, đơn giản vì tôi muốn làm.
⸻
Nhưng cậu ấy vẫn nhận ra điều gì đó.
Hôm nay, sau giờ học, Diệp Chi đến tìm tôi.
"Những người đó... tại sao họ không tìm tôi nữa?" Cậu ấy hỏi, ánh mắt dò xét.
Tôi không trả lời ngay. Chỉ khóa cặp, khoác lên vai, bình thản như thể đó là chuyện chẳng đáng để bận tâm.
"Tôi không biết."
Diệp Chi nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động.
"Tôi biết cậu đã làm gì đó."
Tôi khẽ thở dài.
"Cậu không cần phải quan tâm."
Cậu ấy vẫn không buông tha.
"Tại sao tôi không cần quan tâm?"
Tôi lặng đi vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
"Vì tôi không muốn cậu lo lắng về những chuyện đó nữa."
Diệp Chi sững người.
Ánh mắt cậu ấy không còn nghi hoặc, chỉ còn lại sự im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi biết cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tôi.
Nhưng chí ít, cậu ấy đã chấp nhận lời giải thích này.
Vậy là đủ.
⸻
Trên đường về, tôi bước chậm hơn mọi ngày.
Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Tôi không biết từ bao giờ mình đã quen với việc để ý đến Diệp Chi.
Quen với việc nhìn cậu ấy cười.
Quen với việc âm thầm bảo vệ cậu ấy.
Và quen với việc... không muốn cậu ấy rời xa mình.
Tôi nghĩ Diệp Chi sẽ tiếp tục hỏi tôi về chuyện đó.
Nhưng cậu ấy không làm vậy.
Những ngày sau đó, Diệp Chi vẫn đi học bình thường, vẫn trò chuyện với Minh Anh, vẫn tham gia vào những hoạt động chung của lớp.
Nhưng tôi nhận thấy cậu ấy có một sự thay đổi rất nhỏ.
Không phải là khoảng cách xa hơn, mà là một sự trầm lặng nào đó.
Như thể cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì đó rất lâu, nhưng lại không muốn nói ra.
Tôi không hỏi.
Chỉ là, tôi thấy cậu ấy nhiều hơn.
Không phải vì cậu ấy nổi bật hơn—Diệp Chi vẫn là kiểu người không muốn thu hút sự chú ý.
Mà là vì tôi vô thức để mắt đến cậu ấy.
⸻
Buổi chiều hôm đó, tôi tình cờ thấy cậu ấy đứng một mình trên sân thượng.
Trời không mưa, cũng không có gió lớn.
Chỉ có bầu trời trải rộng và tiếng chim văng vẳng từ xa.
Diệp Chi đứng dựa vào lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra xa.
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể đoán được.
Có lẽ là về quá khứ.
Có lẽ là về những người đã biến mất một cách kỳ lạ.
Có lẽ là về tôi.
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng một góc, cách cậu ấy vài mét.
Rồi bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng hát rất khẽ.
Là giọng của Diệp Chi.
Cậu ấy không hát to, chỉ là một giai điệu nhỏ, đủ để hòa vào tiếng gió.
Nhưng tôi nhận ra được.
Giọng hát của cậu ấy nhẹ nhàng, có chút buồn, có chút hoài niệm.
Tôi chưa bao giờ nghe Diệp Chi hát.
Cậu ấy luôn là người lặng lẽ trong lớp, chưa từng tham gia những hoạt động như văn nghệ hay biểu diễn.
Nhưng giọng hát này lại rất tự nhiên, như thể cậu ấy đã từng hát rất nhiều lần, chỉ là không có ai nghe.
Tôi đứng đó một lúc, lặng lẽ nghe hết bài hát.
Sau khi bài hát kết thúc, Diệp Chi cúi đầu, thở nhẹ.
Tôi không biết cậu ấy có phát hiện ra tôi không.
Nhưng tôi không rời đi.
"Tôi không biết cậu biết hát đấy." Tôi cất giọng, phá vỡ không gian yên tĩnh.
Diệp Chi giật mình, quay lại nhìn tôi.
"Tôi... tôi không để ý là có người ở đây."
"Tôi đứng đây từ đầu." Tôi nhún vai. "Chỉ là cậu không nhận ra thôi."
Cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng không phủ nhận.
"Tôi chỉ hát linh tinh thôi."
"Nghe không giống 'linh tinh' chút nào."
Diệp Chi im lặng, rồi bất giác nhìn ra xa, giọng nói trầm hơn.
"Hồi nhỏ, tôi từng rất thích hát. Nhưng mà lâu rồi tôi không hát trước mặt ai cả."
Tôi không hỏi vì sao.
Không cần hỏi, tôi cũng biết lý do.
Có những người từng có ước mơ, nhưng rồi vì một lý do nào đó, họ tự khép mình lại.
Và tôi chắc chắn rằng Diệp Chi là một trong số đó.
⸻
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi không nói gì thêm.
Cậu ấy tiếp tục nhìn về phía chân trời, còn tôi thì đứng bên cạnh, cách cậu ấy một khoảng không xa.
Gió thổi nhẹ, mang theo một cảm giác bình yên lạ lùng.
Không cần nhiều lời, không cần giải thích.
Chỉ cần đứng đó, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro