An Dương pov (2)
Tôi không biết từ khi nào, tôi đã quen với việc để ý đến từng hành động nhỏ của Diệp Chi.
Có lẽ là từ lần đầu tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, hoặc có thể từ lần tôi âm thầm giải quyết những kẻ từng làm tổn thương cậu ấy.
Nhưng tôi nhận ra một điều—Diệp Chi là kiểu người luôn chịu đựng một mình.
Không nhờ ai giúp đỡ. Không than phiền. Không để lộ ra ngoài.
Và tôi không thích điều đó.
⸻
Hôm nay Diệp Chi đến lớp muộn hơn mọi ngày.
Không nhiều, chỉ khoảng 10 phút, nhưng đủ để tôi nhận ra có gì đó khác thường.
Tôi quan sát cậu ấy bước vào lớp, vai hơi cứng nhắc, động tác chậm hơn mọi khi.
Minh Anh liền quay sang hỏi.
"Sao nay cậu đến trễ thế?"
Diệp Chi cười nhạt, đáp nhẹ.
"Không có gì đâu. Sáng có chút việc thôi."
Tôi không hỏi, nhưng tôi thấy rõ đôi tay cậu ấy có một vết bầm nhạt.
Không nghiêm trọng, nhưng nó không phải là vết thương bình thường.
Tôi biết Diệp Chi sẽ không tự nhiên nói ra, nên tôi đợi.
⸻
Giờ ra chơi, tôi bắt gặp cậu ấy đứng một mình ở hành lang.
Tôi bước đến, dựa vào tường bên cạnh, giữ khoảng cách đủ gần nhưng không quá gượng ép.
"Tay cậu bị sao vậy?"
Diệp Chi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng giấu tay vào trong túi áo.
"Không có gì đâu. Chỉ là vô ý va vào cạnh bàn thôi."
Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì.
Im lặng một lúc, tôi mới cất giọng, đều đều.
"Nói dối kém quá."
Diệp Chi mím môi, không đáp.
Tôi thở nhẹ, khoanh tay trước ngực.
"Tôi không ép cậu phải nói. Nhưng nếu có chuyện gì, cậu không cần phải tự chịu đựng một mình."
Diệp Chi nhìn tôi, ánh mắt dao động một chút.
Một lúc sau, cậu ấy khẽ nói.
"Chỉ là... sáng nay trên đường đến trường, tôi gặp một người quen cũ."
Tôi nhíu mày.
"Người quen?"
Cậu ấy khẽ gật đầu.
"Tôi từng nợ họ một khoản tiền. Không lớn lắm, nhưng họ nói nếu không trả hết thì đừng mong yên ổn."
Câu nói đó khiến tôi hơi sững người.
Không phải vì bất ngờ, mà là vì tôi không nghĩ Diệp Chi vẫn còn dính líu đến những chuyện như thế.
Tôi nhìn cậu ấy, giọng trầm xuống.
"Bây giờ cậu còn nợ họ bao nhiêu?"
Diệp Chi lắc đầu.
"Tôi đã trả dần từ lâu rồi, chỉ còn một ít thôi. Tôi có thể tự lo."
Tôi không đáp ngay, chỉ nhìn cậu ấy một lúc lâu.
"Là ai?"
Cậu ấy do dự, rồi lắc đầu.
"Tôi không muốn cậu dính vào chuyện này."
Tôi bật cười khẽ, nhưng không có ý cười.
"Cậu nghĩ tôi chưa dính vào sao?"
Diệp Chi im lặng.
Tôi thở nhẹ, giọng nói bình tĩnh hơn.
"Tôi không cần cậu phải nói hết. Nhưng ít nhất, đừng một mình chịu đựng."
Cậu ấy không đáp, chỉ siết nhẹ ngón tay.
Tôi biết cậu ấy vẫn còn nhiều chuyện chưa muốn kể.
Nhưng ít nhất, hôm nay cậu ấy đã chịu nói ra một chút.
Vậy là đủ.
Ít nhất, tôi sẽ không để cậu ấy một mình đối mặt với chuyện này.
Hạ Long những ngày này trời xanh hơn bình thường.
Gió nhẹ lùa qua từng tán cây, mang theo mùi mặn của biển.
Tôi không thích những ngày quá ồn ào.
May mắn thay, hôm nay không phải một ngày như thế.
⸻
Giờ ra chơi, tôi ngồi một góc trong lớp, lặng lẽ đọc sách.
Những âm thanh ồn ào xung quanh không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm.
Bất giác, tôi liếc nhìn về phía bàn của Diệp Chi.
Cậu ấy đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Hình như lại đang suy nghĩ gì đó.
Minh Anh gọi mấy lần mà cậu ấy không nghe thấy.
Tôi khẽ nhíu mày.
Lúc nào cũng vậy.
Chỉ khi nào có chuyện trong lòng, cậu ấy mới trở nên lặng lẽ như thế.
Tôi khẽ đóng sách lại, đứng dậy bước ra ngoài.
⸻
Sau giờ học, tôi tình cờ thấy Diệp Chi ngồi ở dãy ghế đá cuối sân trường.
Một mình.
Tôi không nói gì, chỉ đến ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
"Cậu chưa về à?"
"Tôi đợi cậu."
Diệp Chi mỉm cười, một nụ cười nhỏ đến mức khó nhận ra.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Chỉ ngồi đó, trong một buổi chiều đầy gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro