Chương 4: Bách Nam và Thảo Linh không yêu nhau
"Cho tớ hỏi Thảo Linh có ở lớp không ạ"
Tôi đang chép vội bài tập toán của Hùng Mạnh thì bất ngờ nghe loáng thoáng ngoài cửa lớp hình như có ai đó tìm mình.
Câu hỏi vừa dứt chưa kịp để tôi trả lười thì Hùng Mạnh đã quay xuống kéo tay tôi giơ cao lên hô rõ to:
"Nó đây"
Theo hướng cửa lớp tôi thấy có hai cậu trai đang đứng tiếp sau đó một trong hai bình tĩnh bước về phía bàn tôi ngồi. Vì tôi ngồi ngay dãy ngoài của nên đi từ cửa vào chỗ tôi rất nhanh. Khi nhận ra được người vừa tìm mình là ai thì tôi có hơi hoang mang.
Hoàng Vũ Đạt lớp 10A1!! Cậu bạn đẹp trai tốt bụng đã cho tôi đi nhờ xe hôm khai giảng
Đi đến bàn tôi đang ngồi Đạt giơ tay chào rồi hỏi rất tự nhiên như thể tôi với nó rất thân quen:
"Hí, Chiều nay mấy giờ Linh sang nhà cô Thu vậy?"
"Hả" tôi đơ cái mặt ra ngơ ngác nhìn nó nhưng cũng rất nhanh lại nói tếp :
"Chắc khoảng 4 rưỡi học xong tao qua luôn, mà có gì hả?"
"à, tao cũng mới đăng kí học thêm chỗ cô, thấy Linh cũng học lớp cô nên sang rủ cậu đi học cùng ý mà" Đạt trả lời
Tôi định lên tiếng Đạt vội nói tiếp:
"à thêm nữa là tao vào sau mọi người nên hơi ngại, muốn rủ mày đi cùng cho đỡ cô đơn"
Tôi tươi tỉnh đáp lại:
"ok thôi tao cũng đang đi học một mình chán chết đi được đây, vậy chiều học xong chờ nhau ngoài cổ..."
Chưa dứt câu thì Nam chó đi họp CLB về, thấy Đạt liền thắc mắc hỏi với cái điệu rất gợi đòn: "mày sang đây làm gì"
Thằng Mạnh nói nhỏ vào tai tôi: "Tới rồi đấy"
Đạt liếc Nam rồi trả lời với vẻ mặt vẫn tươi cười :
"Không sang với mày, biết vậy là được"
Hai thằng này không đủ quen để gọi là bạn, nhưng cũng không xa lạ gì vì trước khi đi thi vào 10 tôi nhớ rõ ràng thấy hai thằng còn đứng nói chuyện với nhau mà. Mà trước nói gì thì tôi cũng không có nghe được, không biết hai đứa có ghét nhau hay gì không vì nhìn cái thái độ nói chuyện này thì không thể bình thường được.
Nhưng tóm lại là chắc cũng không liên quan gì đến tôi đâu, có thể là cuộc hội thoại của mấy thằng đẹp trai với nhau nó phải kiểu vậy. Hay đang tranh nhau xem ai mới là Nam vương của trường chăng? cũng có thể lắm chứ vì hai thằng này đều siêu đẹp trai. Nhưng nếu bầu chọn tôi xin bầu chọn Hoàng Vũ Đạt vì tôi nghe bảo Bách Nam lại đang có người yêu rồi, để cho người yêu nó chọn cho nó đi.
"Hết việc thì lượn được rồi đấy" Bách Nam nói với cái mặt vô cảm, cứ như ai tranh mất quả trứng luộc của nó ý. Nhìn muốn đấm thật sự
Vì để bớt ngượng tôi cũng vội lên tiếng: "Đạt cứ về lớp đi tan học đợi ngoài cổng là được"
Nó định nói gì đấy thì thằng bạn nay chờ ngoài của lớp chạy vào kéo đi bảo cô vào lớp rồi vậy nên nó chỉ vội "OK Ok" rồi vẫy tay chào rồi chạy đi. Trước khi chạy vẫn quay lại liếc Nam chó một cái.
Nãy giờ mọi người cứ như xem tiểu phẩm ý, sau khi Vũ Đạt đi Bách Nam không nói câu gì với tôi. suốt cả tiết học nó im lặng lạ thường, bình thường tiết Toán nó toàn quay sang nói chuyện riêng với tôi. Mà tôi cũng không mấy quan tâm vì chắc là lại đang có người yêu, nghe thằng Bình kể hôm qua mới thấy nó đèo chị My 12c5 đi chơi. Chị My là Hoa Khôi trường tôi, xinh gái hát hay, nhìn cuốn lắm vòng nào ra vòng đấy luôn nói chung là con gái còn mê.Nghe đồn chị để ý thằng này lâu rồi, tỏ tình mấy lần nó không đồng ý. Chắc giờ thành đôi rồi, không biết có bền không đây, mà có điều tôi rất bức bối vì nó đã quên lời hứa của hai đứa, rõ ràng...
"Ngô Thảo Linh"
"???"
Giọng nói đầy ngọt ngào bỗng cất lên kéo tôi về thực tại tàn khốc đầy đau khổ. vâng!! vì mải nghĩ không tập trung nên đã rơi vào tầm ngắm của cô Loan-giáo viên dạy toán lớp tôi.
Cô nói với gương mặt hoa hậu thân thiện:
"Anh nào may mắn được bạn Linh xinh gái tương tư cả tiết thế kia"
Cô vừa nói thì cả lớp cười vang lên làm tôi quê muốn chụi tọt xuống hố rác, đâu đó còn vang lên giọng mấy đứa thi nhau nói:
"Hoàng Vũ Đạt cô ạ"
"Cậu bạn lớp bên ấy cô"
"Vũ Đạt lớp cô đấy ạ"
Đến tận lúc này bạn mình bị trêu vậy mà Nam chó vẫn chẳng thèm nói câu gì, nó chỉ quay sang nhìn chằm chằm tôi vô cảm có tý khó ở . Chắc nó không muốn nói chuyện vì sợ người yêu lại ghen như mấy nàng trước, lần này nghiêm túc với chị Trà My lắm đây.
Tôi nhìn sang Bách Nam thấy nó vậy thì cũng tự hiểu ý và lại nhìn cô chối đay đảy.
Đúng gừng già gừng cay, cô nói câu làm tôi đúng chấn động luôn:
"ơ thế không phải cái Linh với thằng Nam yêu nhau à"
Cả lớp lại cười
Thằng Bình nói rõ to:
"Cô lại nhầm, hai đứa này người tình không bao giờ cưới thôi cô ạ"
Cô Loan rất teen và hay trêu học sinh, như thể cô đi dạy chỉ là phụ còn đi hóng chuyện đào chuyện là chính ý
"Ơ thế à, cô lại tưởng hai đứa này yêu nhau cơ, buồn thế" cô vừa cười vừa nói
Nãy giờ Bách Nam như không quan tâm bỗng nói: "Bạn Linh Xinh Gái có đối tượng rồi cô ạ"
"Ơ thế à, Linh dâu lớp cô à" cô như phát hiện ra cái thú vị
Cùng lúc thì cũng hết giờ, cô cũng không nói vấn đề đấy nữa mà giao bài tập về nhà dặn dò như thể sắp nghỉ tết đến nơi, hóa ra cô sắp đi công tác 1 tuần nên giao cả tá bài tập.
Bỗng có tiếng chào cô: "Em chào cô ạ, cô chưa cho các bạn nghỉ ạ"
"!!!" lại là Hoàng Vũ Đạt, thôi xong luôn đang không có gì giờ sắp thành có gì thật rồi đấy.
Cô Loan dừng không giao bài tập thêm nữa, trả lời Đạt:
"Anh tài quá nhỉ, đây đây tôi cho người yêu anh về giờ đây" vừa nói cô vừa gập sách.
Tôi gân cổ lên chối, cô cứ bảo không phải ngại cô dễ tính lắm không làm khó học sinh đâu, chỉ cần cùng nhau đi lên là được. Đạt không có ý định chối hay gì mà nó còn cười ngại bồi thêm câu tiễn tôi xuống địa ngục :
"Cảm ơn cô ạ"
Bách Nam nãy giờ vẫn không nói gì, cũng không buồn nhìn tôi mà cất vội sách vở rồi đi về. Tôi đoán chắc nó cũng vội đi đón chị My. Tôi cũng kệ và không có ý định bắt chuyện với nó vì tôi là một người biết điều, bạn có người yêu phải né bạn ra, đặc biệt lần này có vẻ nó thích chị My lắm vì hồi trước nó có người yêu cũng không làm đến mức này.
"Thôi rồi bé Bắp với cu Nam tan vỡ thật rồi à" Anh chàng Hùng Mạnh mẽ trước khi về giả trân mếu một câu.
"Đã bao giờ thành đâu mà tan hả chị" tôi cũng mếu lại với nó
Nó cười ha hả rồi đi về, Đạt vẫn đứng đợi tôi ngoài cửa lớp. Hà Giang- đứa ngồi bàn sau tôi với Bách Nam cũng nói với tôi :
"Ê, không ngờ nha bé, tao tưởng mày với thằng Nam cơ, Nãy thằng Bình nói tao còn không tin hóa ra 2 đứa có người yêu hết thật"
"mà thôi đằng nào cũng đẹp trai hết xin vía xin vía" Hà Giang vừa nói vừa xoa xoa tôi
"Vía này chắc không được rồi tao với Đạt có yêu nhau đâu" tôi trả lời sau đó chạy về.
___
"Này nhá nãy xin cái gì đấy" Hòa Bình
"Xin gì đâu mày ngáo à" Hà Giang
"Này anh nghe thấy hết bé nói gì đấy, anh chưa đủ đẹp trai à mà xin với chả vía" Hòa Bình
"..."
"Này thái độ gì kia, xin lỗi đi đây hơi bị đep trai đấy"
"Vâng đẹp số 1 ạ" Hà Giang bĩu môi
...
*****
Vì sáng đi ké Bách Nam nên giờ phải đi ké Vũ Đạt ra chỗ học thêm, bình thường nếu Bách Nam không hoạt động câu lạc bộ sẽ đèo tôi đi.
Vì được ngồi sau xe người nổi tiếng của trường nên tôi cũng hơi xấu hổ, bởi trên lớp xuống đã có vài người nhìn chúng tôi rồi mà đúng hơn là nhìn Vũ Đạt, vì quá đẹp trai tôi cũng công nhận điều đó. Vì từ bé lớn lên cùng Bách Nam nên tôi thấy nó quá quen, những Hoàng Vũ Đạt thì khác nó đẹp theo kiểu rất nổi bật, giữa đám đông nhìn phát đảm bảo chú ý đến nó đầu tiên luôn.Cũng may vì nó khẳng định nó đang độc thân và nguồn tin thân cận của tôi-Khánh Huyền cũng cho hay rằng nó mới chia tay con bé lớp trưởng lớp cái Huyền. Nên không quá khó xử khi bị hiểu lầm như thế, nhưng tôi vẫn rất khó chịu và muốn hỏi nó nhưng lại ngại vì chúng tôi cũng chẳng thân quen gì
"Mày có khó chịu không vì bị gán ghép với tao" đột nhiên Đạt hỏi tôi
Tôi thành thật trả lời nó:
"CŨng hơi khó chịu đấy, mất hết uy tín của tao"
"Thành đôi với tao xấu thế à, hay này thấy tao không xứng được ghép với mày như Bách Nam?" Đạt lại hỏi.
Tôi vội vàng phủ nhận: "ơ đâu, bị ghép đôi với Hotboy lớp chọn thì tao cũng không thiệt gì cả, chả mất gì mà ngược lại còn được ấy chứ?"
"??" nó có vẻ ngơ ngác
"Được đi ké xe nè, tiết kiệm được hẳn 10k tiền đi xe Buýt còn gì" tôi cười như thể nhặt được vàng
Mà tôi cũng đang vui thật, tiết kiệm được gần 1/2 cốc sữa tươi trân châu đường đen size M chứ ít đâu.
Nó cười rõ vui rồi nghiêm giọng nói: "Vậy từ giờ mày có muốn tiết kiệm thật nhiều 10 nghìn không"
"à thôi, mai tao tự đi xe rồi" tôi đáp
"Tại sao?" Đạt lại hỏi
"Thì thằng Nam nó có người yêu rồi, cái Huyền hay dậy muộn nên tao tự lôi xe ra đi thôi"
"Ủa vậy sao bình thường mày không tự đi xe?"
"Tao nghèo không có 3 nghìn gửi xe" tôi thật thà đáp
Vũ Đạt,Thảo Linh:daksjdioasjvklajafacnaklsjiowjf
_____
Sau giờ học thêm Đạt đưa tôi về, tôi có từ chối nhưng thằng này tốt tính ga lăng đẹp trai nên quyết tiết kiệm giúp tôi 10 nghìn tiền đi xe buýt về,nhất quyết đưa tôi về nhà cho bằng được.
"Nãy giờ mày nói tiết kiệm 10 nghìn, không có 3 nghìn gửi xe tao còn tưởng mày khó khăn lắm cơ, hóa ra" nó vừa nói vừa nhìn căn biệt thự nằm sừng sững trên phố Tràng Tiền
"Thì mày tự nghĩ ấy chứ,mà thật sự thì tao có tiền đâu toàn dùng của bố mẹ tao ấy chứ" tôi đáp
Nó có vẻ khá vui vẻ khi biết tôi không nghèo như nó tưởng, cười rõ tươi để lộ 2 cái răng khểnh rõ xinh, rồi lại hỏi tiếp:
"ủa mà hình như nhà thằng Bách Nam cũng ở phố Tràng Triền nhỉ?"
"Yes, Nhà nó kìa" tôi chỉ sang ngôi nhà 3 tầng phía đối diện
Nó có vẻ gật gù rồi nói: "Nhà tao cũng ngay đây thôi, có gì nhắn tao tao sang đón"
"uầy bất ngờ ghê mày cũng ở ngay đây hả, thế mà không gặp bao giờ nhỉ" tôi khá bất ngờ hỏi, dù tôi có nghe kể Đạt là con 1 đại gia Hải Phòng
"Chứ hôm khai giảng mày đi cùng ai?" nó nói với giọng đều đều
"à ừ nhỉ, thôi mày về đi kẻo muộn" tôi xoa cằm gật gù rồi vội vẫy tay
"ò, vậy tao về nha, mà mày nhớ để ý tin nhắn tao" nói xong liền vít ga phóng đi.
Đúng là quá đẹp trai, tự hào khi được trai đẹp đưa về. Ủa mà khoan, mình cũng đẹp gái chứ có xấu đâu nhỉ sao mà hạ thấp bản thân quá đúng là hèn thật.
Đang đóng cổng thì thấy bên đối diện, Bách Nam cũng mới ra về, hình như nó vừa trên trường về hoặc cũng có thể là đi chơi với chị My luộn sau khi tan học vì thấy nó vẫn mặc nguyên đồng phục và đeo balo. Tôi ngẩn người nhìn nó, phải nói là thằng này càng lớn càng trổ mã. Mới ngày nào còn bị tôi giành bình sữa, thấp hơn tôi hẳn 1 cái đầu giờ đã cao lớn đẹp trai thế này rồi.
Nếu Vũ Đạt đẹp 10 thì nó phải đẹp đến 20, mà thôi Ngô Thảo Linh này nuôi cho lớn rồi để nó đi âp gái thôi. Đúng là con trai lớn rồi không giữ được.
____
"Con Bắp đâu rồi, mày có sang ăn cơm không thì bảo?" Tiếng Bách Nam dưới nhà gọi với lên phòng tôi
"Nay tao không sang đâu" tôi trả lời
Vừa nói dứt câu thấy nó gõ cửa phòng hỏi ý kiến tôi rồi mở cửa vào. Tôi mới tắm gội xong và chuẩn bị sấy tóc, thấy nó bước vào tôi vờ như dỗi liếc nó rồi bảo:
"Tưởng sợ người yêu ghen nên muốn cắt đứt tình anh em với tao"
"Mày ngáo à, người yêu gì ghen, đâu ra" nó vừa nói vừa tiện tay lấy luôn máy sấy tóc sấy luôn cho tôi
"Tưởng yêu chị Trà Mỳ 12c5 cơ mà, thấy thằng Hòa Bình kể còn đèo nhau đi chơi nữa cơ đấy" tôi nói tiếp
"Chở bà ý đi mua đồ cho câu lạc bộ mà, hôm đấy ai cũng có việc nên tao với bà phải đi mua cùng nhau chứ bố cũng đếch tham" nó nói như thể đang ấm ức lắm
Lại gắt thêm câu: "Mẹ cái thằng Hòa Bình với chả chiến tranh nữa"
"Thế sao mày lại không nói chuyện với tao cả buổi chiều hôm nay?" tôi hỏi
"Thế mày với thằng Đạt kia là sao?" nó không trả lười mà hỏi vặn lại tôi
"Thì mới quen hôm khai giảng đi nhờ xe nó, hôm nay thì nó sang rủ đi học thêm chung vì nó mới vào lớp, vậy thôi" tôi trả lời nó một cách nghiêm túc
Sau khi nghe xong nó có vẻ dịu hẳn, sấy tóc giúp tôi xong thì nó còn mang ra cho tôi hộp xoài lắc không biết cầm sang lúc nào. Nó bắt tôi phải sang ăn cơm thì nó mới cho ăn xoài lắc, vì hộp xoài lắc nên tôi quyết định sang ăn cơm với nó dù biết hôm nay mẹ nó không ở nhà. Và không khó để đoán món nó nấu cho tôi ăn.
Vâng không gì khác ngoài trứng luộc với canh cà chua, à nay nó chuộc lỗi vì đã không nói chuyện với tôi cả buổi chiều bằng việc thêm một đĩa tôm hấp. Không phải nó hấp đâu vì nó đâu biết làm món gì khác ngoài trứng luộc với canh cà chua, tôm hấp là nó lấy bên bà ngoại về.
Nói chung là cũng cảm ơn bạn Nguyễn Liêm Bách Nam vì hộp xoài lắc và bữa cơm đầy đủ sơn hào hải vị, bữa cơm cứu đói cô bé đang bị bố mẹ bỏ bê suốt 1 tháng trời.
"Này nay tao không muốn rửa bát đâu đấy" tôi phải nhắc nó
"Ừ nay tao dọn dẹp"nó thản nhiên đáp
"Cả quần áo tao cũng chưa phơi, nếu mày có lòng thì sang..."
"M* mày ăn đi con này nói lắm vc"nó vừa nói vừa bóc vỏ tôm cho tôi
"Thế mày có giúp tao không đã" tôi cố hỏi tiếp
Bách Nam: "Bố đéo đấy"
Thảo Linh: "vậy thôi chả thèm ăn"
Bách Nam: "Ăn không thì bảo"
Thảo Linh: "Nghĩ đến đống quần áo trong máy giặt không còn sức nuốt"
Bách Nam: "M* mày nữa, tý tao sang phơi cho"
Tôi thành công sai được bảo mẫu miễn phí, hồ hởi ăn bát cơm đầy tôm đã bóc vỏ.
Thật mong nó sẽ mãi một mình không yêu ai, sau này ế vợ và chỉ ở vậy với tôi. Cứ nghĩ đến có một ngày nó yêu ai đấy thật nhiều rồi lấy họ, chăm lo cho họ là tôi lại thấy lo sợ, chẳng muốn tẹo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro