Chương 1
+Tại sân bay A
-Đinh nhã : "Khanh Khanh anh nói xem anh Tử Lam sao h vẫn chưa xuất hiện chúng ta đã đợi ở đây hơn một 1 tiếng rồi." Cô ra vẻ đáng yêu , nũng nịu với Đỗ Khanh
-Đỗ Khanh nhìn cô cố tình nói :'' anh nói em đợi ở nhà mà không nghe"
-Đinh nhã tức giận :'' 10 năm chưa gặp anh ấy nên em hồi hộp muốn gặp anh ấy mà''
-" Mà anh thấy có lạ không"
-Đỗ khanh nhíu mày hỏi :"Cái gì lạ ???''
-Đinh Nhã mắt long lanh nhìn Đỗ Khanh:"Thì mấy năm nay bác trai,bác gái lúc nào cũng cố gắng khuyên bảo anh ấy về nước nhưng anh ấy nhất quyết không về ,nhưng h lại thay đổi 180o"
-Đỗ khanh nhìn đồng hồ :"Anh không biết ,nếu thắc mắc tí gặp thì hỏi cậu ấy" vừa nói vừa móc điện thoại gọi điện thoại cho Tử Lam" ,điện thoại rung lên một hồi chuông bắt máy đầu bên kia
-Tử Lam : "alo"
-Đỗ Khanh : "Tới nơi chưa"
-Tử Lam bình thản: " Tới rồi mà đang trên đường đến bệnh viện ,đừng nói cậu ra đón tôi nha"
-Đỗ khanh đen mặt tức giận : "Mẹ nó ,ai thèm đón cậu" cúp máy cái rụp
-Tử Lam trên taxi không hiểu chuyện gì đang xảy ra,bất lực phát ra âm thanh:" chậc chậc".
-Đỗ Khanh sau khi cúp máy mặt đen sì kéo Đinh Nhã ra xe ,chạy thẳng về nhà Tử Lam để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay
+Bệnh viện B
-Từ Khanh sau khi đến bệnh viện ,trực tiếp đến phòng tiếp nhận công việc .
-Đây là lần đầu tiên anh về nước sau khi tốt nghiệp, bình thường công việc của anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi ,do đó ba mẹ lâu lâu sẽ sắp xếp thời gian qua Mỹ thăm anh ,nhiều lần ba mẹ khuyên anh về nước nhưng anh lại cảm thấy vừa mới tốt nghiệp nên muốn ở lại làm việc ở Mỹ để tích lũy kinh nghiệp.Khi gặp lại ba mẹ vào tháng 7 trước cảm thấy bố mẹ già đi không ít ,sức khỏe càng yếu đi trong anh bùng lên suy nghĩ muốn về nước."
-Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ xong,anh mở điện thoại ra đã là 7h tối ngoài ra còn có hơn15 cuộc gọi nhỡ của Mẹ Tần
-Anh ra vỉa hè trước cổng bệnh viện bắt taxi , lên xe anh bấm gọi cho Mẹ Tần ,chuông vang 2-3 giây chưa kịp nói gì Mẹ Tần đầu bên kia tức giận la hét : " Còn nhớ gọi cho tôi à! Tôi tưởng anh quên tôi là Mẹ anh luôn chứ?"
-Tử Lam cười cười : " Nhớ chứ , con mới từ viện ra"
-Mẹ Tần nghiêm mặt ,thở dài : " Con vừa mới về nước mà đã bắt đầu cắm đầu vào công việc rồi"
-Tử Lam : " Tiếp nhận công việc ,người ta cho con 1 tuần nghỉ ngơi ,mẹ yên tâm đi"
-Mẹ Tần : " Vậy còn đỡ ,về nhanh nha mọi người đang đợi con đó".
-Tử Lam : " Dạ" sau đó cúp máy.
-Khi nghe được hôm nay Tử Lam từ Mỹ quay về ba mẹ Tần vui mừng chuẩn bị bữa tiệc lớn mừng con trai chở về ,vốn dĩ ban đầu ba mẹ ,họ hàng còn tính ra sân bay đón Từ Lam một cách linh đình ,nhưng bị Tử Lam phũ phàng , ba Mạc ,mẹ Tần hiểu tính cách con trai đành theo ý con trai chỉ làm vài bàn tiệc mời họ hàng tới chơi thôi .
Về đến trước cổng nhà anh đã nghe tiếng huyên náo trước sân diễn ra từ người già đến trẻ nhỏ .
Vừa vào cửa chưa kịp lên tiếng chào hỏi, mọi người đã nhìn thấy anh mặt mừng rỡ chạy ra tay bắt mặt mừng với anh
-" Về rồi hả con".. " Có mệt không".... " lâu không gặp ngày càng ra dáng đàn ông nha"....
-Những câu hỏi dồn dập xuất hiện nhưng anh vẫn bình thản trả lời từng câu hỏi của mọi người,vô cùng rầm rộ
-Nhờ xuất hiện tiếng hắng giọng của một bà lão ,thân hình nhỏ con , nhưng giọng nói vô cùng uy lực giúp anh giải vây
-"Được rồi vào nhà thôi"
Nghe câu này xong mọi người trong nhà mới chịu buông tha cho anh ,anh chạy đến chỗ lão thái bà ,vòng tay ôm bà
Tử Lam: "con về rồi"
Lão Thái Bà ánh mắt hiền từ : "Ngoan"
Anh cùng lão thái bà vào nhà ngồi vào bàn ăn chung với mọi người
Lúc này Đinh Nhã đang giúp mọi người sắp xếp chén bát ,nghe tiếng xì xào bên ngoài biết Tử Lam đã về,mừng rỡ chạy ra ngoài
-Đinh Nhã : "Anh Tử Lam"
-Tử Lam nhìn cô cười : " Qua đây ngồi"'
-Đinh Nhã thắc mắc hỏi anh : " Trưa nay em và Khanh Khanh đón anh sao không thấy anh ra"
-Tử Lam nghi ngờ nhìn cô: "hai người ra đón anh thật à"
-Đinh Nhã : " Chứ anh tưởng em giỡn ,mà anh nói gì với Khanh Khanh làm anh ấy mặt đen như than vậy ?''
-Tử Lam cười hahhha: " Thì anh cho cậu ấy leo cây thôi"
-Đinh Nhã ngờ ngợ hiểu ra bất lực nhìn ông anh họ của mình
-Tử Lam thắc mắc nhìn xung quanh hỏi cô: "Khanh đâu"
-"Anh ấy có việc bận ở công ty nên tí nữa mới đến."
Tử Lam gật đầu
-Đợi mọi người tới đầy đủ,gia đình Từ Lam bắt đầu nhập tiệc,mọi người mới bắt đầu hỏi những câu hỏi còn thắc mắc
-Chú Đinh ba của Đinh Nhã là chồng của cô Tử Lam: "Con về đây đã tính làm ở bệnh viện nào chưa?"
-Tử Lam: " Rồi ạ,hôm nay vừa mới tiếp nhận công việc ở bệnh viện B"
-Chú Đinh gật đầu tán thành ; " được được"
-Anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi từ công việc đến tình yêu
-Lão Thái Bà: " Tử Lam năm nay con đã 27 tuổi ,bà thấy đây là thời gian thích hợp nói chuyện yêu đương ,con xem xét Ngọc Kỳ đi ,nó vừa dịu dàng ,lại có công việc ổn định ,môn đăng hộ đối với gia đình ta nữa."
-Mẹ Tần nghe Lão Thái Bà nói thế liền nói đỡ cho con trai: "Mẹ Tử Lam vừa mới về nước ,không vội suy tính đến chuyện hôn nhân ,Ngọc Kỳ chưa chắc thích nó ,yêu đương là quyền tự do cá nhân ,chúng ta không thể ép buộc nó được"
-Lão Thái Bà không hài long nhìn mẹ Tần , mặt sầm lại : " Ý của cô là tôi đừng xen vào chuyện con cái của cô đúng không ,cô xem -từ đầu tôi đã không muốn Tử Lam học y cứ học Kinh Doanh có phải đơn giản hơn không ,cô thì cứ khăng khăng theo ý muốn của nó ,giờ tôi chỉ muốn nó tìm một cô vợ tốt cho tôi có cháu ẳm bồng mà cũng không được hay sao"
-Tử Lam nghe xong hòa hoãn hai người ,tránh làm mất vui anh đành nói: " Bà thật ra mẹ con không có ý đó đâu ,có gì con sẽ xem xét cô ấy" vừa nói vừa quay qua gật đầu nhẹ với mẹ mình ra vẻ không sao
-Lão Thái bà lúc này mới hài lòng : " được chỉ có con hiểu tấm long của ta"
-Ba Mạc an ủi Mẹ Tần nắm lấy bàn tay bà vỗ nhẹ ,Mẹ Tần nhìn ba Tần gật đầu tỏ ý không sao
-Bà biết cho dù có nói gì thì Lão Thái Bà cũng không hài long với mình vì vốn dĩ Lão Thái Bà không đồng ý cho Ba Mạc lấy mẹ Tần vì cho rằng mẹ Tần không môn đăng hộ đối với con trai bà.
-Nhưng Ba Mạc lại cho rằng trong tình yêu không phân biệt bất cứ thứ gì giàu nghèo ,địa vị xã hội mà quan ,tuổi tác ,ông cho rằng tình yêu là sự công bằng ai cũng xứng đáng được đón nhận tình yêu của chính mình.
-Mẹ Tần biết rằng Ba Mạc rất yêu thương gia đình của mình , cũng rất trân trọng tình cảm này nên luôn cố gắng hòa hoãn mối quan hệ với Lão Thái Bà.
-Nhận ra bầu không khí có phần yên ắng chú Năm khuấy động bầu không khí : " Nào Nào mọi người ăn mạnh mẽ lên nào,chào mừng Tử Lam về nhà chứ .
-Mọi người : " phải phải ,ăn nhiều vào" bầu không khí cũng sôi động hơn hẳn
-Lúc này sự chú ý của mọi người cũng chuyển ra ngoài cửa khi nghe tiếng của Đỗ Khanh: "Chào cả nhà"
-Lão Thái Bà nhìn thấy Đỗ Khanh vui vẻ hẳn lên quên mất sự bực tức lúc nãy : "Khanh Khanh đến rồi à ,nào nào lại đây"
-Đỗ Khanh đi thẳng đến kế bên Đinh Nhã, ngồi giữa Đinh Nhã và Tử Lam.
-Đinh Nhã cười tít mắt nhìn anh : " anh đến rồi"
-Đỗ khanh nhìn cô nhẹ nhàng xoa đầu cô
-Tử Lam bên này nhìn qua nổi da gà khịa Đỗ Khanh: " Đúng là yêu đương vô mặt lạnh biến thành mặt trời ha"
-Đỗ Khanh liếc mắt ,nghĩ đến buổi trưa dành thời gian đi đón anh từ mỹ về cuối cùng lại bị cho leo cây tức giận vỗ mạnh vào gáy anh ,anh nhăn mặt: "Đau ,cậu tính giết người diệt khẩu à"
-Đỗ Khanh mặt nhàn nhạt : " Còn biết đau là tốt ,tôi tưởng cậu vô cảm."
-Tử Lam đen mặt ,ánh mắt nguy hiểm nhìn Đỗ Khanh: " Vô cảm ....thử là biết chứ gì"
-Đỗ Khanh xếch mép nhìn anh
-Đinh Nhã nhìn qua,nãy giờ cô cứ như người vô hình: " Đỗ Khanh anh có tính ăn không"...
-Buổi ăn uống kết thúc đã là 12 h khuya trong không khí vui vẻ, đầm ấm.
-Tiễn mọi người về xong anh vệ sinh cá nhân lên giường ngủ đã là 1h sáng ,chính thức bước vào giấc ngủ,giờ anh mới đc nghỉ ngơi sau chuyến bay dài 17 tiếng
Góc tác giả:
Đây là lần đầu mình viết chuyện, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nha
Nữ chính của chúng tasắp xuất hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro