
Chương 8: Nhà Hoàng
Một tiếng động giòn tan.
Lê Ngọc Như ôm một bên má, ánh mắt vừa sửng sốt, vừa kinh hãi nhìn tôi. Đôi mắt nó ngấn lệ.
"Cái tát này là mày thay chị mày nhận lấy cho tao! Còn tối hôm qua, chúng nó làm gì tao thì hôm nay đến lượt mày nhận thay chúng nó, RÕ CHƯA?" Tôi chỉ vào mặt nó, hét lên.
***
"Sao rồi, tìm lại được sợi dây chuyền chưa?" Huyền hỏi tôi.
"Vẫn chưa tìm thấy!" Tôi lắc đầu, nói.
Trong đầu nghĩ lại mấy ngày trước, cái ngày mà tôi cảnh cáo Ngọc Như, hình như là đã bị mất ở nhà kho từ lúc đó thì phải. Tuy tôi đã đến đó và những nơi mà bản thân đã đi qua để tìm lại sợi dây chuyền, nhưng dù đã tìm ba lần thì đều là không tìm thấy.
Đó là sợi dây chuyền đó được làm bằng bạc, và có điểm nhấn là có hình con cá voi nhỏ màu xanh dương đậm.
Từ lúc mất nó tâm trạng của tôi thì tụt dốc không phanh.
Trong người vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy buồn.
Tức là vì không tìm thấy sợi dây.
Còn buồn là vì, sợi dây chuyền đó là vật của một người đặc biệt đã tặng tôi lúc tôi tròn 15 tuổi.
"Có muốn tìm thử lại lần nữa không?" Thùy hỏi tôi.
"Có, lát nữa chúng mày tìm hộ tao được không?" Tôi chậm rãi trả lời.
"Ok, không thành vấn đề." Huyền mỉm cười nhìn tôi, hào phóng nói.
"Thôi, không buồn nữa, kiểu gì cũng sẽ tìm thấy mà." Hân xoa má tôi, nói lời an ủi.
"Ừm." Tôi gật đầu đáp.
Tinh... tinh... tinh... tinh.
"Tin nhắn ở điện thoại của đứa nào vậy?" Chi nhìn lần lượt bọn tôi, hỏi.
"Không phải của tao?" Huyền kiểm tra điện thoại rồi nói.
"Cũng không phải của tao." Hân cũng kiểm tra máy mình.
"Tao không bật thông báo." Thùy với khuôn mặt không buồn, không vui, nói: "Hay là của mày, Chi?"
"Không, máy tao sắp hết pin lên tao tắt nguồn rồi."
Lời của Chi vừa dứt, lập tức bốn đôi mắt đều hướng về tôi.
"Ờ... để tao kiểm tra máy tao thử?" Vì đang buồn, nên tôi có phản ứng hơi chậm.
Rồi lấy điện thoại ra kiểm message của mình, nhưng ở đoạn chat của tôi lại chẳng thấy có một tin nhắn mới nào: "Của tao cũng không có."
"Mày vào thử chỗ tin nhắn chờ xem thử xem!?" Thùy mở lời gợi ý với tôi.
"Mày vào thử chỗ tin nhắn chờ xem thử xem!?" Thùy mở lời gợi ý với tôi.
Tôi nghe lời Thùy, vào phần tin nhắn chờ kiểm tra thử, quả thật là có người nhắn tin cho tôi.
Mà người đó hình như chính là Hoàng thì phải?
"Ê, cái nick Trịnh Hoàng này là của Hoàng nhóm mình à?" Tôi hỏi.
"Ừm, bây giờ mày mới kết bạn với Hoàng á?" Huyền có chút không tin nhìn tôi.
"Sao vậy? Hoàng nhắn tin cho mày à?" Chi hỏi tôi.
"Ừm."
"Nom xem Hoàng nhắn gì?" Hân nói.
"Ừm, để tao xem." Tôi ấn vào màn hình. Lập tức một đoạn tin nhắn hiện lên.
[Trâm Anh.]
[Tớ là Hoàng đây.]
[Tớ có nghe Dương nói là cậu bị mất một sợi dây chuyền, cậu xem thử ảnh dưới đây tớ gửi có phải là sợi dây chuyền đó không? Tớ mới nhặt được nó lúc chiều hôm qua.]
Dưới những dòng tin nhắn là một bức ảnh của một bàn tay to của nam giới, mà trong lòng bàn tay đó có một sợi dây chuyền giống y đúc với cái mà tôi đã bị mất.
"Tao tìm được rồi, tao tìm được sợi dây chuyền rồi. Lát nữa không cần đi tìm nữa đâu." Tôi vui như vớ được vàng, miệng không nhịn được mà thốt lên khi nhìn thấy chiếc vòng đó.
Sau đó thì tôi ngay lập tức trả lời lại tin nhắn của Hoàng.
[Cái này đúng là sợi dây chuyền mà tớ bị mất, cảm ơn cậu nhiều nhé! May mà có cậu nhặt được. ;)]
[Cậu không cần cảm ơn đâu, chuyện tớ lên làm mà. Thế có gì thì lát cậu vào nhà tớ lấy nhé!? Tại chiều nay lớp tớ được nghỉ, nên giờ tớ đang ở nhà.]
Hoàng nhanh chóng nhắn lại cho tôi.
Tôi đọc tin nhắn của Hoàng, liền ngẩn đầu lên nhìn Hân, hỏi: "Chiều nay lớp 11A2 được nghỉ à, bọn mày?"
"Ừm, đáng nhẽ là nay lớp đấy học tiết của thầy chủ nhiệm, nhưng nghe bảo là thầy chủ nhiệm lớp đó bận đột xuất việc gì ý, nên cho lớp đấy nghỉ." Hân gật đầu, kể cho tôi nghe.
Ò, ra là vậy.
Tôi nhắn lại cho Hoàng.
[Vậy cũng được, nhưng tớ vẫn chưa biết nhà cậu ở đâu??]
[Nhà tớ cũng ở gần trường thôi. Để lát nữa, lúc cậu về học, tớ sẽ chia sẻ vị trí nhà của tớ cho cậu nhé!?]
Reng... reng... reng.
Tiếng chuông thông báo giờ ra chơi đã kết thúc vang lên. Tôi tranh thủ nhắn lại cho Hoàng.
[Tớ biết rồi, cứ quyết định vậy nhé, giờ tớ vào học cái đã!?]
Sau đó, tôi nhanh tay ấn vào trang cá nhân của Hoàng, để kết bạn với cậu ấy, nhưng tôi lại bất ngờ phát hiện ra Hoàng vốn đã giử lời mời kết bạn cho tôi từ lúc nào không hay.
"Cô lên kìa Tranh." Thùy ngồi bên cạnh nhắc nhở tôi.
Còn tôi, thì vội vã ấn chấp nhận lời kết bạn Facebook của Hoàng rồi nhanh chóng tắt chuông và âm thanh điện thoại, sau đó thì bỏ nó vào trong cặp.
Rồi đứng dậy chào giáo viên.
***
Cuối giờ chiều, sau khi tan học và tạm biệt mấy đứa bạn thì cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn chia sẻ vị trí của Hoàng.
Tôi liền lấy xe và lái xe đến nhà cậu theo vị trí đã được chia sẻ.
Chỉ là trên đường đến nhà Hoàng, tôi đã nhìn vào một biển quảng cáo của một quán trà sữa nhỏ ngay mặt đường.
Nhìn những cốc trà sữa đầy hấp dẫn được in trên biển quảng cáo, tôi đã quyết định dừng lại và mua hai cốc trà sữa trứng dừa nướng.
Một cốc cho tôi, một cốc cho Hoàng.
Mặc dù không biết Hoàng thích uống loại nào? Hoặc cũng có thể là người như cậu ấy không thích uống trà sữa? Nhưng tôi vẫn sẽ mua và mua một trong những loại trà sữa đắt nhất, đó là trà sữa trứng dừa nướng.
Vì tôi đột nhiên nhận ra, Hoàng đã giúp đỡ tôi hai lần. Cái lúc mà tôi đang cảm thấy bất lực và sợ hãi. Điều này khiến tôi muốn báo đáp cậu ý bằng một cái gì đó.
Tuy cốc trà sữa này đối với việc cậu ấy giúp tôi thì chẳng đáng vào đâu cả.
Nhưng biết đâu được, qua lần mua trà sữa này có thể giúp tôi thăm dò được thêm chút sở thích của cậu ấy. Từ đó, sẽ dễ dàng tìm được những thứ phù hợp với khẩu vị hoặc là con người của Hoàng.
Tôi đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào trong quán trà sữa, nhìn xung quanh một hồi rồi bước đến quầy gọi đồ uống.
"Bé này muốn uống gì nào?" Anh nhân viên trong quán niềm nở hỏi tôi.
"Cho em hai cốc trà sữa trứng nướng mang về ạ!" Tôi đứng trước quầy thu ngân nói.
"Bé chờ anh chút nhé!? Sẽ có ngay đây." Anh nhân viên cười và bắt đầu pha chế.
"Dạ, vâng." Tôi trả lời, rồi kiếm một chỗ ngồi trong quán và bắt đầu chờ đợi.
Trong khi chờ đợi tôi cảm thấy có chút chán vì không có gì để làm. Nên đã ngồi ngắm nhìn cách bày biện và trang trí của quán.
Tông màu chính của quán là màu vàng tươi, hơi nhạt và có viền màu trắng, nhìn rất dịu mắt, ngay cả bàn và ghế ngồi cũng đều là màu trắng. Quán còn được treo những giỏ hoa dây có màu sắc tươi tắn khác nhau với một vài bức ảnh màu đen trắng.
Nhìn không gian dịu nhẹ trước mắt khiến tôi quyết định đưa quán trà sữa này trở thành một nơi ôn thi ruột trong khoảng thời gian của các kì thi sắp tới.
"Của bé chuẩn bị xong rồi đây." Anh nhân viên thông báo nhìn tôi.
"Vâng, cho em thanh toán bằng tài khoản ạ." Tôi đứng dậy, đi đến quầy thu ngân và quét mã qr.
"Chờ anh lấy bỏ vào túi cái nhá!?"
"Dạ vâng, anh kiểm tra xem đã nhận được tiền chưa ạ!?" Tôi nhìn anh ấy, nói.
"Anh nhận được rồi nhé." Anh đó kiểm tra điện thoại, nói: "của bé đây." Rồi đẩy hai cốc trà sữa về phía tôi.
"Em xin." Tôi nhận lấy rồi chào anh nhân viên đó và rời đi.
Khoảnh khắc tôi gần bước gần đến cửa ra vào, thì tôi đã gặp lại hai người không nên gặp, chính là Phương Anh và Ngọc Như.
Vừa nhìn thấy tôi, Phương Anh đã định bước lên với ý định kiếm chuyện với tôi, nhưng đã bị Như kịp thời ngăn lại: "Chị!"
Nhìn vào mắt của Như.
Một nhìn ảnh về cuối buổi chiều hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là dáng vẻ sợ hãi đến khóc nức nở của nó sau khi biết được việc Quân đã ghi âm tất cả những lời nó nói.
Lúc ý bọn tôi doạ nó là sẽ xử đẹp nó và đám anh chị của Như, tôi còn doạ thêm là nếu nó dám báo lên nhà trường thì tôi sẽ lấy đoạn ghi âm đó làm bằng chứng, có gì thì chết cả đám luôn. Nghe tôi nói mà nó sợ tới mức cầu xin tôi tha cho nó và hứa sẽ không bao giờ để anh chị em của nó và nó gây sự với tôi, với mấy đứa trong nhóm một lần nào nữa.
Vậy nên tôi chỉ hờ hững lướt qua hai đứa nó, rồi đi một mạch ra cửa.
"Mày sợ cái đé* gì?" Giọng nghiến răng nhẫn nhịn của Phương Anh vọng lên từ đằng sau tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm.
***
Sau một hồi tìm kiếm.
Chiếc xe điện của tôi dừng trước một căn biệt thự trắng được thiết kế theo phong cách Châu Âu.
Tôi nhíu mày, nhìn phần đánh dấu vị trí của tôi và của Hoàng trên điện thoại. Rõ ràng là cả hai đang rất gần nhau, vậy mà tôi lại không thể biết được đâu là nhà của cậu ấy.
Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở căn biệt thự trắng trước mặt, lập tức một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng đi, vì tôi nhớ là bố mẹ Hoàng làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Nên không có khả năng là nhà cậu ấy giàu đến mức độ như vậy.
Vì không tìm ra được nhà Hoàng, tôi đã nhắn lại cho cậu ấy.
[Tớ hiện tại đang ở gần nhà cậu, cho tớ hỏi là nhà của cậu ở đâu trong khu này thế?]
[Nhà của tớ sơn màu trắng đó.]
Đọc tin nhắn của Hoàng, tôi liền ngước lên và nhìn lại những ngôi nhà quay đây. Ngoài căn biệt thự to chà bá này ra thì không có một căn nhà nào là sơn màu trắng cả.
Hoàng nhanh chóng nhắn thêm một tin nữa cho tôi.
[Mà cậu đang ở chỗ nào thế? Để bây giờ tớ ra dẫn cậu luôn.]
[Tớ cũng không biết, nhưng hiện giờ tớ đang dừng trước một căn biệt thự lớn màu trắng.]
[Ừm, tớ biết cậu ở đâu rồi, chờ tớ chút nhé!?]
Tôi nhìn tin nhắn của Hoàng, môi mím thành một đường thẳng.
"Trâm Anh."
Nghe thấy có người gọi mình, tôi liền theo bản năng mà quay qua nhìn về hướng người đó gọi.
Hình ảnh Hoàng đang đứng gần đó làm tôi không khỏi ngây người, chiếc áo trắng trên người và cái quần chun ngắn đến đầu khiến cậu ấy trông có vẻ non nớt của một người thiếu niên năng động với nụ cười toả nắng trên môi, nhìn về phía tôi.
Thật khiến tôi bị ngây người tại chỗ!
Nhưng rồi tôi bỗng phát hiện ra một điều...
Nhìn Hoàng đứng trong sân nhà của ngôi biệt thự tôi đã bị kinh ngạc đến mức không thể thốt thành lời và cứ đứng ở một chỗ ngây ngốc nhìn.
Nhìn Hoàng đang dần bước về phía mình, tôi mới kịp phản ứng và lấy lại được trạng thái bình thường, một tay tôi giữ xe, một tay còn lại thì cầm túi đựng hai cốc trà sữa và khi Hoàng đến trước mặt tôi, tôi liền dơ trà sữa lên mỉm cười tươi nói: "Cài này là tớ cảm ơ-, à không, cái này là tớ cảm thấy thèm nên mua luôn hai cốc, tớ một cốc, cậu một cốc."
Tôi vốn định nói cảm ơn cậu ý vì đã giúp mình hai lần, nhưng tôi bỗng nhớ lại câu nói "Cậu có coi tớ là bạn không?" của Hoàng vào tối đó, câu nói đó khiến tôi nhận ra là Hoàng không thích việc tôi khách sáo với cậu ấy. Sợ cậu ấy không vui nên tôi đã kịp thời đổi thành một câu nói khác.
"À, tại tớ không biết cậu thích uống loại nào nên tớ,... đã mua theo sở thích của bản thân." Mãi không thấy Hoàng nói gì, tôi có chút khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro