Địa phủ
Jiwon đến khu nhà giảng dạy piano đã là gần 12h trưa. Cũng coi như là đúng lúc. Khu giảng đường đã bị niêm phong nhưng chừng đó là chưa đủ. Jiwon đi hết 1 vòng, dùng mũi chân vẽ 1 vòng chú kim cô, phong ấn tất cả mọi sinh vật kể cả âm thanh và ánh sáng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sau rồi Jiwon mở cửa, mới chỉ có 1 ngày không có người lui tới mà bên trong đã lạnh lẽo 1 cách kỳ lạ. Jiwon vẫn giữ nguyên 1 vẻ lạnh lùng, nhẹ nhàng ngồi xuống, những ngón tay thon dài miết nhẹ lên những phím đàn đen trắng. Những giọt âm thanh trầm thấp hòa cùng hương thơm dìu dịu từ cây đàn loang dần khắp không gian tĩnh lặng.
Tiếng gió vun vút lướt qua bên tai, táp lên mặt Jiwon 1 cảm giác ran rát. Chiếc khuyên tai hình lưỡi kiếm rung lên khe khẽ. Nhưng ngón tay thoăn thoắt của Jiwon vẫn không dừng lại, tiếng nhạc du dương không hề lỗi 1 nhịp nào, đó vốn là trách nhiệm của người chơi nhạc. Trước mặt cậu dần xuất hiện 1 đám khói đen, xoáy tít như thể 1 cơn lốc. Nói là khói cũng thật không đúng, thứ kia giống như 1 đám bụi hoặc 1 đám muỗi gió tụ lại với nhau. Nó không dám đến gần Jiwon nhưng cũng không đứng quá xa, giống như 1 thính giả đang đắm chìm vào thứ âm nhạc mà Jiwon tạo ra. Bản nhạc rất hay nhưng lại dùng rất nhiều âm trầm thấp mang đến 1 sự thê thiết làm người ta có chút khó chịu, nghèn nghẹn nơi cổ họng giống như có 1 sợi dây đang từ từ xiết chặt. Khung cảnh trong giảng đường trở nên vô cùng kỳ quái, ánh sáng mặt trời lọt vào cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Jiwon vẫn giữ 1 biểu cảm như vậy, chơi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Cậu nhấc nhẹ bàn tay, nhưng nhón tay rủ xuống như 1 cành hoa lan.
Ánh mắt Jiwon đột nhiên đổi khác, lóe lên 1 đường sắc bén. 1 đạo bùa chú màu vàng xé gió lao tới, nhắm thẳng đám bụi kia. Đám bụi kia giống như 1 lớp không khí, lá bùa xuyên qua nó, không may mảy để lại 1 vết tích. Lần này nó không chạy trốn mà lao thẳng về phía Jiwon, vì biết xung quanh đã được giăng kết giới. Jiwon đạp mũi giày bay lên phía trên, thoạt khỏi sự truy kích của đám bụi, đồng thời thanh kiếm gỗ cũng hiện nguyên hình trong bàn tay, ngay lập tức đâm thẳng xuống dưới. Mũi kiếm vừa chạm tới, 1 lực gió vô cùng lớn đã cản lại, Jiwon nghiến răng dùng hết sức cũng không thể đâm xuống. Ngay lúc ấy, đám bụi kia lại đổi chiến thuật, tản ra thành 1 vòng tròn. Không còn lực cản, Jiwon rơi xuống tưởng chừng như bị đám bụi kia nuốt vào giữa. Jiwon xoay người, thu kiếm, vừa khéo tránh được. Vừa đáp xuống đất, Jiwon ngay lập tức bắt quyết phóng 1 xấp bùa khác ra nhưng cũng không thể chạm vào đám bụi ấy. Đám bụi ấy xoay nhanh hơn, từ giữa phóng ra vô số luồng gió sắc lạnh như lưỡi hái bao vây Jiwon vào giữa. Jiwon vừa tránh vừa dùng kiếm chống đỡ, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào chân tường. Đám bụi kia vù vù tiến sát, nhưng rồi nó nhận ra mình đã bị mắc bẫy. Bức tường đằng sau Jiwon bừng sáng, 1 vòng chú kim cô được vẽ bằng pháp lực dần dần hiện ra, giống như bàn tay phật trói chặt mộng yêu vào giữa. Mộng yêu vùng vẫy điên cuồng, âm thanh u u phát ra giống như có hàng ngàn hàng vạn âm hồn đang rên rỉ kêu khóc. Jiwon biết mộng yêu này không giống những loài bình thường khác, vòng chú kim cô sẽ không trụ được lâu, Jiwon lại không muốn tiêu diệt nó ngay lập tức, cậu có chuyện cần phải hỏi nó. Cậu bước từng bước ra xa rồi dừng lại đứng bên cạnh cây đàn. Jiwon nhìn xuống lớp sơn màu đen bóng, từ từ nói:
- Bản nhạc ngươi vừa nghe có tên là Hoa đỗ quyên, hiện tại ngoài ta ra, sợ rằng không có người thứ 2 biết được bản nhạc ấy. Nhà ngươi bị bản nhạc ấy thu hút bởi vì có người đã dùng chính cây đàn này, đàn cho ngươi nghe. 1 ác quỷ sống cả mấy trăm năm, ai mà ngờ được có lúc lại say mê 1 người tận hàng trăm năm sau đó. Chỉ tiếc rằng kết quả của sự cố chấp của nhà người cũng chỉ là 1 kết cục còn hơn cả bi thảm mà thôi. 70 năm qua rồi, nhà ngươi vẫn không hiểu mình nên làm gì hay sao?
Đám bụi kia tiếp tục vùng vẫy. Jiwon ngước mắt lên nhìn, gương mặt vẫn không có biểu hiện nào, chỉ là sự lạnh lùng đến đáng sợ không ngừng toát ra khiến cho toàn bộ không gian trở nên đặc quánh. Jiwon dùng mấy ngón tay gõ lên lớp gỗ trên nắp của cây đàn, giọng nói càng lúc càng trầm thấp, tựa như chính bản nhạc Hoa đỗ quyên đang vang lên khắp căn phòng:
- Ta có việc muốn hỏi ngươi. Đương nhiên sẽ không để ngươi thiệt thòi. Ta sẽ để nhà ngươi nghe bản nhạc ấy thêm 1 lần nữa để tiễn ngươi lên đường. Coi như lần đầu ta rủ lòng thương với 1 ác quỷ. Bằng không thì...
Jiwon vẫn nhìn nó không rời mắt, ngón tay bấm xuống tạo thành 1 lỗ nhỏ trên nóc cây đàn. Mộng yêu vậy mà không vùng vẫy nữa, chỉ phát ra những tiếng u u. Jiwon dừng tay, quắc mắt lên nhìn nó:
- Đây không phải chân thân của nhà ngươi đúng không? Mau hiện hình chân thân của ngươi đi, ta không thích nói chuyện với 1 đám lúc nhúc như vậy.
Đám bụi kia ngừng xoay tròn, khói đen dần dần tan đi để lộ ra 1 khuôn mặt có phần non nớt. Người thanh niên bị trói vào tường kia chỉ khoảng 18-19 tuổi, tóc đen dài xõa xuống hai bên vai, nổi bật lên trên bộ quần áo handbook màu trắng toát, là trang phục liệm quen thuộc của trung lưu thời kỳ Bột Hải. Trên cổ cậu ra có 1 vệt đỏ, máu còn rỉ ra ở đó chứng tỏ chàng trai này là bị chặt đầu mà chết. Chắc là 1 vụ án oan nên cho đến giờ cậu ta vẫn chưa được siêu thoát, vong hồn càng mang nhiều oán hận càng dễ hóa thành quỷ, cậu ta có lẽ cũng làm quỷ được mấy trăm năm rồi. Cậu trai trẻ nhìn Jiwon chòng chọc, chỉ thiếu nước lao tới cắn xé. Jiwon vỗ nhẹ lên lớp gỗ của cây đàn, cũng nhìn thẳng không hề sợ hãi:
- Là ai đã sai khiến nhà người tiếp cận ta?
Mộng quỷ cố mấp máy miệng, giọng nói khào khào, khó khăn lắm mới nói được thành tiếng:
- Làm sao ngài biết có người đằng sau sai khiến ta?
- Việc này không phải quá rõ ràng rồi hay sao?-Jiwon thực lòng không muốn dài dòng- 1 mộng yêu bình thường, kể cả có tu luyện 1 nghìn năm cũng không thể tiếp cận 1 pháp quan chứ đừng nói đến ám vào giấc mơ của pháp quan được. Chỉ có 1 cách đó là có người giúp nhà ngươi gia tăng âm khí trong 1 thời gian ngắn. Người đó rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì?
Mộng quỷ kia khục khặc cười, giống như đang nhìn rõ nỗi lo lắng trong lòng Jiwon:
- Mộng quỷ như ta chỉ là 1 loại yêu cấp thấp, điều duy nhất có tác dụng chính là nhìn được nỗi sợ luôn thường trực trong đầu người khác. Pháp quan, nỗi sợ của ngài cũng thật là to lớn. To lớn đến mức ngài phải hạ cố trao đổi với 1 ác quỷ như ta, quả thật làm ta thấy vô cùng vinh hạnh.
Jiwon dằn nắm đấm xuống, quát lên, lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng thể hiện ra sự cáu giận:
- Mau trả lời đi, đừng lằng nhằng.
Mộng quỷ kia vẫn kêu lên từng tiếc khằng khặc, đầu lặt lìa tưởng chừng như sắp lệch ra khỏi cần cổ, nó nhìn Jiwon bằng đôi mắt đục ngầu:
- Ta cũng rất tò mò, người con trai trong giấc mơ của ngài rút cuộc là ai. Cậu ta là người mà ngài yêu, nhưng cũng là người mà ngài rất sợ. Không, phải nói là cả thế gian này đều sợ. So với 1 yêu quái như ta, cậu ta có sức phá hủy gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Phá hủy cả thế giới nhưng gương mặt lại bình thản nhẹ nhõm như vậy, 1 cái chớp mắt cũng không có, thật khiến người ta kinh sợ.
- Câm mồm.
Jiwon hét lên, ngay lập tức lao tới giáng cho yêu quái kia 1 đấm. Cái đầu của mộng yêu lập tức bay đi, nhưng nó vẫn tiếp tục cười. Máu trong người sôi lên sùng sục, Jiwon không dùng bùa chú hay bất cứ công cụ nào, trực tiếp dùng tay đấm cho đến khi cái đầu kia nát bấy. Tiếng cười vẫn không dứt, giờ còn vang vọng khắp căn phòng. Jiwon quay người lại, phát hiện ra mộng yêu kia đã thoát ra khỏi vòng chú trên tường. Jiwon nghiến răng, tuôn ra 1 tràng chửi thề:
- Mẹ kiếp, chó má. Ngươi tưởng sẽ thoát khỏi được bàn tay của ta sao? Đừng có mơ.
Jiwon xông tới, 1 chưởng trực tiếp đập lên cây đàn giữa phòng. Tiếng dây đàn liên tục rung lên rồi đứt phựt. Thân đàn cũng không chịu nổi được, lập tức đổ sụp, bị Jiwon hất văng vào tường vỡ ra thành trăm mảnh.
Jiwon quay người, 1 bàn tay đen đúa đột ngột xuất hiện, túm lấy cổ Jiwon nhấc lên, đập vào bức tường phía sau. Ác quỷ kia đã hiện đầy đủ nguyên hình, da dẻ thâm đen, tóc tai rũ rượi, cổ không ngừng nhỏ máu. Hắn dùng 2 bàn tay bóp chặt lấy Jiwon, móng tay vắm vào da thịt đến bật máu, gương mặt méo mó dí sát tới, cái miệng gầm gào hét lên từng chữ:
- Tại sao ngươi phá đàn của ta, tại sao ngươi phá đàn của ta?
Jiwon không thở được, nhưng lại gằn lên cười 1 cách khoái trá. Ác quỷ lúc này mới phát hiện ra thanh kiếm bằng gỗ không ở trong tay Jiwon. 1 tiếng xé gió lạnh lùng vang lên, ác quỷ đã thấy cơ thể mình thủng 1 lỗ. Jiwon tiếp tục niệm chú, thanh kiếm gỗ không ngừng xoay tròn. Ác quỷ vô cùng đau đớn nhưng lại không chịu buông tay, muốn bóp chết Jiwon trước khi chính bản thân mình tan biến. Gương mặt Jiwon đã tím bầm lại nhưng miệng vẫn lầm rầm đọc chú, hai mắt mở trừng trừng. Cuối cùng mộng yêu đau đớn đành buông tay. Jiwon đã gần ngất đi nhưng lập tức đã lao tới, lần này chính Jiwon là người túm lấy cổ hắn. Mộng yêu cố gắng biến thành đám bụi nhưng không thể, chỉ còn biết trân trân nhìn Jiwon. Jiwon hạ ánh mắt xuống gương mặt gớm ghiếc của ác quỷ, khóe miệng vẫn nở nụ cười. 1 tay đút vào túi quần, tay còn lại xiết chặt. Giờ trong đầu Jiwon chỉ còn có 1 việc đó là giết chết cái thứ tởm lợm kia 1 cách man rợ nhất.
Đúng lúc ấy, 1 tiếng động khe khẽ vang lên khiến Jiwon quay phắt đầu lại, chạm ngay vào ánh nhìn ấy là 1 gương mặt vô cùng hoảng sợ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Là Shim In Na. Jiwon đã giăng kết giới nhưng lại quên mất việc kiểm tra xem bên trong có người hay không. Cô bé đang núp dưới gầm bàn, toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi chỉ dám liếc nhìn về phía Jiwon.
Ác quỷ trong tay Jiwon đột nhiên ré lên. 1 luồng sức mạnh ở đâu xộc tới, như 1 ánh chớp đánh mạnh về phía Jiwon. Jiwon chỉ kịp tránh đi, ác quỷ cũng thoát ra, nhanh chóng biến mất không để lại 1 dấu vết. Jiwon nghiến chặt 2 hàm răng lại, muốn lao ra ngoài truy tìm mộng quỷ, lại nghe thấy tiếng rên khe khẽ của người đang núp dưới gầm bàn:
- Làm ơn giúp tôi, giúp tôi với.
Jiwon không thể làm ngơ, cuối cùng đành tiến lại chỗ chiếc bàn, đưa 1 bàn tay ra, vốn không sợ lộ diện bởi vì pháp quan luôn có 1 tầng pháp khí bao phủ xung quanh, ngăn không cho người thường và ác quỷ nhìn thấy diện mạo thực sự. In Na nắm lấy bàn tay Jiwon, bàn tay đã lạnh ngắt chắc là do cúi người quá lâu cộng với việc sợ hãi quá độ. In Na run rẩy mãi vẫn không chui ra được, chân tay cứng đờ chỉ trực ngã ra đất. Jiwon đành dùng sức nâng hẳn cái bàn ra chỗ khác, rồi đỡ In Na nửa ngồi nửa nằm lên chiếc ghế. Xong xuôi đâu đấy, Jiwon quay lưng định đi. In Na phía sau đột nhiên lên tiếng, giọng nói thều thảo:
- Là anh đúng không? Người đã cứu tôi ở đảo JeJu hôm đó. Dáng hình của anh tôi không thể nào quên được.
Jiwon vẫn không nói lời nào, bước chân cũng không dừng lại, chỉ nghe In Na nói vọng tới từ phía sau:
- Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh.
*****
Ngoài trời đã tối hẳn, Jiwon lao như bay trên khắp các con phố, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu để tìm được mộng quỷ. Phải nói rằng tìm được 1 người trong 1 thành phố rộng lớn như vậy đã khó, tìm 1 con quỷ chỉ như 1 làn khói lại càng khó hơn. Jiwon lang thang cả 1 đêm, cuối cùng không hiểu sao lại đến bờ sông Hàn, nơi mà hôm qua Jiwon và Sung Hoon cùng ngồi uống rượu. Khung cảnh vẫn y hệt, bầu trời cao, sóng rì rào và gió se se lạnh. Jiwon nắm chặt 2 bàn tay thành nắm đấm, trong lòng lửa giận ầm ầm cháy rực, là căm ghét mộng yêu hay căm ghét chính bản thân mình. Chưa bao giờ Jiwon cảm thấy nóng ruột như vậy, cảm giác như toàn bộ núi lửa ở Hawaii đang cùng lúc phun trào, đỏ rực cả 1 bầu trời. Jiwon có linh cảm sóng gió đang chuẩn bị ập tới, là 1 trận cuồng phong khủng khiếp khiến mọi thứ đều bị phá hủy. Vậy mà lúc này, Jiwon lại chỉ biết đứng đây bất lực. Khung cảnh trước mặt quá đỗi bình yên càng khiến Jiwon cảm thấy bức bối khó chịu. Jiwon cũng không nhận ra từ khi mặt trời lặn, hai hàm răng của mình chưa ngừng nghiến chặt. Đúng lúc ấy, 1 cảm giác rung rung chuyển đến từ trên vai. Jiwon quay người lại, nhận ra Sung Hoon đã ở đây từ bao giờ. Cậu ấy dường như nhìn thấu tâm trạng của Jiwon, bàn tay vẫn đặt trên vai không rời:
- Thầy có chuyện gì sao? Sao gương mặt lại khó chịu như vậy.
Jiwon nhìn Sung Hoon trân trân, bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay nơi bả vai mình, xiết thật chặt. Sung Hoon nhẹ nhàng mỉm cười. Ngay lập tức, Jiwon kéo Sung Hoon sát gần lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu nhạt đang vô cùng dịu dàng:
- Nhà ngươi đã đến tìm ta nhất định là có chuyện muốn trao đổi. Ngươi không sợ ta sẽ ngay lập tức giết ngươi sao?
Khóe miệng Sung Hoon toét ra thành 1 nụ cười vô cùng quái dị:
- Ngài đúng là rất rất yêu thằng nhóc này, đến 1 cử chỉ nhỏ xíu của nó ngài cũng nhận ra là không phải. Thật giỏi, ta khâm phục, khâm phục. Thế nào, chạy cả buổi tối như vậy ngài đã mệt chưa? Người ta nói lúc con người mệt nhất là lúc tỉnh táo nhất, giờ chúng ta nói chuyện có vẻ thích hợp rồi đấy.
Ánh mắt Jiwon chuyển sang sắc lạnh, bàn tay nắm thành quyền lập tức đánh tới:
- Lần này ta sẽ giết ngươi ngay lập tức, không để ngươi nói năng vớ vẩn thêm 1 câu nào nữa đâu.
Bóng người trước mặt tan ra như 1 làn khói, rồi chớp sáng chớp tối biến về hình dạng người thanh niên mặc bộ đồ tang màu trắng. Hắn ta không cười nữa, ánh mắt cũng tự nhiên mang 1 nét buồn vô hạn:
- Ta không sợ việc sẽ tan biến. Làm quỷ lâu như vậy cũng thực chẳng còn hứng thú nữa rồi. Ta đến đây chỉ muốn nhà ngươi giúp ta 1 việc trước khi ra đi. Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ nói tất cả với ngươi, không xót việc nào.
Mắt Jiwon nheo lại, vô cùng khinh bỉ, ra thêm lực vào bàn tay, các khớp xương trở nên trắng bệch:
- Ngươi đừng giả bộ đáng thương, ta sẽ không trao đổi với quỷ, càng không giúp đỡ tên khốn nạn như nhà ngươi. Giết phắt ngươi đi là xong, còn cái người sai khiến ngươi tự ta sẽ tìm ra người đó.
Trước sự uy hiếp sắc lạnh của Jiwon, ác quỷ chỉ cười nhạt:
- Ngài đã nóng lòng đến mức thể hiện ra hết khuôn mặt rồi. Ngài thừa biết tôi đến đây đương nhiên có sự chuẩn bị. Họ cũng đang tìm tôi, cũng muốn biết những điều mà tôi đã biết. Tôi biết nếu nói với họ, tôi cũng chẳng còn con đường để tồn tại, vì thế tôi thà chọn ngài. Bởi vì ngài cũng là người nặng tình, ngài yêu cậu bé ấy thật lòng, dù cậu bé ấy có là thảm họa diệt vong thì ngài vẫn yêu cậu ấy, yêu đến có thể hy sinh bản thân. Điều này thì tôi rất giống ngài.
Jiwon vẫn không dừng tay, liên tục đánh tới. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, 1 câu dừng làm sao có thể dừng ngay được. Nhưng đúng là mộng yêu không hề muốn đánh. Hắn ta tránh đi, nhưng cuối cùng cũng trúng 1 đạo bùa của Jiwon, thân thể nhập nhòe, chỉ còn là 1 thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Jiwon túm lấy hắn, trong 1 thoáng chốc đã muốn bóp chết hắn ngay lập tức nhưng rồi cậu buông mộng quỷ ra, để hắn nằm rạp dưới mặt đất, dán bùa chú cẩn thận để hắn không thể thoát được, cũng là để không ai tìm thấy hắn. Xong xuôi đâu đấy Jiwon mới ngồi xuống, bình tĩnh nói:
- Nhà ngươi muốn gì, ta chấp nhận.
Mộng quỷ gắng gượng nhếch mép cười:
- Ngài không sợ tôi bắt ngài đi chết hay sao?
Jiwon mặt không cảm xúc, trả lời ngay:
- Không sợ.
Mộng quỷ khẽ gật đầu, trong đáy mắt dường như xuất hiện 1 tầng nước:
- Tôi muốn gặp cô lại cô gái ấy 1 lần, dủ chỉ là nhìn từ xa cũng được, xin ngài, xin ngài giúp tôi.
Jiwon biết việc mình giúp ác quỷ thực hiện nguyện vọng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối nhưng trong trường hợp này lại chẳng có lựa chọn nào khác. Jiwon chống gối đứng dậy, việc đầu tiên là rút trong người ra 1 lá bùa. Lá bùa này không giống những lá bùa bình thường, mà có màu đen tuyền, bên trên chỉ lờ mờ nhận ra là có chữ viết.
Jiwon đốt lá bùa cháy bừng trên mấy ngón tay, ngọn lửa uốn éo kỳ dị rồi nhanh chóng cháy hết. Trước mắt Jiwon liền hiện ra 2 cái bóng siêu vẹo, 1 đen 1 trắng, trên đầu đội mũ cao, trên tay 1 bên cầm cờ chiêu hồn, 1 tay cầm gậy khóc tang, liên tục rung lên theo từng bước nhảy tưng tưng của 2 cái bóng. Jiwon đứng yên tại chỗ, đợi 2 cái bóng đến gần, chúng tưởng rằng Jiwon không nhìn thấy bèn lí nhí nói chuyện với nhau:
- Không phải ở đây mới có người chết sao? Sao đến rồi lại chẳng thấy ai?
- Ta cũng không rõ nữa, nhưng rõ ràng ta và ngươi đều nhận được lệnh phải đến đây ngay còn gì. Ta còn tưởng lại có thảm họa gì xảy ra, diêm vương sợ chúng ta trong 1 buổi tối không thu gom được hết các linh hồn mới bắt phải đi ngay như vậy chứ.
Hai cái bóng 1 đen 1 trắng cứ nói chuyện qua lại, cuối cùng Jiwon cũng lên tiếng xen vào:
- Các ngài là hắc bạch vô thường?
Hai cái bóng giật mình. Cái bóng màu trắng có khuôn miệng đỏ lòm, hất nhẹ lên trên cảm giác lúc nào cũng như đang cười. Gã dí sát vào mặt Jiwon, giống như thể tầm nhìn bị hạn chế, dùng cái giọng the thé hỏi:
- Nhà ngươi nhìn thấy chúng ta sao? Sao ta lại không thể nhìn rõ nhà ngươi?
Cái bóng màu đen có khuôn miệng đi xuống, nhìn có vẻ lúc nào cũng buồn rầu nhưng cũng có vẻ là người thông minh và điềm tĩnh hơn. Gã kéo bóng trắng ra xa khỏi Jiwon, giọng nói trầm trầm như vọng lại từ đáy nước:
- Là nhà ngươi dùng bùa chiêu linh gọi chúng ta đến đúng không? To gan thật. Không sợ chúng ta bắt ngươi vào thế chỗ hay sao?
Jiwon cúi người chín mươi độ, trước hết là chào hỏi vô cùng lễ phép:
- Chào 2 vị thần quan. Xin 2 vị thứ lỗi vì đã phiền đến hai vị phải đến đây như vậy. Chỉ là ta muốn nhờ 2 vị giúp đỡ, ta muốn gặp diêm vương.
Bạch vô thường nghe thấy vậy ngay lập tức nhảy dựng lên:
- Nhà ngươi to gan thật, ngươi là cái thá gì mà đòi gặp diêm vương. Hay là đang tự dưng nhà ngươi không chết lại muốn chết? Vậy thì không phải phiền như vậy đâu, trực tiếp nhảy xuống sông phía sau ngươi là được, ta cũng không phiền chờ ngươi thêm vài ba phút.
Hắc vô thường lại kéo tay áo bạch vô thường 1 lần nữa, làm gã khó chịu chu chéo lên:
- Ngươi làm cái gì vậy, kéo gì kéo mãi thế hả?
Hắc vô thường khẽ rên 1 tiếng "Im mồm" rồi quay sang Jiwon, cung kính nói:
- Không biết ngài có phải là pháp quan của thiên đình không? Ngài là người phàm nhưng tại hạ lại thấy trên 2 vai ngài tỏa ra tiên khí của thiên đình. Cả trăm năm thiên đình mới có 1 pháp quan, chúng tôi cũng không thường xuyên được gặp nên không thể phân biệt, mong ngài bỏ qua cho.
Jiwon khẽ gật đầu, vô cùng cúng kính:
- Vốn chỉ muốn nhờ vả 2 vị 1 chút việc nên ta cũng không muốn nhắc đến 2 chữ pháp quan này. Thật không ngờ lại không qua được mắt của hắc vô thường thần quan. Nếu đã vậy rồi, vậy thì phiền 2 vị giúp đỡ ta một chút. Ta muốn gặp diêm vương.
Hắc vô thường đắn đo hồi lâu, vẫn là người thông minh, gã không muốn làm mất lòng bên nào, ngược lại bạch vô thường lúc này đang trợn tròn mắt lên ngạc nhiên, thiếu điều nhảy bổ tới soi mói vị pháp quan trăm năm có 1 này. Mãi rồi hắc vô thường cũng lên tiếng:
- Được, ta có thể dẫn ngài tới gặp diêm vương. Nhưng gặp diêm vương rồi ngài đừng nhắc đến 2 người bọn ta, hơn nữa ngài phải hứa là không được gây chuyện.
Cơ mặt Jiwon dãn ra 1 chút, lại cung kính cúi đầu cảm ơn. Hắc bạch vô thường quay người, sóng vai nhau nhảy tưng tưng về phía bóng tối vô tận phía sau. Jiwon nhanh chóng đi theo, chẳng biết đã đi trong bóng tối bao lâu, cuối cùng cũng đến được 1 cảnh cổng bằng gỗ đã cũ kỹ. Jiwon quan sát 1 chút, thấy bên trên là 1 tấm biển ghi vỏn vẹn 2 chữ địa phủ, đã nứt vài đường khá lớn, dưới đó treo lủng lẳng 2 cái đèn lồng màu trắng, mạng nhện đã giăng thành 1 lớp mỏng. Hắc vô thường mở cửa, 1 tiếng két chói tai nhức óc vang lên khiến Jiwon có 1 chút nổi da gà. Jiwon theo hắc bạch vô thường đi qua 1 khoảng sân gạch đã lồi lõm lỗ chỗ, cuối cùng đi vào 1 công đường tối mù, căng mắt ra mới nhìn thấy được 1 ánh nến leo lét trên cái bàn gỗ còn chẳng có nổi cái khăn trải bàn.
Địa phủ trong suy nghĩ của Jiwon chưa bao giờ lại thảm đến vậy. Có tiếng ho khe khẽ từ phía bên trái, Jiwon xoay người, nhận ra có người đã đứng ở đó từ bao giờ, quần áo quan lại gọn gàng, trên đầu đội mũ gat chỉnh tề dù mọi thứ đã cũ mèm. Người này thân hình to lớn, hai vai u lên như 2 đỉnh núi, râu quai nón rất rậm, vừa có vẻ nghiêm khắc lại vừa có vẻ hung dữ. Đôi mắt sáng ngời như thể nhìn thấu suốt bất kỳ ai đứng trước mặt. Jiwon nhận ra đây là diêm vương bèn cung kính cúi chào. Diêm vương khẽ gật đầu rồi mời Jiwon ngồi xuống bộ bàn ghế phía bên trái công đường. Chẳng cần rào trước đón sau, diêm vương ngay lập tức hỏi thẳng:
- Không biết pháp quan đến địa phủ của ta có chuyện gì?
Jiwon cũng chẳng cần vòng vo dù vẫn giữ lễ nghĩa lập tức trả lời:
- Thưa Diêm vương, ta muốn nhờ ngài cho ta dẫn người này ra khỏi địa phủ 1 chút. Sau 30 phút ta nhất định đưa người đó quay về.
Nói rồi Jiwon lấy trong người ra 1 tờ giấy, ghi đầy đủ bát tự của cô gái kia. Diêm vương xem qua, rồi mau chóng đặt xuống, nét mặt không hề có ý hợp tác:
- Ngài cũng biết dẫn người ra khỏi địa phủ là điều cấm kỵ cao nhất, từ trước đến nay mới chỉ có 1 người có thể làm được đó chính là bồ tát Mục Kiền Liên. Ngài cũng không mang được chỉ thị của thiên đình xuống đây, thứ lỗi ta không thể giúp đỡ ngài.
Jiwon cũng hiểu việc dẫn độ 1 linh hồn đang ở địa phủ trở về cõi nhân gian là điều không thể, vì thế bèn nghĩ ra cách khác:
- Vậy ngài có thể cho tôi gặp linh hồn ấy ngay tại đây được không?
Diêm vương suy nghĩ 1 hồi, gương mặt vẫn giữ 1 nét nghiêm nghị. Mãi lâu sau mới lên tiếng:
- Ta và ngài đều biết đây là chuyện cá nhân, không liên quan đến công việc, vì thế giúp ngài cũng đồng nghĩa với việc đưa ta vào thế khó. Nếu có chút công đức, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, ngài thấy sao?
Jiwon nhìn đến địa phủ tồi tàn này, cũng hiểu ý. Diêm Vương tiếp tục nói:
- Địa phủ cũng như thiên đình, đều dựa vào sự khấn bái của người dương mà suy hay thịnh. Thời buổi hiện đại, thần tiên cũng có chỗ khó khăn. Thiên đình hiện tại cũng đã phải tự tăng gia sản xuất, địa phủ chỗ ta, đến 1 ngọn cỏ còn chẳng sống nổi vì thế mới thành ra bộ dạng như vậy.
Jiwon có chút vội bèn cắt ngang:
- Việc này thì ta có thể giúp ngài, về dương gian ta hứa sẽ xây cho ngài 10 điện thờ, hương khói không thiếu ngày nào. Nếu không tin, ngài có thể lấy mạng của ta làm chứng, ta chấp nhận.
Diêm vương vậy mà cười phá lên, gương mặt hiện ra 1 tia nham hiểm như đã bắt được sự nóng vội của Jiwon mà xoáy vào:
- Việc xây điện thờ thì cũng tốt, nhưng có việc này ta cần ngài làm hơn. Đi theo ta.
Nói rồi Diêm vương dẫn Jiwon ra 1 khoảng sân rất rộng, khắp 4 phương tám hướng đều tối tăm mịt mù. Diêm vương dẫn Jiwon đi 1 vòng, cuối cùng cũng đến được phía cuối sân, nơi đó vậy mà có 1 thân cây rất lớn, nhưng bên trên lại không có 1 cái lá nào, thân cây cứ vươn cao mãi, khẳng khiu trơ trọi. Diêm Vương đứng lại, vừa nhìn lên trên vừa nói:
- Đây là cây linh đường, là nơi xoa dịu những linh hồn đau đớn và nhiều oán niệm. Vốn cây này rất xanh tốt, chỉ là 1500 năm trước, có 1 vị pháp tăng ra đời, cơn thịnh nộ của ông ấy đã giết chết hàng trăm ngàn người cùng 1 lúc. Cây linh đường của ta không chịu nổi ngần ấy oán khí vì thế dần dần chết đi, 1 năm trước thì chết hẳn. Ta đã tìm rất nhiều người đến giúp ta nhưng họ phần vì không chịu làm, phần vì không chịu nổi, cây linh đường vẫn chưa cứu được.
Jiwon không 1 chút đắn đo, lập tức hỏi:
- Ngài cứ nói phương pháp, ta nhất định sẽ thực hiện.
Diêm vương nghe vậy, gương mặt chẳng hiểu sao lại hiện lên 1 nét do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói:
- Ngài phải tình nguyện dùng 50 năm tuổi thọ của mình làm phép cúng tế cây thần thì cây thần mới có thể sống lại, tuy nhiên việc rút tuổi thọ vô cùng đau đớn, sợ rằng thân xác người phàm của ngài không chịu nổi.
Jiwon nghe vậy lập tức cắt 1 đường máu nơi cổ tay, ngồi xuống mặt đất, vẽ nên 1 vòng chú bao quanh cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro