Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Cuối tháng tư, Thành phố Bắc Hạ đã bắt đầu có những trận mưa đầu tiên, những cơn mưa đầu mùa rột rửa những lớp bụi bậm đóng dày từng lớp lên những chiếc lá, những công trình kiến trúc đầy hùng vĩ, những thứ minh chứng cho sự phát triển của loài người, sự đột phá về công nghệ kỹ thuật. Trận mưa hôm nay đặc biệt lớn, gió thổi từng cơn lạnh buốt, chúng gào thét giữa bầu trời như muốn xé toạc khoảng không. Mưa rơi xối xả xuống mặt đường nhựa, chảy thành dòng về cống thoát nước. Khoảng chừng vài tiếng sau thì đã có dấu hiệu dừng lại, chỉ còn những hạt lất phất nhưng cũng đủ khiến áo người ướt đẫm.
Từ trong màn mưa lất phất, Ling bước đi chầm chậm, mái tóc đen dài của cô đã ướt đẫm vì nước mưa, chúng rũ xuống dán chặt vào cổ và tấm lưng không mấy to lớn ấy. Chiếc áo len xám cao cổ vì thấm nước mà đã chuyển sang một màu xám đậm, đôi chân cao gầy được ôm sát bởi chiếc quần tây đen. Gương mặt Ling trắng bệch không biết vì mưa lạnh hay vốn dĩ cô ấy đã trắng như thế, đôi môi khẽ mím lại hơi thiếu huyết sắc nhưng không đến nổi là không còn chút màu sắc nào. Đôi mắt hoa đào với nốt ruội nhỏ ở má trái khiến nó vừa phong tình lại vừa ấm áp, làm người ta bị thu hút khi nhìn thẳng vào nó. Với nhan sắc này, nếu hiện tại ngoài đường có người chắc đã không kìm lòng được mà quay lại ngắm nhìn nữ nhân đang bước đi trong vô định ấy, như thể không có mục đích, đến đâu thì đến.
Rồi bỗng cô dựa lưng vào một cây cột đèn giao thông bên đường, cúi gầm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, đôi chân từ từ khụy xuống. Cuối cùng dừng lại ở tư thế ngồi xổm, vùi đầu vào hai đầu gối, hai cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy người mình. Cơ thể rung lên từng đợt, văng vẳng trong tiếng mưa chính là tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái
Bây giờ Ling chỉ muốn chết đi cho xong, người thân duy nhất còn lại của cô đã qua đời. Cô bỗng nhớ lại tuổi thơ đầy khốn khổ của mình thì chợt chua xót, lúc trước cô sống ở thành phố Nam Hạ cùng với ba và mẹ, gia đình cô là một gia đình truyền thống điển hình. Ba cô là một công nhân viên chức nhà nước, còn mẹ thì sau khi lấy ba đã nghỉ việc ở nhà để chăm sóc, vun vén cho gia đình. Những tưởng cuộc sống sẽ rất hạnh phúc nhưng sự thật lại không như vậy. Ba mẹ cô đến với nhau không phải vì tình yêu, mà là trong một lần cả hai lầm lỡ đã mang thai cô. Bất đắc dĩ ba cô mới cưới mẹ trong khi cả hai chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Khi cô đã bắt đầu nhận thức được thế giới, được con người, thì cô mới biết gia đình của mình "bất hạnh" như thế nào. Ba cô luôn đối xử lạnh nhạt với mẹ, thậm chí đã nhiều lần tác động vật lý với bà ấy. Ông cũng không hề yêu thương gì cô, từ nhỏ cô đã phải hứng chịu những trận đòn roi ác độc từ ông ấy. Bản tính sỉ diện, gia trưởng của ông đã khiến cô và mẹ đã phải vô cùng cực khổ.
Cho đến thời điểm cô tròn 10 tuổi, cô không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm đó, khi ấy mẹ cô phát hiện ông ngoại tình với đồng nghiệp. Đêm hôm đó, bà ấy đưa ra tờ giấy ly hôn và muốn dẫn cô theo, và cả căn nhà hiện tại cũng bán đi vì vốn dĩ căn nhà này là của hồi môn nhà ngoại đã cho bà ấy. Nghe đến đó, ông ta tức giận nhất quyết không đồng ý, ông ngay lập tức vồ vào mẹ cô muốn xé đơn ly hôn, trong lúc dằn co ông đã cầm bình hoa đập vào đầu bà. Vì mất quá nhiều máu mà bà đã tử vong tại chỗ trước khi xe cứu thương kịp đến. Còn ông ta vì sợ hãi đã trốn đi trong lúc hàng xóm gọi xe cứu thương.
Ngày đó cô thẫn thờ ôm mẹ, người đã lạnh ngắt không còn hơi thở vào lòng. Đám tang của bà được nhà ngoại lo liệu, còn họ hàng bên nội đều từ mặt, không thèm ngó ngàng tới cô. Sau đó Ling được ông ngoại đưa về thành phố Bắc Hạ quê hương của mẹ, ông quyết định đổi họ cho cô thành Kwong thay cho họ của người ba tệ bạc kia, cắt đứt toàn bộ với nhà bên đó. Nghe nói người ba kia của cô đã bị tống vào tù và lãnh mức án chung thân.
Vì phải trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà Ling trở nên lầm lì, ít nói. Ông ngoại là người thân duy nhất còn lại của Ling, ông vốn là một Quân nhân nhưng đã nghỉ hưu, khi còn tại ngũ ông là một người chức cao vọng trọng, người đã cưu mang, nuôi nấng, bầu bạn với cô cho đến khi trưởng thành và thi đậu vào Đại học Bắc Hạ hàng đầu đất nước. Giờ đây ông cũng đã ra đi vì tuổi già sức yếu. Ling cảm thấy mình không còn thiết sống nữa, chẳng có gì trên đời đáng để cô phải lưu luyến.
Từ phía trước đột nhiên vang lên âm thanh vội vã của ai đó, tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống những vũng nước đọng trên mặt đất
"Chị gì đó ơi, chị ổn không vậy"
Cảm nhận được những hạt mưa không còn chạm vào người mình, Ling ngờ vực ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cô gái mặt đồng phục, vai mang một chiếc túi đeo chéo màu xanh lá, tay trái cầm áo khoác, tay còn lại cầm dù che trên đầu cô. Nước mưa từ từ thấm ướt áo của cô gái, trên gương mặt trắng hồng cũng hứng chịu những giọt mưa nặng nề đó.
"Dù này, chị cầm đi"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ling đưa tay nhận lấy chiếc dù từ tay cô gái lạ lẫm trước mặt, nhìn thấy cô gái xoay người rời đi cô giật mình đứng dậy gọi lớn
"Em tên gì vậy!"
Cô gái kia chợt quay người lại, trong làn mưa lất phất những tia nắng yếu ớt từ Mặt Trời len lỏi qua những đám mây chiếu rọi xuống vị trí của cô ấy, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ hơi ngả vàng, đôi mắt trong trẻo màu hổ phách. Nàng đứng im trên đường, gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tinh nghịch "Em là Kornnaphat Sethratanapong, chị có thể gọi em là Orm"
Nói rồi cô gái xoay người chạy mất trong làn mưa, chẳng mấy chốc đã khất bóng. Orm ngây thơ không hề hay biết rằng mình đã gieo một hạt giống vào mảnh đất khô cằn kia.
Ling nhìn chằm chằm vào cây dù, miệng từ từ kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, rồi đôi mắt hoa đào ấm áp nhìn theo nơi mà cô gái mang tên Kornnaphat Sethratanapong vừa rời đi.
*Chút phút lợi dành cho độc giả* Vì là chương đầu nên được tặng một món quà nhỏ (><)
Bên bờ sông Bắc Hạ vào buổi đêm, hiện tại cuộc sống về đêm ở nơi phố thị sầm uất mới chình thức bắt đầu. Lúc này Ling và Orm đang ngồi cạnh nhau, trên tay nàng là hộp cá viên chiên mà cô vừa mua cho
"Bé Orm à..."
"Vâng, sao thế chị" nàng trong miệng nhai nhoàm nhoàm 3 cục cá viên, ngước mắt lên nhìn cô
"Em...Em có thể để chị được làm bạn gái của em không..."
Nàng ngớ người trước câu nói của cô, tay bất ngờ run rẩy làm rớt mất cục cá viên chiên, đôi mắt to tròn mở to không tin được nhìn thẳng vào mắt Ling
Ling thấy nàng không nói gì thì hơi bối rối, hai tay bấu chặt vào nhau, dè dặt nhìn nàng "Được không em?... Tuy chị hiện tại không có gì hết nhưng chắc chắc chị sẽ khiến em hạnh phúc"
Orm hơi đỏ mặt nhìn cô, xấu hổ nói "Tại lần đầu tiên em được tỏ tình nên hơi bỡ ngỡ...", rồi bỗng dưng nàng dở thói trêu chọc cô gái trước mặt "Chị đoán xem câu trả lời của em là gì?"
Ling nghe vậy thì hơi đăm chiêu suy nghĩ nhưng mãi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời
"Pì" Nàng cười một cái rồi bỗng nhiên chòm người lên hôn một cái chốc vào mặt cô
"Em đồng ý, chị gái khờ của em ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro