Ngôi đền thiêng
Jiwon đi tới chỗ In Na, cô bé dẫn cậu đi vòng ra phía sau ngọn đồi, chỗ đó vậy mà lại có 1 lối đi cũ được che lấp bởi rất nhiều cây dương xỉ. Vật vã 1 hồi, 2 người cũng đến được khu võ đường. Ở đây cũng đông nghẹt những người là người, đều là bố mẹ dẫn con đến xin học. Jiwon cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ hơi bị nhiều điều chuyện bèn quay sang hỏi In Na:
- Ở đây có chuyện gì trong lúc thầy đi vắng à?
In Na vừa cất đồ đi chợ vào bếp, quay ra nhìn hàng người xếp hàng dài đến tít tắp:
- Thầy không xem mạng xã hội sao? Mấy hôm nay đền thờ chu tước nhà em rất nổi tiếng đấy.
Mặt Jiwon vẫn ngây ra, Jiwon còn chẳng biết mạng xã hội nó là cái gì, huống chi là xem. In Na rút điện thoại ra đưa cho Jiwon xem. Cảnh này được 1 người từ 1 tòa chung cư nào đó ghi lại đúng lúc Jiwon và Sung Hoon đang đánh nhau phía sau đến chu tước. Người này đứng rất xa, ánh đèn lại mờ mịt nên không nhìn rõ ai vào với ai, chỉ thấy 1 đám đông hỗn loạn đánh nhau. Thế rồi, từ mặt đất, 1 luồng sáng đột ngột bừng lên, ánh hào quang chiếu rọi sáng rực 1 khoảng trời. Ánh sáng ấy không giống với bất kỳ ánh sáng của loại đèn nào, mà thực sự nó cũng không phải ánh sáng của trần gian, vừa nhìn đã thấy thần khí thoát ra không thể che giấu nổi. Ánh sáng rực rỡ ấy bừng lên rồi rất nhanh biến mất giữa không trung, chỉ để lại 1 tiếng kêu daebak không nói nên lời của người quay phim.
Jiwon xem xong video chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, trả điện thoại lại cho In Na. Cô bé nhìn Jiwon cười cười, có vẻ cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện:
- Hôm đó em không có ở nhà, bố thì say rượu ngủ không biết trời đất gì. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy xung quanh toàn người đến lễ bái, đứng chật cả 1 cái sân. Mấy ngày trôi qua, số người càng ngày càng tăng lên, chưa có dấu hiệu giảm xuống. Em cũng không biết phải làm thế nào.
Tình huống này, Jiwon cũng thật không ngờ đến, lúc đó chỉ lo làm sao đưa được Tiểu Hỏa về thiên giới, còn những chuyện khác, đâu thể nghĩ hết được. In Na cũng chẳng đứng chơi được lâu, liền bị tóm đi hỗ trợ bên này bên kia. Còn lại Jiwon đứng chơ vơ 1 mình, nhìn hộp bánh trên tay, thầm nghĩ "mấy hôm nay con nhỏ chắc ăn uống đến ngập họng rồi". Cơ mà nghĩ lại, cũng chẳng ai mang bánh ngọt vị dâu tây đến đền thờ, chắc con bé thèm lắm. Jiwon bèn giơ tay vẫy 1 người mặc bộ áo phật tử đang đứng dưới gốc cây, chẳng biết bố In Na tuyển được từ bao giờ. Cậu ta nghe gọi liền lũn cũn đi lại, thân hình to lớn như bồ tượng, đứng trước mặt Jiwon mà giống như có mây đen ùn ùn kéo tới. Jiwon đưa hộp bánh cho cậu ta, muốn nhờ cậu đặt lên điện thờ của chu tước. Cậu nhóc to xác này có vẻ rất vâng lời, liền chạy đi ngay, nhưng Jiwon chợt nhận ra gì đó, giữ cậu ta lại. Cậu ta chắc ở đây từ sáng sớm, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả lưng áo. Jiwon ngay lập tức nhận ra gương mặt này, chính là 1 trong 3 người bị Sung Hoon đánh cho te tua tại con ngõ sau chợ, sau này còn trở thành đàn em của Sung Hoon. Trong đầu Jiwon lóe lên 1 ý nghĩ, liền hỏi:
- Sung Hoon có ở đây không?
Cậu nhóc kia nghe vậy, gương mặt liền biến sắc:
- Thầy không nên gặp cậu ấy lúc này đâu. Đáng sợ lắm.
Jiwon nhướn chân mày, đúng lúc ấy, 1 luồng sát khí ập tới ngay sau lưng, khiến không chỉ Jiwon thất nhột mà cậu nhóc to con trước mặt cũng co rúm người lại:
- Đại ca.
- Đi làm việc đi.
Người sau lưng có giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay lại trầm thấp đến kỳ lạ. Jiwon từ từ quay người, đập ngay vào mắt là 1 mái tóc màu đỏ rực, Jiwon cố nặn ra cho mình 1 nụ cười hòa hoãn nhất có thể:
- Sung Hoon à. Hôm nay tôi có việc phải đến đây, là công việc thôi chứ không phải chạy lung tung đâu. Em đang quét lá cây hả? Đưa chổi đây thầy quét cho.
Khác với nỗi sợ của Jiwon, Sung Hoon vậy mà chẳng cáu gắt câu nào, chỉ khẽ thở dài, tay cầm chặt cây chổi quét tới quét lui, mặt cúi gằm xuống. Jiwon thấy Sung Hoon thảm như vậy, nhưng trong lòng lại nhen nhóm 1 niềm vui sướng không hề nhỏ. Jiwon ngồi hẳn xuống, ngước mắt lên nhìn gương mặt thảm khốc của Sung Hoon, cố nén nụ cười đã dâng lên đến tận cổ:
- In Na biết chuyện em giả vờ bị bắt nạt rồi hả?
Sung Hoon cắn chặt môi, mắt cũng nhắm lại, cố kìm nén cơn giận:
- Tất cả là tại 3 thằng ngu đó, nửa đêm rồi còn bày đặt đi đánh nhau, đánh không lại còn bày đặt gọi đại ca tới. Tới rồi thì đúng lúc In Na cũng tới....Thật là, phát điên lên mất.
Giọng Sung Hoon mỗi lúc 1 cao, đến đoạn cuối thì đứt hẳn như bị ai bóp cổ. Jiwon nín cười đến đau cả bụng, thật muốn véo 2 cái má đang chảy dài của Sung Hoon nhưng rút lại Jiwon chỉ đứng dậy, vườn bàn tay ra xoa xoa đầu Sung Hoon:
- Dù gì vẫn còn cơ hội mà, đừng buồn.
Được an ủi, mặt Sung Hoon lại càng bi thảm. Đúng lúc này thì bố con In Na đi tới. Ngài Shim đang chỉ đông chỉ tây hình như đang hướng dẫn In Na cách trừ tà ma và cầu phúc, sau rồi nhét cho cô bé 1 đóng gì đó hình như là bùa mà Jiwon với kiến thức của mình vẫn chưa nhìn ra đó là loại bùa gì, là sự kết hợp lằng nhằng giữ hỏa chú và ngưng kết, nhưng cũng chẳng có cái gì được vẽ chính xác. Jiwon cứ nhìn chăm chăm vào đống bùa, khiến In Na phải vội vàng giải thích:
- Là em đang học đạo của bố, có thể mọi người không hiểu nhưng tâm linh là có thật đấy, hơn nữa cũng có nhiều điều vô cùng thú vị mà trước giờ mọi người không biết, cũng không phải như nhiều người nói.
Sung Hoon đằng sau lầm bà lầm bầm: "Mê tín thì vẫn cứ là mê tín, có gì hay ho đâu." Ngay lập tức In Na dùng ánh mắt nghiêm nghị quét tới, Sung Hoon lập tức ngậm miệng.
Jiwon thật không biết nói gì, có nên nói đống bùa trên tay In Na chỉ là đống giấy lộn hay không. Đúng lúc ấy thì ngài Shim lôi ra 1 hộp chu sa, cầm trên tay vô cùng phấn khởi:
- Nào nào, để ta khai nhãn quang cho con, lại đây.
- Khai nhãn quang?
Cả Jiwon và Sung Hoon đều hét lên, gương mặt không giấu nổi sự hoảng hốt nhưng lại theo 2 suy nghĩ khác nhau. Jiwon thì biết đây là 1 cách của các thầy pháp từ xưa nhưng thật ra không có tác dụng gì mấy, vì người đã có mắt âm dương thì vốn không cần đến chu sa, còn người đã không có thì có làm gì cũng không thể có. Còn Sung Hoon thì hét lên bởi cậu ấy nghĩ đây là chuyện vô cùng hoang đường, còn sợ rằng nếu quẹt thử thứ không rõ nguồn gốc kia lên mắt sẽ có thể có biến chứng. Ngài Shim thấy vậy thì vô cùng thản nhiên, gương mặt vẫn còn phảng phất trận say từ đêm qua, chớp chớp mắt nói:
- Đây là đồ bí truyền của nhà ta, mấy đứa nhóc các cậu làm sao hiểu được. In Na là đứa có tố chất, chỉ là trước đây chưa hiểu chuyện thôi. Ta làm sao có thể hại con bé được, các cậu tránh ra đi, In Na, lại đây.
- Không được-Sung Hoon cầm chặt lấy tay ngài Shim, giọng nói lớn lại vô cùng cương quyết-Nếu muốn khai nhãn thì làm cho cháu trước đi. Cháu tình nguyện làm thầy trừ tà cùng với In Na.
- Cậu làm gì vậy?
In Na phản đối nhưng ngài Shim thì vô cùng phấn khởi, ngay lập tức nhận lời.
- Được, đương nhiên là được.
Chẳng biết thứ này có tác dụng hay không nhưng dù gì cũng có được thêm 1 người giúp việc, càng có thể kiếm được nhiều tiền. Ông ta kéo Sung Hoon sang 1 bên, định bôi chu sa lên mắt cậu ấy. Lần này là Jiwon ngăn lại, cánh tay ngài Shim bị Jiwon nắm lấy, có lẽ cũng là lần đầu tiên Jiwon lộ rõ thái độ nghiêm nghị trên gương mặt đến vậy:
- Không được thử lên cậu ấy, hãy thử cho tôi trước. Tôi cùng tình nguyện làm thầy trừ tà.
Ngài Shim vốn biết Jiwon là 1 giáo sư trường đại học nên không khỏi thấy có chút e dè:
- Thầy muốn thử thật sao? Thầy cũng tin vào tâm linh à? Nhưng mà không phải tôi dụ dỗ thầy đâu nhé.
Jiwon nhìn chằm chằm ngài Shim, khẽ gật đầu. Ông ta nói vậy chứng tỏ chính bản thân cũng không tin vào thứ tâm linh mà mình đang nói. Chỉ là Jiwon không dám mạo hiểm. Nhỡ đâu thứ này thực sự có tác dụng, Sung Hoon có thể sẽ nhớ lại những ký ức đã quên, điều này tuyệt đối không thể trước khi Jiwon hoàn thành được những điều mình đang làm.
Ngài Shim thấy Jiwon cương quyết như vậy, bèn cho tay vào hộp chu sa, dùng 2 ngón tay quẹt ngang 1 đường qua hai mắt. Ông ta bắt quyết rồi lầm rầm đọc chú. Nghe cũng có vẻ giống nhưng thực chất những điều ông ta đọc chỉ là 1 bài đồng giao. Đọc xong thứ gọi là thần chú kia, ngài Shim, In Na và Sung Hoon đều nhìn chòng chọc và Jiwon. Hai mắt Jiwon chẳng cảm nhận được điều gì. Lúc này cơ mặt cậu mới dãn ra 1 chút, trở thành 1 thứ nửa cười mà chẳng phải cười:
- Tốt, rất tốt. Thứ này thực sự rất tốt.
- Thì tôi đã bảo mà-Ngài Shim vỗ đùi cái đét ra điều vô cùng đắc ý-Nào nào, 2 đứa kia lại đây, Sung Hoon, từ giờ con chính thức trở thành đệ tử của ta, phải bảo vệ In Na cho tốt đó.
Sung Hoon nhận 1 quệt chu sa lên mắt, vậy mà lại rất hợp với mái tóc đỏ và làn da trắng. Cậu ấy liếc mắt sang phía In Na, nhưng rất nhanh lại cụp xuống.
Xong xuôi đâu đấy, ngài Shim đưa cho In Na 1 tờ giấy ghi địa chỉ, khoanh hai tay trước ngực nói:
- Đây là nhiệm vụ đầu tiên ra giao cho con. Sau giờ cơm trưa, con hãy đến địa chỉ này. Nghe nói khu đất này giao bán mãi cũng chẳng ai dám mua. Chủ đất chẳng còn cách nào đành tìm đến ta. Thực ra cũng chẳng có gì khó khăn cả, con cứ lấy sấp bùa ta cho con, cùng với đôi mắt đã được khai quang, con thấy chỗ nào lạ lạ thì dán bùa vào chỗ đó. Vậy là ổn hết.
"Thực sự dễ như vậy sao?" Jiwon thầm nghĩ nhưng cũng chẳng nói nhiều. Chiều hôm ấy 3 người đi đến địa chỉ trên tờ giấy. Nhìn qua thôi cũng biết chỗ này bị bỏ hoang từ lâu lắm, cây cối đã mọc tầng tầng lớp lớp giống như 1 khu rừng rậm, có chút âm u và lạnh lẽo dù đang là giữa mùa hè.
Jiwon đi vòng quay 1 lượt, thấy nơi này cũng không có điều gì quá đáng lo, mới quay lại tìm Sung Hoon và In Na. Sung Hoon vậy mà đang kéo In Na lại, không có cô bé đi sâu vào bên trong. In Na có vẻ khó chịu, gạt cánh tay Sung Hoon ra, hai hàng lông mày cau lại:
- Cậu làm gì vậy?
Sung Hoon cũng khó chịu ra mặt, nhìn In Na chằm chằm:
- Cậu mà cũng tin vào mấy thứ vớ vẩn như này à?
- Phải, tôi tin.-In Na vặc lại-Dù tôi đã nhìn nhầm con người cậu, nhưng lần này thì không thể nhầm được. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy người ấy, chính người ấy đã cứu tôi.
- Sao cậu cứ nói về 1 chuyện vô lý như vậy? Long vương sao? Pháp sư sao? Cậu có chắc đó không phải chỉ là 1 giấc mơ không? Chẳng phải lúc ở bệnh viện, họ cũng nói con thuyền của các cậu bị dạt vào bờ rồi còn gì. Làm gì có pháp sư nào cứu cậu chứ?
- Điều tôi thấy là sự thật.-In Na gào lên-Cũng giống như việc tôi nhìn thấy 1 mình cậu hạ gục 10 người vậy. Khó tin nhưng hoàn toàn có thật.
- Tôi...
Sung Hoon đuối lý, chẳng thể nói thêm được câu gì. Jiwon cũng không đành để Sung Hoon khó xử liền đi tới giải vây:
- Thầy có đi xem qua vài thứ rồi, cũng chưa thấy gì lạ cả. Chắc do thầy không có thiên phú, bôi chu sa rồi mà chẳng có tác dụng. Hai đứa vào nhìn thử xem.
In Na khẽ vâng 1 tiếng rồi đi vào phía trong, Jiwon và Sung Hoon đi theo ngay sát sau. Đột nhiên từ trong bụi cây phía trước lao ra 1 con rắn màu xanh lục. Con rắn ấy toàn thân màu xanh, chỉ có duy nhất cái đuôi là màu đỏ chót, thoạt trông rất giống 1 bông hoa đang nở rộ. Nó phóng vù vù về phía In Na, nhìn thấy con rắn đã gần trong gang tấc, cả Jiwon và Sung Hoon đều lao lên chắn phía trước. Thân thủ của Jiwon khá hơn, lúc đó cũng chẳng kịp nghĩ đến chuyện khác, trực tiếp túm lấy con rắn. Thật chẳng ngờ nó vậy mà tự động đứt ra làm đôi, cái đầu vẫn phóng tới, cắn lên cánh tay của Sung Hoon. Cái đầu và con rắn sau đó đều chết ngay lập tức, giống như thể vừa giây trước nó không hề biết cử động và cắn người. Jiwon vứt con rắn sang 1 bên, ngay lập tức cầm lấy cánh tay Sung Hoon. Mặt Sung Hoon cau lại vì đau, khuôn mặt Jiwon cũng chẳng dễ chịu hơn. Jiwon xem xét kỹ càng một hồi lâu, cuối cùng cũng thở phào 1 tiếng:
- May quá, không phải rắn độc.
Jiwon lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn tay, băng lại vết thương trên cánh tay Sung Hoon, sau đó quay lại nói với In Na, lúc này đã sợ đến cứng cả người:
- Hai đưa đến bệnh viện kiểm tra đi, đưa sấp bùa đây thầy làm nốt cho. Dù sao ai làm thì cũng như nhau thôi mà.
In Na vâng vâng dạ dạ, cẩn thận đỡ lấy Sung Hoon. Sung Hoon tuy đau nhưng lại vui ra mặt, quàng tay lên vai In Na. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chỉ quan tâm đến cô bé kia. Jiwon chẳng vui nổi, cầm sấp bùa trên tay, đang đợi 2 người kia đi khỏi để vứt thứ vô dụng này vào thùng rác. Xe taxi đến rất nhanh, In Na mở cửa xe, nhưng Sung Hoon chẳng hiểu sao lại quay trở lại, đứng trước mặt Jiwon, nheo nheo mắt có vẻ hơi gượng gạo:
- Thầy...thầy đang bị thương, làm mấy chuyện vớ vẩn này xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lang thang ra ngoài nữa.
Jiwon chỉ lí nhí nói: "Thầy biết rồi". Còn chưa ngẩng đầu lên thì Sung Hoon ra lên xe taxi với In Na.
Xe taxi vừa đi khỏi, khuôn mặt Jiwon cũng ngay lập tức sầm lại. Jiwon rút 1 lá bùa trong người ra, trực tiếp dán lên người con rắn chết, ngay lập tức, 1 sợi dây mảnh màu xanh hiện ra, nối con rắn và 1 thứ gì đó ở sâu bên trong. Jiwon đi theo sợi dây ấy, qua rất nhiều bụi cây rậm rạp, cuối cùng phát hiện ra 1 tháp đá bên dưới gốc cây bồ đề. Tháp đá này nhỏ vừa phải, có lẽ được xếp từ rất lâu, bên trên rêu đã phủ gần kín. Jiwon nhìn 1 chút, sau đó đi vòng quay gốc cây 3 vòng, đi ngược lại 1 vòng. Phía trước gốc cây liền xuất hiện 1 bàn đá lớn, bên trên có rất nhiều quân cờ vây, cũng đã phủ rêu xanh nhưng còn nhận được ra quân nào là quân trắng quân nào là quân đen.
Jiwon cũng đã học qua cờ vây, chỉ là không chuyên tâm cho lắm. Dẫu vậy, Jiwon vẫn ngồi xuống 1 bên, cẩn thận quan sát kỹ bàn cờ. Đúng lúc ấy, từ phía sau thân cây bồ đề, 1 ông lão chống gậy bước ra, râu tóc đã bạc trắng, dài đến tận nửa thân người, vận 1 bộ quần áo màu xanh, nhìn giống như 1 thể với vườn cây này. Đây chắc chắn không phải người bình thường. Jiwon đứng dậy, khẽ cúi chào. Ông lão đến gần, giơ cây gậy chống lên ngang cằm, chắp 2 tay lại:
- Chào pháp quan, không biết pháp quan tới nên không ra đón tiếp, thất lễ rồi.
- Ngài đừng nói vậy.-Jiwon đỡ lấy ông già.-Là tôi đến làm phiền ngài. Mong ngài bỏ qua cho.
- Mời ngài ngồi.
Jiwon cùng ông lão ngồi xuống 2 phía của bàn đá. Trước mặt Jiwon xuất hiện 1 ấm trà và 2 cái chén, ông già kia với tay rót xuống. Trời đang nắng chang chang nhưng ở đây lại cực kỳ mát mẻ và yên tĩnh, cứ như thể Jiwon bị lạc đến 1 vùng núi nào đó chứ không phải giữa Seoul ôn ã. Jiwon cầm chén lên, nghiêng đầu nhấp 1 ngụm, sau đó mới mở lời:
- Ngài là thổ địa ở vùng này đúng không?
Ông lão trước mặt không trả lời nhưng như vậy tức là Jiwon nói đúng vì xung quanh ông lão đang tỏa ra 1 lớp hào quang thoang thoảng mùi cỏ cây và đất mùn. Jiwon lại tiếp tục:
- Hôm nay tôi vô tình đến đây, lại gặp phải sự lạ. Phiền hỏi ngài không biết quanh vùng này có yêu quái nào không? Tại sao lại có thứ kỳ quái tấn công con người như vậy?
Nói rồi Jiwon giơ 2 ngón tay triệu hồi lá bùa về. Lá bùa xé gió lao tới, mang theo 1 mẩu xác rắn màu xanh. Dù con rắn mới chết nhưng toàn thân đã tím đen lại, bị lá bùa đưa tới nằm dưới chân Jiwon.
Gương mặt của ông lão thoáng nét khó chịu nhưng nhanh chóng tan đi, hai mắt khép hờ, bĩnh tĩnh nói:
- Đây chỉ là 1 loại rắn bản địa, không may nó lại tấn công ngài. Có lẽ là ngài đã đi phạm vào lãnh thổ của nó. Cũng không có gì nghiêm trọng, từ giờ tôi sẽ dăn dạy bọn chúng kỹ càng hơn.
- Vậy sao?
Jiwon không nói nhiều, bàn tay phóng ra 1 lá bùa, ngay lập tức thân rắn kia bốc cháy rồi biến mất không còn dấu vết. Jiwon vẫn vô cùng bình thản, ngọn lửa kia lại từ từ leo lên, liếm vào góc bàn đá, thiêu cho đám rong rêu trên đó quằn quại. Hơi nóng mỗi lúc 1 bốc lên cao, gương mặt Jiwon lại lạnh giá, thong thả uống trà. Ngọn lửa từ từ tiến tới, đã gần chạm vào quân cờ trắng gần nhất. Ông lão lúc này mới nhấc hàng mi dài trắng, nhìn Jiwon trừng trừng:
- Ngài như vậy là muốn ép lão?
Jiwon cũng chuyển điểm nhìn về phía ông lão, từ tốn nói:
- Tôi chỉ muốn cùng ngài chơi 1 ván cờ, không biết ngài có muốn hay không?
Ông lão khẽ thở dài, gõ nhẹ cây gậy xuống đất, đám rong rêu trên chiếc bàn đá đột ngột sống dậy, lúc nhúc như 1 đám sâu bọ, dần dần tản đi. Jiwon với tay vào chiếc bát cũng bằng đá đặt những quân cờ màu đen, nhặt lên 1 quân, xoay xoay trong mấy ngón tay:
- Ván cờ này hẳn đã diễn ra từ lâu, người ngài đợi có lẽ cũng đã đến được kiếp sau? Ngài vẫn còn cố chấp đến vậy?
Ông lão không trả lời, bàn tay run run đặt 1 quân cờ trắng lên bàn, trong hốc mắt thoáng chốc đã rưng rưng nước mắt:
- Ngài để lão đi trước.
Nói rồi ông lão đặt 1 quân cờ trắng lên. Jiwon cũng không vội, ngẫm nghĩ 1 lúc mới đặt quân cờ đen. Cậu vốn cũng không giỏi cờ vây, nhưng để chơi nghiệp dư thì cũng không thua mấy người. Jiwon khẽ hỏi:
- Người chơi ván cờ này cùng ngài là 1 người chơi rất giỏi đúng không?
Ông lão trầm ngâm, đặt thêm 1 quân cờ xong mới trả lời:
- Trước kia dưới gốc cây này vốn có 1 ngôi đền rất lớn. Ngài ấy là 1 vị quan thanh liêm, hàng năm đều đến đền thờ cầu phúc cho quốc thái dân an. Tôi là người ham mê chơi cờ, cũng biết được ông ấy là người chơi cờ giỏi nhất vùng, bèn nghĩ cách hiện thân để thử cờ của ông ấy. Hai người chúng tôi kết bạn. Chỉ là người thanh liêm như ông ấy trong thời buổi hỗn loạn lại khó mà sống lâu. Thật nực cười, 1 vị thần như tôi lại từng khuyên nhủ ông ấy cúi đầu trước cái ác. Cuối cùng thì ông ấy vẫn chết, còn bị giết ngay trên bàn cờ này. Tôi hận mình đã không làm được gì, chỉ có thể giữ lại nơi này, chờ 1 ngày ông ấy quay lại cùng tôi chơi hết ván cờ còn dang dở.
Jiwon không phải người giỏi an ủi, nghe xong câu chuyện cũng thấy mọi thứ thật vô thường, bèn nói:
- Con người luôn có cách phát triển của riêng mình, dù đau đớn, dù tàn ác thì có 1 chuyện không thay đổi đó là thế giới này vẫn đang tiến lên. Có thể người bạn của ngài đang có 1 cuộc sống tốt đẹp và công bằng ở 1 nơi nào đó. Ngài hoàn toàn có thể tin vào điều đó.
Ông lão thở dài nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện lên 1 nét thanh thản. Hai người yên lặng chơi hết ván cờ. Cuối cùng thì Jiwon thua. Cậu khẽ cúi đầu:
- Đã phá hỏng trận cờ hay của ngài rồi, xin ngài thứ lỗi.
Ông lão vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Jiwon đứng dậy, trước khi ra về còn dặn lại:
- Khu đất này giờ không còn là của ngài nữa. Nếu ngài muốn, tôi sẽ nói họ xây dựng 1 ngôi đền mới cho ngài.
Ông lão khẽ cười, khó nhọc đứng dậy, lại chắp hai tay lại cúi chào:
- Cảm ơn pháp quan, nhưng thân già này cũng sắp hóa về với thiên cổ, chỉ mong còn 1 tán cây để dựa vào. Vì thế không dám phiền đến ngài, tôi có thể tự lo được.
Jiwon nghe vậy, cúi chào lần nữa rồi quay lưng đi. Khu vườn ban nãy luôn tràn ngập ánh nắng vậy mà bên ngoài trời lại đã tối. Jiwon ngoảnh lại, khu đất này thế đất rất đẹp, sau này nếu xây dựng gì trên đó cũng đều có lợi, hơn nữa giá hiện tại lại rất rẻ. Jiwon nhấc máy gọi cho trợ lý:
- Cậu mua lại mảnh đất theo địa chỉ tôi đã gửi, nhưng đừng động gì đến nó. Khi nào muốn xây dựng gì tôi sẽ báo. Cảm ơn.
Nói rồi Jiwon lại ấn số gọi cho Sung Hoon. Thật may cậu ấy đã về nhà, vết thương cũng không có gì đáng ngại. Jiwon yên tâm bắt taxi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro