Rừng hoa đào
Sáng sớm mờ đất, khi mà ánh mặt trời chỉ là những tia sáng màu nâu ảm đạm, Jiwon đang ngồi trên ghế tự dán mấy cái băng cá nhân lên mặt, chợt nghe trên giường có tiếng loạt xoạt. Sung Hoon đã ngồi dậy trên chiếc giường toàn 1 màu xám, uể oải vươn vai. Thấy vậy, Jiwon liền đi tới, tiện hỏi han:
- Em thấy trong người sao rồi? Có đặc biệt đau chỗ nào không?
Sung Hoon nheo nheo mắt, chân tay co duỗi thử, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này cậu ấy mới nhớ đến điện thoại bèn hỏi:
- Thầy có thấy điện thoại của em đâu không?
Jiwon với tay lên đầu giường, đưa điện thoại cho Sung Hoon. Thấy cậu ấy có vẻ lo lắng liền nói:
- Tối qua mẹ em có gọi tới. Tôi đã nhờ Byung Huyn nói với mẹ em là em ngủ ở nhà cậu ấy. Yên tâm bà ấy sẽ không lo lắng gì đâu.
Sung Hoon thở phù 1 hơi, vội vội vàng vàng đứng dậy:
- Giờ em về đây, chuyện hôm qua nói chuyện sau nhé. Chào thấy.
Jiwon tiễn Sung Hoon ra đến cửa. Nói là tiễn chẳng bằng là đi theo cậu ấy chạy băng băng ra ngoài. Nghĩ ra thì thầy giáo Do San và Sung Hoon cũng không thân thiết đến mức như vậy, cậu ấy không muốn ở lại thêm cũng là chuyện bình thương. Jiwon ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Sung Hoon, thế rồi chẳng hiểu sao lại thấy cậu ấy đâm đầu quay lại, gương mặt vô cùng khó chịu nhìn lên Jiwon:
- Hôm nay thầy có tiết dạy không?
Jiwon ngơ ngác gật gật đầu:
- Ờ có, thầy có 3 tiết buổi sáng.
- Vậy xin nghỉ được không?
Jiwon vẫn ngơ ngác, lại gật đầu.
Sung Hoon lách qua người Jiwon đi vào nhà, nhìn hộp cứu thương đang còn lộn xộn lung tung, bới qua bới lại 1 hồi. Chẳng lẽ cậu ấy còn chỗ nào bị thương cần chưa trị hay sao. Jiwon tiến lại gần, định hỏi. Lại thấy Sung Hoon quay phắt người lại, suýt nữa va trúng ngực mình:
- Thầy đứng đây từ lúc nào thế? Tính dọa người à?
Jiwon không dám nói bản thân lo lắng cho Sung Hoon, chỉ im lặng như 1 bức tượng. Sung Hoon cau có 1 hồi cuối cùng cũng chán bèn kéo Jiwon ngồi xuống, bản thân thì sắp xếp 1 hồi, cuối cùng hộp cứu thương cũng gọn gàng lại, thứ nào ra thứ đấy. Sung Hoon lấy thuốc sát trùng thấm thuốc vào 1 miếng băng, giơ ra trước mặt Jiwon vẫy vẫy mấy cái. Jiwon tưởng Sung Hoon nói mình cầm lấy bèn đưa 1 bàn tay ra, lại thấy Sung Hoon rụt tay về, gương mặt lại khó đăm đăm:
- Ai nói thầy tự làm. Lại gần đây.
Jiwon sợ mình nghe nhầm, lượng lự chẳng dám tiến lại, chỉ nhìn Sung Hoon chăm chăm. Sung Hoon có vẻ hết kiên nhẫn, nhưng không đến nỗi đánh người bị thương đành tự mình kéo ghế tiến lại, vừa chấm vết thương trên trán Jiwon, vừa cắm cảu khó chịu:
- Ngay từ lần đầu gặp đã thấy thầy hơi có vấn đề rồi. Đường đường là 1 giáo sư mà người khác nói mặt cứ trầy ra là sao? Thầy ở nước ngoài nhiều giờ nghe tiếng Hàn không hiểu nữa hả?
Jiwon chẳng lọt vào tai mấy lời đó của Sung Hoon, chỉ quan tâm mấy ngón tay của cậu ấy vẫn đang giữ lấy cổ tay mình làm điểm tựa. Sung Hoon lớn rồi nhưng vẫn kém Jiwon 1 cái đầu, vẫn cẩn phải bám vào nơi nào đó mới với tới trán của Jiwon được. Vết thương lại rỉ máu 1 lần nữa, Sung Hoon lo lắng hỏi: "Đau không?", Jiwon thế nào lại cười ngẩn ngơ khiến toàn thân Sung Hoon nổi 1 cơn ớn lạnh:
- Cái giáo sư này bị làm sao ấy nhỉ? Đầu rơi máu chảy thế này mà còn cười được. Hay là bị ném cho não cũng hỏng luôn rồi. Em đưa thầy đi bệnh viện nhá.
- Không không...-Jiwon bừng tỉnh-không cần đâu, băng lại 1 chút, nghỉ 1 ngày là được rồi.
Sung Hoon ngừng tay, trừng mắt nhìn Jiwon, khiến Jiwon có cảm giác lớp dịch dung của mình sắp bị Sung Hoon nhìn đến bong cả ra. Jiwon nuốt nước bọt đánh ực. Đúng lúc ấy Sung Hoon lại rời mắt đi, cúi xuống kiểm tra mấy vết thương ở bàn tay, chỗ vừa rồi Jiwon dùng tay kia băng bừa lại:
- Thầy cứ như vậy bảo sao mẹ Tiểu Hỏa chẳng bỏ đi. Rồi con bé thế nào rồi? Thầy đưa con bé đi đâu?
Việc này Jiwon biết trước sau gì cũng phải nói với Sung Hoon nên đã soạn sẵn những gì cần phải nói, đương nhiên cũng chẳng thể nói thật với cậu ấy được:
- Con bé thực sự không phải con gái thầy. Nhưng đúng là còn bé cũng không phải em gái. Thầy và Tiểu Hỏa chỉ vô tình gặp nhau thôi. Cô bé là con của 1 trùm xã hội đen. Ông ấy rửa tay gác kiếm rồi nhưng vẫn bị trả thù, đành để con bé lánh nạn chỗ thầy. Giờ thì ổn rồi, ông ấy đã đến đưa con bé đi. Ui da...
Jiwon bị dí cho 1 phát đau nhói, cau mặt cau mày nhìn sang Sung Hoon. Sung Hoon lại quát ầm lên:
- Thầy nghĩ em là trẻ con đấy à? Thầy đang kể phim Hong Kong hay gì.
- Thế không em nghĩ mọi chuyện là thế nào? Chẳng lẽ thầy đi vay nợ để nuôi con bé xong rồi giờ không nuôi được nữa thì cho con bé đi à? Em nghĩ thầy là người thế à?-Jiwon cũng gân cổ lên, cố gắng không bị lếp vế.
Sung Hoon vậy mà lại cụp mắt xuống, chỉ lầm bầm trong miệng:
- Cũng không phải là không thể có chuyện đó.
Jiwon biết mình thắng rồi. Sung Hoon có thông minh đến mấy cũng không thể nghĩ tới những việc như hỏa thần Chu tước hay ngạ quỷ. 1 lý do đời thường và logic cậu ấy sẽ tin là thật. Bôi thuốc và băng bó 1 hồi, cuối cùng Sung Hoon cũng đứng dậy, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ , nói:
- Xong rồi đấy, thầy nghỉ ngơi đi.
Jiwon ngước lên, gương mặt Sung Hoon cũng chỗ đỏ chỗ tím bèn hỏi:
- Em thì sao? Có đến trường không?
Sung Hoon vậy mà lại cười lên rất tươi, còn nháy mắt tinh nghịch:
- Có chứ, càng bầm rập càng phải đến trường. Thôi muộn rồi em đi trước đây.
Sung Hoon chạy nhanh như 1 con sóc, chẳng kịp nghe thấy tiếng thở dài phía sau của Jiwon. Cậu ấy phải đi học là đúng rồi, còn phải để In Na xem mấy vết bầm rập đó chứ. Chắc cũng vì sợ In Na nhìn thấy thầy Do San cũng te tua giống mình, sẽ nghi ngờ nên mới ngăn Jiwon ở nhà. Nghĩ đến bản thân cũng chỉ là 1 công cụ để cậu ấy tán gái, thực không tránh khỏi vừa thở dài lại vừa buồn cười.
Ở nhà thì ở nhà, Jiwon cũng chẳng phải thầy giáo trách nhiệm gì, nghĩ vậy rồi bèn gọi đồ ăn cùng mấy món đồ chơi đến. Chỉ là còn chưa ăn xong, ngoài cửa đã vang lên 1 tiếng xèn xẹt vô cùng quen thuộc. Jiwon cũng chẳng vội ra coi, thủng thẳng ăn nốt bát mỳ rồi mới đứng dậy. Trước cửa quả nhiên là cuộn giấy màu vàng quen thuộc đó. Vết thương trên người còn chưa lành đã nhận được yêu cầu mới, hiệu xuất làm việc của thiên đình cũng thật là cao, nhưng thôi càng xong nhanh càng tốt. Jiwon mở cuộn giấy ra, nhiệm vụ mới lần này là ở đảo Jeju, xem ra lại phải xin nghỉ vài ngày. Jiwon sẵn khuôn mặt băng bó tùm lum bèn chụp 1 cái ảnh gửi cho thầy hiệu trưởng đầu hói, nói mình bị tai nạn cần tĩnh dưỡng khoảng 5 ngày. Tin nhắn gửi tới còn chưa được 5s, đã nghe tiếng chuông reo vang, Jiwon chần chừ bắt máy. Thầy hiệu trưởng bên kia xổ ra 1 tràng hỏi han, dài đến mức chỉ còn thiếu mỗi hỏi Jiwon còn sống hay đã chết. Jiwon đành để điện thoại 1 chỗ, còn mình đi thu dọn vài thứ, xong xuôi rồi mới quay ra nói thầy hiệu trưởng cứ yên tâm, mình nằm nghỉ mấy bữa là khỏi rồi vội vàng tắt máy.
*****
Sân bay Jeju mưa tầm mưa tã. Ở cái xứ này nghe nói cứ giao mua là vậy. Jiwon không mang theo ô, đang tính cố chạy 1 chút tới điểm bắt taxi, lại nghe thấy 1 tiếng phật vang lên từ phía sau. Jiwon quay người lại, bị dọa sợ suýt tí nữa nhảy bật về phía sau. Trước mặt cậu vậy là lại là 1 bức tượng Harubang ông nội cao quá cả đầu người. Tiếng phật phát ra là từ chiếc ô màu đen ông ấy cầm trên tay, nhìn thấy Jiwon, bức tượng liền cúi chào, rồi nói bằng giọng ầm ầm như vũ bão:
- Chào pháp quan, tôi được cử đến để hỗ trợ ngài.
Dù ngạc nhiên đến đâu thì gương mặt của Jiwon vẫn không biết sắc. Jiwon cũng cúi đầu cung kính chào:
- Chào ngài, rất vui vì nhiệm vụ lần này có ngài đến hỗ trợ. Nhưng mà ngài có thể di chuyển với hình dáng này khắp đảo Jeju được sao? Người bình thường sẽ không thấy kỳ quái sao?
Bức tượng lại cúi đầu, mũ đá suýt nữa bổ lên đầu Jiwon khiến cậu phải đứng dịch ra, xong xuôi bức tượng lại nói:
- Thưa pháp quan, chỉ có ngài mới thấy được bản tôn của tôi, những người khác sẽ chỉ thấy tôi là 1 ông già bình thường. Ngài đứng lui vào trong này kẻo ướt.
Jiwon gật gật đầu, rồi lại thấy cứ để người khác che ô cho mình thật sự không tiện bèn đỡ lấy cái ô từ tay bức tượng, lựa lời nói:
- Vậy ngài cũng biến hình dạng như vậy trước mặt tôi là được. Hơn nữa cũng không cần quá khách khí đâu. Tôi cũng chỉ là 1 người phàm thôi. Giờ ngài đi cùng tôi về khách sạn chứ? Tôi đã đặt trước rồi.
Lần này người đá không cúi đầu nữa, nhưng hai tay vẫn đặt ở trên bụng vô cùng cung kính, dần dần biến thành 1 ông lão tóc hoa râm, mặc áo len màu xám:
- Thần nhà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho pháp quan rồi. Mời người di giá về đó.
Jiwon cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhớ lại nhiệm vụ mà mình đọc hôm qua, cảm giác chính là chắc cũng không có gì khó khăn. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không đơn giản như vậy. Một chiếc xe đen xì xé màn mưa lù lù đi tới, nhìn chậm chạp cứ như 1 con rùa. Jiwon được mời lên xe, bên trong tối mịt mùng giống như thể bầu trời sắp sụp xuống. Chiếc xe chạy rất êm, xem ra tốc độ cũng không chậm như vừa nãy nhìn thấy. Chỉ là khung cảnh 2 bên cửa sổ, đã qua 1 lúc lâu rồi vẫn là y nguyên như lúc ban nãy. Jiwon vốn cũng không quá tò mò, nhắm mắt định thần, vô tình lại nhìn lướt qua bàn tay vẫn còn băng bó, khóe miệng vậy mà lại khẽ cười. Ông già Harubang ngồi kế bên, thấy Jiwon đã im lặng 1 lúc, bèn chủ động bắt chuyện:
- Ngài vừa trải qua 1 nhiệm vụ khó khăn hay sao? Mấy vết thương trên người xem ra vẫn còn mới.
Jiwon gật đầu lịch sự, hai bàn tay vẫn để trên đùi:
- Phải, tôi vừa kết thúc 1 nhiệm vụ ngày hôm qua.
- Ngài là pháp quan mới đúng không?
Ông già hướng đôi mắt vui tươi nhìn Jiwon, Jiwon lại thấy trong đó có vài phần quan tâm lo lắng:
- Mỗi việc bắt đầu đều hết sức gian nan, ngài đừng lấy đó làm nản.
Nếu có 1 chút nản thì ngay từ đầu Jiwon đã không làm rồi. Chỉ cần nhớ đến từng thứ, dù là tán lá khuynh diệp nhỏ bé hay nụ tiếng cười trong trẻo bay giữa không trung, ngần ấy thôi cũng đủ để Jiwon không mảy may chùn bước. Jiwon khẽ cười, ngón tay cọ nhè nhẹ trên lớp gạc đang băng ở bàn tay.
Chiếc xe đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại, bên ngoài vẫn là khung cảnh mịt mùng sáng tối như cũ. Ông già Harubang quay sang mỉm cười, mấy nếp nhăn trên trán xô vào nhau:
- Chúng ta đến nơi rồi, mời cậu xuống xe.
Jiwon gật đầu lịch sự, rồi với tay mở cửa, vô tình lướt qua gương chiếu hậu. Tài xế đưa họ đến đây vậy mà lại là 1 con cá chép vàng với hai cái râu dài thượt, đang không ngừng ngáp ngáp. Jiwon cảm thấy buồn cười, đúng là trên đời, à không, trên trời chẳng có cái gì là không thể.
Cậu vừa xuống xe, thật không ngờ bên ngoài là nắng vàng tràn ngập, khung cảnh bị chiếu đến chói lòa cả mắt. Chiếc xe đang đỗ trước cửa 1 khu nhà gỗ truyền thống của Hàn Quốc, cách đó không xa là 1 rừng hoa đào rực rỡ, gió hây hẩy thổi đến mang theo 1 loạt cánh hoa vướng vào bước chân của Jiwon. Khung cảnh đẹp đến nỗi người dửng dưng như Jiwon cũng phải thốt lên: "Thật đẹp". Chỉ là ngay lập tức cậu phát hiện ra bầu trời có gì đó không đúng lắm. Đó không phải bầu trời bình thường xanh thẳm và mây trắng bồng bềnh. Bầu trời ở đây cũng có màu xanh, nhưng trong suốt và lóng lánh. Từng đàn cá đủ loại kích cỡ đang bơi lội tung tăng, còn có cả rùa, sứa và bạch tuộc. Jiwon quay sang ông già Harubang hỏi nhỏ:
- Nơi này là dưới đáy biển sao?
Ông già chỉ mỉm cười, hai bàn tay vẫn để trên bụng, hơi gập người:
- Đúng vây. Mời pháp quan đi về phía này. Chủ nhân của tôi đang đợi ngài.
Hướng mà ông lão chỉ lại không phải ngôi nhà gỗ truyền thống mà là rừng hoa đào. Jiwon cũng chẳng do dự, thong thả bước về phía đó. Càng đến gần, mùi hoa đào càng đậm, trước mắt cũng như chỉ có toàn 1 màu hồng. Jiwon đi hẳn vào bên trong, khắp nơi chỗ nào cũng giống chỗ nào, nhưng cũng không quá mất thời gian, Jiwon đã nhìn thấy 1 ông cụ mặc 1 bộ quần áo sòng màu xám bạc, trên đầu đội 1 chiếc mũ cói, đang bận bịu dọn cỏ cho mấy gốc cây. Jiwon đi gần đến, lịch sự cất tiếng gọi:
- Thưa ngài, tôi là pháp quan được cử đến đây.
Ông lão dừng tay, đứng thẳng dậy, dáng người vừa còng vừa nhỏ, chậm chạp quay về phía Jiwon:
- Cuối cùng cậu cũng đến rồi, thật làm phiền quá. Mời cậu ngồi xuống uống chén trà.
Ông lão chỉ chỗ cho Jiwon ngồi, là 1 rễ cây to đùng bò trên mặt đấy. Jiwon ngồi xuống, ngay lập tức trước mặt hiện ra 1 chén trà nóng còn đang bốc khói. Mùi trà thơm thơm nồng đượm hình như được ướp từ chính thứ hoa đào này. Ông cụ cũng ngồi xuống, cởi bỏ chiếc mũ, quạt quạt mấy hơi cho ráo bớt mồ hôi. Nhìn thân hình có vẻ nhỏ bé như vậy nhưng ông cụ là 1 người vô cùng rắn rỏi và bền bỉ. Mái tóc gần như trắng tinh được búi thành 1 búi nhỏ phía sau đầu, hai hàng lông mày dài cũng trắng tinh, những nếp nhăn trên mặt không đếm xuể mang đến 1 vẻ vô cùng phúc hậu. Trước mặt ông cụ cũng hiện ra 1 chén trà, ông cụ đỡ lấy, giơ tay mời Jiwon rồi cũng tự mình nhấp 1 ngụm. Vị trà hơi đắng nhưng vị ngọt lại vấn vương nơi đầu lưỡi và khoang miệng, mùi thơm nồng đượm vậy nhưng lại nhanh chóng bay đi, chỉ để lại 1 mùi thanh thanh thoang thoảng, có đấy mà lại như không. Jiwon vốn là con nhà tài phiệt, từ nhỏ đã được rèn rũa tỉ mỉ vì thế cũng đã thử qua vô số loại trà, trà này thực chất là trà san tuyết, vốn được trồng và sao tại các vùng núi quanh năm tuyết phủ. Loại trà này xuất hiện ở vùng biển như vậy, cũng thật kỳ lạ, hơn nữa còn được ướp với cánh hoa đào, định lượng vô cùng vừa văn, giúp cho trà không mất đi vị ngon mà còn thêm hương thơm tươi mát. Chén đựng trà trong tay Jiwon cũng không phải loại chén bình thường, dù thoạt trông chỉ giống như 1 chén trà màu xanh ngọc bích nhưng thực chất nó được tạo ra từ 1 chất gốm vô cùng đặc biệt. Loại đất làm ra chất gốm này vốn có màu xanh như ngọc thạch, lại có nhiệt độ cao hơn những loại đất khác, vì thế màu xanh lá nhàn nhàn của chiếc chén là bản chất của nó, tức là từ trong ra ngoài đều màu xanh chứ không phải được tô lên sau khi thành hình, hơn nữa giữ nhiệt cũng tốt hơn nhiều những chén bình thường.
Jiwon không nói ra những điều mình biết, chỉ khẽ mỉm cười, khuôn mặt giãn ra. Ông lão hình như cảm nhận được độ hưởng thụ của Jiwon, biết rằng cậu biết giá trị của chén trà bèn vui vẻ bắt chuyện. 2 người nói chuyện 1 lúc lâu, Jiwon không nói nhiều nhưng nói đủ để tỏ sự kính trọng. Ông lão trước mặt Jiwon vậy mà lại là người cai quản toàn bộ vùng biển phía nam, vốn là rùa thần đã sống được 3 nghìn năm tuổi. Ở khu vực này không có long vương, bởi vì khi ông lão cai quản ở đây, mấy tay long vương còn chưa ra đời. Vùng biển phía nam này là vùng biển lâu đời nhất bán đảo Triều Tiên, vì thế người cai quản cũng chỉ có thể là 1 người có uy tín và trách nhiệm.
Hai người nói chuyện đến khi chén trà đã cạn. Quy vương chống gối đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo sòng, nói:
- Cũng muộn rồi, giờ chúng ta vào việc chính thôi, cậu đi theo tôi.
Jiwon đi sâu thêm vào rừng đào. Trước mắt và xunh quanh đều là 1 màu hồng rực rỡ. Nhưng càng đi Jiwon càng phát hiện ra màu hồng của hoa đào đang đậm dần, rồi cuối cùng chuyển sang màu đỏ rồi đỏ thẫm. Cả 1 bầu trời đỏ gay gắt như từng dòng máu đang tuôn chảy lênh láng trên mặt đất. 1 áp lực vô hình đè lên tâm chí Jiwon khiến cậu không chịu nổi đành dừng lại. Phía trước, bóng lưng của ông lão dường như cũng liêu xiêu hơn, đôi giầy vải đeo ở chân lún xuống mặt đất. Quy vương giơ 1 bàn tay gầy guộc ra, trên tay vậy mà lại xuất hiện 1 cây gậy gỗ màu nâu đậm. Quy vương chống cây gậy xuống đất, lập tức màu đỏ của những đóa hoa nhạt dần, nhưng cánh hoa thì héo rũ cứ như thể vừa trải qua 1 trận hạn hán. Phía cuối con đường hiện lên 1 mảng xanh biếc hệt như màu nước biển. Thì ra Jiwon đã đi hết rừng hoa đào, cũng là tận cùng của phủ Quy vương. Quy vương quay người vẫy Jiwon lại gần, gương mặt đã mệt mỏi hơn rất nhiều, từ tốn hỏi:
- Cậu đã đọc chiếu thư của thiên đình rồi đúng không?
- Dạ vâng-Jiwon hơi cúi người-Trong đó có viết nhiệm vụ là chăm sóc rừng đào.
Quy vương gật đầu:
- Phải, nhiệm vụ lần này của cậu chính là chăm sóc vườn đào này.
- Vườn đào này rốt cuộc là bị làm sao ạ?
Quy vương không trả lời ngay mà dẫn Jiwon đi về phía bên phải. Càng đi, Jiwon càng nghe rõ tiếng nước chảy róc rách, 1 lúc sau quả nhiên nhìn thấy 1 khe nước đang chảy dọc theo bức tường nước biển. Có rừng đào, đương nhiên phải có nước ngọt, không thể dùng nước biển tưới cây được. Ngọn thác dẫn từ trời xuống này chính là nơi cung cấp nước cho toàn bộ rừng đào. Quy vương dừng chân, từ không trung lại hiện ra 2 chiếc thùng gỗ cùng quang gánh làm bằng 1 cây tre lớn. Quy vương hứng nước tại ngọn thác, vừa chờ vừa nói với Jiwon:
- Rừng đào này đang có chút vấn đề, phải mất thời gian rất lâu mới có thể phục hồi được. Hiện tại ta đã khống chế vấn đề rồi, nhưng lại phải lên thiên đình họp mất mấy ngày. Cậu giúp ta tưới nước cho những gốc đào đang khô héo kia nhé, mỗi ngày phải tưới đủ mỗi gốc đào 3 lần, đừng để chúng chết trước khi ta quay lại.
Jiwon nhìn về phía sau, 1 mảng rừng ngả vàng giống như màu cỏ úa, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
*****
Jiwon ở lại Quy vương phủ 1 tối, ăn 1 bữa cơm đạm bạc với Quy vương và Harubang, sáng sớm hôm sau liền bắt tay vào làm việc. Với sức lực của Jiwon, công việc này cũng không hẳn là mệt nhọc, hơn nữa khung cảnh thực sự quá đẹp, làm việc trong điều kiện như vậy chẳng có gì phải phàn nàn. Jiwon chờ nước chảy đầy 2 thùng gỗ thì gánh lên vai, tưới từ những gốc đào xa đến những gốc đào gần, hết nước lại đi lấy, đến buổi trưa đã tưới xong hết 1 lượt. Harubang xách giỏ cơm đến cùng Jiwon ăn cơm. Jiwon ngồi xuống ngay cạnh thác nước, vừa ăn vừa ngồi ngắm từng đàn cá bơi qua bơi lại. Thực ra thì Jiwon không thích mấy con cá cho lắm, còn chẳng thể chạm vào chúng, nhưng Jiwon thích biển, thích mùi vị của biển và cái tĩnh lặng mà nó đem lại.
Ông già Harubang bên cạnh ăn mấy món rau dưa có vẻ rất ngon miệng, 1 lúc lại hối Jiwon ăn đi. Kể ra cũng thật kỳ lạ, ông ấy thế mà lại không đi cùng Quy vương lên thiên đình dự tiệc, lại ở đây cùng Jiwon ăn mấy món rau dưa đạm bạc. Jiwon đột nhiên tò mò hỏi:
- Trên đó thực sự có thiên đình phải không?
Ông già Harubang ha ha cười:
- Vậy ngài nghĩ mình ký giao ước với ai?
Jiwon nhếch khóe miệng, nhai nhai miếng cơm:
- Cũng không biết nữa. Thực ra tôi vẫn chưa thể quen với những điều đang xảy ra. Tỷ dụ như đang ăn cơm mà bị 1 con cá voi sát thủ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống thế này chẳng hạn.
Đúng là đang có 1 con cá voi lưng đen bụng trắng đang nhìn Jiwon chằm chằm, thỉnh thoảng lại rít lên the thé như chực chờ lao ra ngoạm lấy miếng thức ăn mà Jiwon sắp cho vào miệng. Con cá này là người quen, nên ông già Harubang khẽ suỵt nó:
- Đi đi, lát nữa sẽ cho nhà người ăn, đừng làm phiền khách quý.
Con cá voi to bằng cả cái nhà vậy mà ngủng quẩy như 1 đứa trẻ, mãi cũng không chịu đi. Chỉ đến khi ông già Harubang thảy cho nó 1 miếng dưa muối, nó mới híp cái mắt lại, mở cái miệng nhọn nhọn ra giống như đang cười rồi cật lực bơi đi.
Con cá bơi đi rồi, Jiwon lại quay lại chuyện cũ:
- Thực sự có thiên đình sao?
Ông già Harubang ngồi xuống, khẽ rên 1 tiếng:
- Ây gu, thì cũng có, thiên đình ấy mà, nói sao nhỉ, chính là xa hoa lộng lẫy, cung vàng điện ngọc, thần tiên thanh cao bay qua bay lại. Vậy đó.
- Vậy chính là làm màu rồi.
Jiwon nói tỉnh bơ làm ông già Harubang bật cười:
- Cũng có thể nói như vậy.
Hai người lại tiếp tục ăn, ông già Harubang lại bắt chuyện:
- Thiên đình ấy mà, giờ cũng thất sủng nhiều rồi. Con người hiện tại không cần dựa vào thần linh nhiều nữa, tự họ có thể giải quyết việc của mình. Chúng ta giờ thậm chí chỉ còn được coi là công cụ kiếm tiền, gọi là cái gì, biểu tượng văn hóa, phát triển du lịch. Haha, chính ra vậy cũng vui. Hồi trước cứ phải đi hứng gió hứng bão, cứu thuyền đạp biển. Giờ con người tự làm cả rồi, ta với lão gia chỉ ở đây trồng hoa đào thôi.
Jiwon chợt nghĩ đến sự tức giận của Ma vương pháp, không khỏi suy tư:
- Chính vì con người quá lộng hành, nên cũng có nhiều chuyện không hay xảy ra.
Ông già Harubang không phát hiện ra sự chua chát trong giọng nói của Jiwon, vẫn rất vô tư trò chuyện:
- Ngài biết không, đã hơn 100 năm rồi mới lại có 1 người chịu ký thỏa ước với thiên đình trở thành pháp quan đấy. Thiên đình họ cần lắm nhưng vẫn phải giữ lễ cũ, phải trải qua đủ ngần ấy cái thủ tục. Thử hỏi rằng người ta có còn muốn làm pháp quan cho họ nữa hay không chứ.
Jiwon nghe ông già Harubang nói, cũng thấy thứ gọi là thiên đình kia thật nực cười. Chỉ là dù nực cười đến mấy, nếu có lý do chính đáng cũng trở thành 1 mục tiêu nhất định phải thực hiện.
Ông già Harubang nhìn về phía rừng đào:
- Ở đây có tổng cộng 3 nghìn gốc đào, số gốc đào bị héo là gần 500. Sáng giờ cậu tưới nước được 1 lần cũng là nhanh rồi.
Ban nãy Jiwon có lướt qua, trong đầu cũng hình dung ra số lượng. Nhưng cũng thấy bản thân mình dậy chưa đủ sớm, có lẽ buổi tối vẫn còn phải tiếp tục. Cơm nước đã xong, Jiwon chào ông già Harubang rồi tiếp tục làm việc. Cho đến tận tối, vẫn còn 200 gốc chưa được tưới nước lần cuối. Jiwon cũng không lấy đó làm nản, hì hục lấy nước rồi lại gánh đi. Nghĩ ra thì việc này cũng còn hơn là phải đi đánh nhau với mấy con yêu đến sứt đầu mẻ trán. Con cá voi hồi trưa lại đến, chắc tưởng lại tới bữa ăn. Jiwon chưa kịp ăn, cũng chưa thấy ông già harubang đến bèn xua tay:
- Đi đi, ngoài kia không phải có nhiều cá lắm sao? Mày sao lại cứ đến đây ăn chực dưa muối là sao vậy.
Con cá lần này không làm loạn, chỉ im lặng nhìn theo Jiwon, có vẻ rất nghiêm túc. Jiwon cho rằng không có ông già Harubang nên nó mới lặng yên như vậy nên mặc kệ tiếp tục công việc. Không khí bắt đầu lạnh dần, từng đợt cánh hoa bay tứ tung tán loạn. Jiwon nhờ ánh sáng lập lòe của mấy con sứa biển để nhìn đường đi. Cậu đến bên 1 gốc đào, dùng gáo bầu múc nước. Đột nhiên 1 dự cảm không lành khiến Jiwon ngay lập tức nheo mắt lại nhìn về phía rừng đào sâu hun hút. Rõ ràng nơi đó có 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía này nhưng nhìn thế nào lại vẫn là màn đêm vô tận. Jiwon đứng 1 lúc, mọi thứ vẫn yên lặng. Cậu khẽ thở ra 1 hơi, thầm nghĩ, dù là thứ gì, nếu nó không làm phiền cậu thì cũng chẳng cần quan tâm. Nghĩ vậy, Jiwon quay lại múc nước tiếp, chỉ là không biết thùng nước đã đổ từ lúc nào. Nước chảy lênh láng trên mặt đất thật là phí phạm. Jiwon tiếc nuối nhìn theo, lại thấy giữa dòng nước đang uốn éo lan ra xuất hiện từng đốm đậm màu đang loang ra dần dần. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Jiwon không nhìn rõ đó là thứ gì nhưng mùi tanh nồng bốc lên đã át đi mùi hương hoa đậm đà trong không khí. Jiwon đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn theo dòng nước đang dần biến thành màu đỏ. Đột nhiên, Jiwon cảm nhận được toàn thân mình đang nổi lên 1 tầng khí lạnh. Có thứ gì đó lạnh lẽo vô ngần, giống như dòng nước đỏ lòm kia đang chảy dọc sống lưng, bên trong lớp áo nâu mà Jiwon đang mặc. Cơn lạnh thấm dần thấm dần. Jiwon đợi cho thứ đó bò dần lên cổ, đột nhiên xoay người lại, trên tay phóng ra 3-4 lá hỏa chú về phía sau. Hỏa chú bay đi sáng rực, phóng vụt về phía rừng đào nhưng rút lại chỉ như 1 ánh sao băng bị màn đêm đen thẫm nuốt mất, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy. Hỏa chú không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ từ từ tắt ngấm. Thứ đó vậy mà không biết đã biến mất từ bao giờ.
Jiwon nhìn lại 1 lần nữa về phía rừng đào. Ban nãy giống như có 1 bàn tay bóp nghẹt không khí lại nhưng giờ gió lại bắt đầu thổi, cả rừng đào xào xạc, cánh hoa trút xuống như bão. Jiwon nhìn lại dòng nước đổ đã ngấm gần hết xuống mặt đất, chẳng có máu, cũng chẳng có mùi tanh hôi, chỉ có 1 tầng cánh hoa đang xô nhau túm tụm.
Jiwon khẽ thở dài, đúng là chuyện này không thể đơn giản đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro