Công việc một ngày của vợ chồng
*Joey Finn (33t)như tôi nói anh làm nghề bác sĩ pháp y.Thường là anh toàn mổ cho người chết (Nạn nhân)của những vụ án ở xa tại "Los Angelas".Lâu lâu trực ca đêm nhưng không quá 3 ngày ở lại vì anh thật chất có tài suy luận rất giỏi và nhạy bén trong lúc tiến hành khám nghiệm tử thi.....
->Bằng tuổi anh trai ruột tôi,tên là "Ngô Trí Trung"(Tony).*tên tiếng anh của Trung
*Ngô Tuyết Cần/Ashley(29t) là tôi.Làm nghề thiết kế sân khấu cho nhiều ca nhạc hội khác nhau thường là ở Mỹ.Tính ra thời gian của tôi khi về nhà còn ít hơn anh.Một khi tôi nhận hợp đồng thiết kế cỡ 1 tuần mới về nhà.Tôi cá là anh hay phàn nàn về việc ít thời gian bên nhau.Nhưng hễ gặp nhau là cãi nhau chí chóe om sòm như chó với mèo.*
->Tôi và anh hai là người Việt Nam.Ba mẹ chúng tôi thị nguyện làm bác sĩ cho những người nghèo, khuyết tật ở Châu Phi hoặt tất cả mọi nơi cần họ.Nhà nước nghe nói cx chi trả số tiền khá lớn cho họ vì tấm lòng giúp người nghĩa hiệp.
Vào năm tôi 6 tuổi vì sợ không đủ thời gian chăm nom chúng tôi nên họ đành gửi cho gia đình người bạn thân ở Mỹ.Bác trai(Do Thái),bác gái(Mỹ-VN) rất thân thiện và mến chúng tôi.Họ có một đứa con trai tên Joey chồng tôi và cx là bạn tri kỷ của Tony.
( Bác gái là bạn mẹ tôi hồi nhỏ bà có một đời chồng nhưng ko thành công.Mấy năm sau,bà quyết định bước thêm bước nữa với ba Joey làm nội trợ.Cô ấy tên Sky là mẹ kế của Joey)------- (Bác trai cx vậy ông thuộc dòng dõi quý tộc ở Anh là Kỹ sư dầu mỏ)......
Lời giới thiệu về bản thân mình đã kết thúc.Giờ tôi sẽ kể Công việc của vợ chồng chúng tôi trong một ngày thật cặn kẽ nhé😄😄😄
+Vào ngày nắng vàng ươm ấm áp như mọi ngày là thời điểm tôi kết thúc công việc.May mắn thay đc nhận một hợp đồng hợp tác mới về show diễn nước ngoài tại Mỹ(Los Angelas) của BP khá hoành tráng nên sáng tôi đặt báo thức sẽ dậy sớm.
-Anh lây người tôi dậy trêu trọc:Nè dậy đi lớn già đầu rồi còn ngủ nướng nữa....
-Mấy giờ rồi?
-Gần 11 giờ tồi đấy.Anh cá là em sẽ trễ giờ ký hợp đồng mất thôi.
-Trễ...trễ.....(Anh mỉm cười đếm nhẩm)-1....2.....3....
-Tôi bật dậy mặt hết sức hoang mang: Chết!12 giờ 30 gặp họ.Sao anh ko gọi em dậy sớm hả.Thời gian gần ấy đến đó bằng cách nào??
-Ở đây đấy?
-Washington DC.
-Vậy...anh chở em đi.
-Anh điên à mấy trăm cây số đó.
-Cứ tin ở anh.12 giờ 30 cx là nơi anh cần khám nghiệm tử thi vụ án gần đây.
-Đành vậy.Em đi vscn đây.....
Bữa đó như ngày tận thế của tôi lúc nào cx vậy hễ đi xe hơi cùng nhau là đều có chuyện.Không phải tôi trễ giờ làm việc thì là hậu đậu quên đem đồ...nhiều thứ tương tự như vậy xảy ra với tôi.Nhưng lạ một điều anh ko bao giờ gây tai nạn hoặc bị cảnh sát bắt.Đó là một bất ngờ của tôi đối với tài lái xe cứng cáp ấy.Như mọi hôm:
-A!A!CỨU TÔI VỚI CÓ KẺ MUỐN GIẾT VỢ MÌNH KÌA!!!!!!!!!NGỪNG LẠI JOEY!EM RA LỆNH ANH NGỪNG LẠI MAU.A...A.....XE ĐẰNG TRƯỚC....COI CHỪNG ĐỤNG CON CHIM BỒ CÂU TRÊN ĐƯỜNG!!DỪNG LẠI!!!!!!!
+Hầu như hắn chả nghe gì đâu vì có lần tôi la hắn.Hắn cứ bảo một người đàn ông mê tốc độ như anh ko thể nào giải nghệ đc.Đó là một sở thích tồi tệ nhất!!!Nhưng công nhận anh ta chạy xe như một tay đua chuyên nghiệp.....
-Khi đến chạm xe lửa Washington DC mặt tôi tái nhợt.Anh biết tôi mắc ói nên cung cấp cho tôi bao ni lông:Này Ash không ói trên đường đc đâu sẽ bị phạt đó.Anh mang bao ni lông này em ói đi.....(Tôi chụp lấy nhanh)
-Anh cười hài lòng:Hahaha...em thấy càng ngày anh càng lên tay lái không
-A-Anh..đang tự hào đấy sao...?Còn em thì thấy bất hạnh khi có người chồng như vậy.Cầu mong anh bị cảnh sát bắt nhốt ngục cho rồi chứ đừng để lại con người nguy hiểm như anh đc phép hàng tung trong nền giao thông Mỹ.Tình cảnh giao thông cứ tiếp tục nhân nhượng bao che cho anh thì cón gặp khó khăn dài dài....
-Joey trề môi:Em độc miệng quá!
-Nếu công an có cần ai làm nhân chứng cho việc đam mê tốc độ nhớ kêu em lên làm chứng nhà.Em sẽ giúp đỡ tố cáo anh hết mình.
-Anh sau đó cười đểu:Yên tâm đi dù anh có bị bắt vào tù em vẫn làm vợ anh mà.Chúng ta còn cùng nhau sống chung mái nhà thì còn gặp nhau và tận huởng điều này dài dài. Bye,bye đi làm vui vẻ.
+Đang ở trạm tàu điện ngầm chỉ cần đi mất 10 phút là tới một tòa nhà
-Tôi nhìn đồng hồ:Chắc trễ rối.Ý!!Mới 12h á?
- Ký hợp đồng hoàn tất!Là lúc tôi đón taxi chở đến tàu điện ngầm để trở vể nhà,New York.Anh nhắn tin: Tối nay anh về!!-Ừ.
+Về nhà như mọi người vợ khác dọn dẹp nhà cửa sơ sơ....Xong xuôi tôi tắm rửa và ăn chút bánh hambuger thịt.Sau đó ườn lưng lên bộ ghế sô pha ngủ chán thì coi tạp chí,lướt mạng.Cứ thế dợi anh đến tối
+19 giờ tối:
-Anh về rồi đây Ash!Nhà sao tối thui thế....(anh bật đèn)-Á!Ash...em làm gì với căn nhà sạch sẽ này thế hở?
-Tiếng la anh to quá làm tôi tỉnh dậy dụi mắt nhìn anh:Em đói quá nên ăn bim bim cho đỡ bụng chờ anh về ai ngờ ngủ say luôn.
-Sáng nay anh mớo quét nhà cửa xong.Em thiệt tình có thương anh không vậy?Chồng đi làm mệt còn về thấy nhà cửa bẩn thỉu thế sao chịu nổi.Anh mệt rồu đấy em dọn đi.
Tôi thật sự là một người vợ rất bừa bộn,nấu ăn chả khéo léo thường là chồng tôi dọn dẹp nhà cửa hoặc bài một đống chồng chất bãi chiến trường mà tôi gây ra.Dù càm ràm thế thôi chỉ cần....
-Tôi bước đến hôn môi anh cười tươi như ông mặt trời dịu dàng thỏ thẻ :Mừng ông xã về nhà!
Điểm yếu của anh là chỉ cần tôi làn trò lãng mạn thì cá là anh sẽ tha thứ cho tôi không lý do.
-Em..em....mau....ngồi lên ghế so pha nhanh nhà bẩn đó để anh lau nhà giùm em nhưng lần sau là miễn nhé.
-Sao vậy anh phải trọn đời làm điều đó cho em chứ?
-Anh là chồng em đó Ash.Em ko thể nào làm đúng bổn phận một người vợ đảm đang ư?
-Tôi mỉm cười đáp lại:Bổn phận người vợ đảm đang sẽ không phù hợp với em.Thôi,nếu như anh ko muốn vậy em nhờ chồng người ta làm vậy.(Tôi cầm điện thoại bị anh lấy lại)
-Đừng gọi nữa.Anh sẽ tình nguyện làm người giúp việc nhỏ nhoi để đc ngắm em trọn đời vậy.
-Tốt!Chồng em có khác.
-Vài giây sau mặt anh nhăn nhó hỏi:Em tính gọi chồng người ta là ai thế?
-Anh Tony không phải anh ấy đc mệnh danh là "anh chồng quốc dân" sao?
-Anh cạn lời:"......"
Tối nào vợ chồng tôi đều ăn ở nhà hàng hoặc tiệm thức ăn nhanh. Phương tiện là đi bộ.Anh và tôi vừa nắm tay vừa nói chuyện bàn tán đủ thứ trên đời.Joey đc cái đẹp trai IQ cao ngất ngưỡng nhưng EQ thì lại ko bình thường.Riêng chuyện này có nhiều thứ hay ho để nói đành để lần khác vậy.......
-Em nè, lần này em phải trả tiền đó bữa trước anh làm rồi.
-Anh quên rồi ư hôm trước là em trả mà Joey.
-Anh bik tôi còn nhớ nên quay đầu đi: Hồi nào đừng nói xạo.....
-Mặt anh thể hiện hai chữ gì bik ko" Đê tiên"í...
-Xí!Anh mà dối trá hả cho em nói lại. Chồng em lúc nào cx ga lăng hết nhớ.
-Tôi nhóe anh:Đồ ảo tưởng sức mạnh đừng có xạo một cách bền bỉ như vậy.Cho anh ăn đòn thế võ mới của chị đồng nghiệp dạy em bây giờ.
-Anh:"...."
--------♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡---------
**Bonus sương sương**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro