Chap 02
Sáng sớm mọi người đến công ty đã nhìn thấy một Tay Tawan mặt đầy sát khí ngồi ở sảnh, tất cả đều tự giác tránh xa, không ai muốn rước thêm việc rắc rối vào người. Nhìn Tay như thế tám chín phần đã hiểu vì chuyện gì rồi, chắc chắn là việc lộ ảnh kia, người yêu mình như thế không nổi điên mới lạ, nếu là họ chưa chắc có thế ngồi yên như vậy. Họ không biết hiện tại Tay như lửa đốt, bức bối nhưng không biết làm sao giải tỏa. Rồi điện thoại reo, anh nhìn người gọi đến có chút không muốn bắt máy, sau đó người ta thấy anh tiến về phía thang máy rất vội nhưng gương mặt đã dịu đi ít nhiều.
- P'Tha gọi em?
- Có việc cần thông báo với cậu
- Chuyện gì thế P'?
- Chương trình cậu và New đang quay phải hủy bỏ, công việc couple của hai người cũng dừng lại....
P'Tha chưa dứt lời Tay đã bỏ ra ngoài, âm thanh đóng cửa lớn đến mức vang khắp cả một khu. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, mọi thứ kéo đến như vũ bão khiến anh không cách nào tiếp nhận được, phải dừng chương trình, việc couple của cả hai cũng chấm dứt có nghĩa những tấm ảnh đó là thật. Công ty không còn cách nào khác buộc phải ra quyết định này, với anh nó quá tàn nhẫn, anh đã nghĩ sẽ còn chút hy vọng sót lại nhưng tất cả đều tan biến hết.. Tâm trạng của anh vì lẽ đó cũng tụt dốc thảm hại, Tay muốn tìm nơi nào đó để có thể bình tâm lại, vừa bước đến thang máy đã gặp người mà hiện giờ anh không muốn nhìn thấy nhất.
New khi đến công ty đã nghe mọi người bàn tán chuyện của mình, con người vốn là như thế, chỉ cần bạn xuất hiện giữa cuộc nói chuyện của những người quen biết thì 80% chủ đề tiếp theo chính là bạn. Cậu không muốn để tâm họ xầm xì cái gì, việc cậu quan tâm hiện giờ là Tay đang ở văn phòng của P'Tha. Không cần suy nghĩ nhiều đã nhanh chân chạy về phía thang máy, hy vọng có thể gặp anh vì New có rất nhiều thứ muốn giải bày cùng anh. Dù mọi người không tin cậu cũng không sao cả, chỉ cần có Tay thì mọi chuyện với New sẽ chẳng hề gì. Cửa thang máy mở ra, thân ảnh quen thuộc của đối phương làm cả hai bất ngờ nhưng tâm tình là hai thái cực đối lập nhau. New vui mừng, xúc động khi nhìn thấy Tay, cơ thể không tự chủ tiến đến ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực tìm hơi ấm thân quen, hơi ấm ấy làm lòng cậu bình yên hơn. Hành động của New khiến Tay xao động, người mà anh nhớ da diết, yêu điên dại đang ôm anh thật chặt. Người cậu luôn tỏa ra mùi hương làm anh dễ chịu, muốn vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia nhưng trong một khắc những tấm ảnh ấy hiện lên trong tâm trí anh. Nhất thời cảm thấy bản thân giống như trò đùa, mặc người khác mang ra tiêu khiển, không nhịn được dùng sức gỡ vòng tay đang ôm lấy mình. Sau đó lùi hẳn về sau giữ khoảng cách với cậu, Tay nhìn ánh mắt bất ngờ pha lẫn mất mát kia cảm thấy đau lòng nhưng lý trí nhanh chóng đánh bay sạch sẽ.
- Tay..
- Đừng gọi!
- Anh nghe em nói được không?
- Còn gì để nói? Rõ ràng quá rồi.
- Em thực sự không quen cô gái đó.
- Không quen? Không quen có thể ôm nhau tình cảm như vậy? Xem tôi là tên ngốc à? Đùa giỡn tình cảm của tôi cậu vui lắm đúng không?
- Không phải vậy, anh nghe em...
- Chia tay!!! Cậu về vui vẻ bên bạn gái cậu, tôi tự lo chính mình.
- Đừng mà Tay..
- Bỏ ra
Nói xong lập tức hất tay New rồi nhanh chóng rời đi, anh không cho cậu cơ hội níu kéo nào, Tay sợ bản thân sẽ mềm lòng vì anh là người không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Những tấm ảnh ấy quá chân thật, rõ nét hình ảnh cậu. Lúc nhìn thấy nó, cơn giận ập đến khiến anh chỉ muốn phá hủy mọi thứ, Tay phải cố giữ bình tĩnh để không đập nát điện thoại. Khi ấy New đã gọi anh rất nhiều, tin nhắn cũng gửi không ít nhưng anh không muốn trả lời, vì không biết bản thân phải dùng tâm trạng gì nói chuyện với cậu. Lúc ở nhà cho đến lúc ở công ty, tất cả mọi thứ với anh đều rối bời, đúng lúc P'Tha thông báo hủy loạt hoạt động của hai người như giọt nước tràn ly, tất cả sự kiềm chế của anh hoàn toàn vô dụng, chúng vỡ ra làm chủ mọi xúc cảm của anh. Có lẽ dừng lại ở thế này lại tốt hơn, cậu có thể ở bên cô gái đó, sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Còn anh, ra sao thì mặc kệ thôi.
Từ lúc Tay rời đi, New vẫn ngồi ở đấy không thèm quan tâm đến người ta xầm xì điều gì nữa, với cậu hiện giờ mọi thứ đã không còn ý nghĩa nữa. Người quan trọng nhất, người cậu yêu nhất đã rời bỏ cậu rồi, lời chia tay cùng ánh mắt chán ghét của anh như dao nhọn cắm thẳng vào tim cậu, sâu đến đau đớn không ngừng. Có lẽ cậu đã tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng đối phương, tình yêu giữa họ không đủ níu giữ anh lại..
"Anh tin em được không?", câu hỏi này có lẽ không cần người trả lời nữa. New ngồi đấy rất lâu mới quay lại làm việc, nhưng mọi người trong phòng dường như không quan tâm sự có mặt của cậu.
- Đã gây họa còn không an phận làm việc, chạy tới chạy lui tìm sự thương hại hay gì.
- Đến P'Tay còn thẳng tay hất ra
- P'Tha cho ở lại làm việc là may đấy, nếu là tôi đã nghỉ việc rồi chứ đâu như ai mặt dày ở lại.
Từng câu từng chữ thay nhau xỏ xiên vào tai cậu, New biết dù có lên tiếng giải thích cũng không ai tin cậu nữa, nhiều khi còn nghĩ cậu biện mình lấy lòng thương từ người khác. Trên bàn làm việc lại có thêm mấy chồng giấy tờ lộn xộn, bọn họ lại đẩy việc cho cậu, trên đó chỉ dán tờ ghi chú nhắc nhở ngày nộp, ngoài ra không có bất kỳ lời hướng dẫn nào. Đến ngay cả nói chuyện họ còn chả muốn thì làm gì nghe cậu giải thích, thành thật mà nói mặt cậu họ còn không thèm ngó đến. Tay có lẽ cũng nghĩ giống họ, bày ra ánh mắt chán ghét như nhìn thứ ghê tởm mà nhìn cậu, cái hất tay khi ấy chính là mình chứng rõ ràng nhất. New không hiểu bản thân còn hy vọng điều gì, Tay sẽ suy nghĩ lại? Điều đó thật nực cười làm sao, Tay Tawan mà cậu biết khi thực sự tức giận sẽ kinh khủng đến mức nào, đương nhiên sẽ không có chuyện suy nghĩ lại đâu. Càng nghĩ đến lồng ngực càng đau, khó chịu vô cùng.
Những ngày đi làm tiếp theo chính là chuỗi ngày địa ngục, mỗi khi Tay thấy New anh sẽ đi đường khác, hoặc tệ hơn là cứ thế bước qua, xem như không có cậu. Dù tâm đau đớn đến mấy New cũng cố tỏ ra mình ổn, tiếp tục vào công việc. Nhưng mọi người trong phòng không để cậu yên, từ phá hỏng máy tính, ghế ngồi đến đổ cà phê vào tài liệu, còn bỏ thuốc xổ vào đồ uống của cậu. Họ chính là muốn dồn chết cậu, muốn cậu chịu không được mà nộp đơn nghỉ việc. New cố gắng gạt qua tất cả mà nhờ họ hướng dẫn việc cần làm, nhưng rồi cậu chỉ nhận lại mấy lời nói khó nghe cùng một vài hành động không mấy tốt đẹp. Công việc sắp xếp lịch quay, nhập liệu, phân loại video ghi hình cậu đều không có kinh nghiệm vì trước đây việc chính của cậu là diễn xuất. Phải, cậu từng là diễn viên được mọi người yêu thích nhưng hiện tại làm gì có ai muốn xem phim của cậu, công ty làm gì cho một diễn viên vướng scandal nghiêm trọng xuất hiện trên màn ảnh được.
Sự nghiệp và tình cảm của cậu, bỗng chốc hóa thành hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro