Tuyết đầu mùa
"A! Tuyết rơi rồi"
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông Seoul rơi xuống và chạm và gò má Hanbin, cái lạnh đột ngột xông vào đại não khiến cậu chàng hơi rùng mình nhưng rồi lại mỉm cười
Hanbin nhớ, vào cái mùa đông của hai năm trước, vào cái thời mà anh vẫn chỉ mới là cậu nhóc Ngô Ngọc Hưng, chân ướt chân ráo đặt chân đến Hàn Quốc hoa lệ vì ước mơ idol còn chưa thành hình. Anh nhớ đó là một mùa đông của tháng 12, vào dịp cuối năm khi nhà nhà sum vầy, cậu nhóc Ngọc Hưng giấu mình trong phòng tập dành cho thực tập sinh dưới cái lạnh được tính bằng âm độ
Đôi chân mỏi nhừ, tiếng nhạc lặp đi lặp lại đến chói tai hay cái lạnh rét buốt khi có ai đó mở nhẹ cánh cửa sổ, dưới không khí nóng phừng của phòng tập nhảy, Hưng lần đầu cảm thấy nỗi cô đơn không kể siết. Lần đầu tự mình đi dạo dưới toà nhà công ty Hybe, đó cũng là vào thời điểm tuyết đầu mùa rơi, từng bông tuyết rơi xuống chạm vào làn da trắng nõn khiến cậu chàng run lên, bất chợt cái nỗi tủi thân ập đến khiến cậu nhóc lần đầu xa quê mệt mỏi đến lạ, một nỗi niềm của mọi người con xa xứ
"Hanbin hyung! Anh đang làm gì vậy, mau! Mau lại đây, lạnh lắm"
Tiếng gọi hớt hải mang theo nỗi lo toang bất chợt kéo Hanbin trở lại hiện thực, trước mặt anh là hình ảnh Bonhyuk chạy đến cùng khăn choàng cổ và đặt nó lên cổ anh. Vùng kí ức vừa mới trở lại chợt biến tan trước đôi mắt hơi đỏ cùng nụ cười xen lẫn nỗi lo lắng của cậu em trai cùng nhóm
"Anh cứ đứng nghệch ra ý"
Bonhyuk nói rồi lại mỉm cười xoa nhẹ tai anh, đôi tai vốn đã hơi đỏ lên vì lạnh giờ đây lại được xoa nhẹ bởi những ngón tay ấm áp, Hanbin thở nhẹ rồi mỉm cười
"Anh đang tận hưởng tuyết đầu mùa"
Hanbin nói trước khi tiếng xen vào của Hwarang cất lên
"Đúng là Hanbin hyung nhỉ"
Ừ nhỉ, Oh Hanbin, cái tên đặc biệt song hành cùng Ngô Ngọc Hưng trên chặn đường chạm đến những vì tinh tú. Hanbin nhìn xuống mũi giày mình rồi lại nhìn lên, trước mắt anh là khuông mặt tươi cười của Bonhyuk cùng dáng vẻ tuy ngang bướng nhưng lại mềm mại của Jaewon. Nhìn xa hơn là cảnh trưởng nhóm Euiwoong cùng Hyungseop bước ra từ cửa hàng tiện lợi với túi bánh bao nóng hổi sẵn sàng chia cho mọi người. Hay phía đối diện là cảnh Taerae đang trêu chọc cậu chàng hay ngại Byeongseop
Mọi thứ trước mặt Hanbin không phải là giấc mơ, theo tuyết đầu mùa rơi xuống, nỗi bất an trong tâm trí Oh Hanbin cũng chợt biến tan. Tựa như một sự khai sinh giữa đống tro tàn giống phượng hoàng lửa. Oh Hanbin là sự khai sinh từ Ngô Ngọc Hưng và Tempest chính là chất xúc tác cho sự sinh ra đó. Theo tiếng cười đùa dần xa, Hanbin hoà vào nhóm người dưới cái ôm ấm áp của Bonhyuk, anh nhận lấy chiếc bánh bao nóng hổi từ Euiwoong cùng với nụ cười đậm chất Hanbin của mình
"Cảm ơn em, bánh ngon lắm"
"Anh thích là được"
Dưới bầu trời đêm lạnh giá, trái tim của bảy thiếu niên tựa như hoà làm một, những mệt mỏi, lo toan cùng những suy nghĩ bâng quơ chợt biến mất
"Byeongseop hyung! Đỡ nè!"
Taerae ném tuyết vào Byeongseop đang gặm bánh bao nhưng lại vô tình ném trượt vào Hyungseop, anh chàng với khuông mặt đầy tuyết nắm chặt nắm đấm của mình
"Taerae-ssi, cậu giỏi lắm. Anh sẽ dạy lại cậu"
Hyungseop quăng chiếc bánh ăn dở cho Jaewon đứng bên cạnh rồi lao vào trận ném bóng tuyết vô nghĩa, cứ ném trúng rồi lại ném trượt vào người khác, rốt cuộc lại thành bảy chàng trai người đầy tuyết nằm ngắm sao giữa công viên
"Rốt cuộc lại bị lôi vào chơi cùng"
Bonhyuk thở dài rồi lại phủi đi chút tuyết trên tóc mình. Bảy thiếu niên nằm trên tuyết, đôi mắt họ hướng về bầu trời đêm. Dường như cái lạnh Seoul không thể dập đi nỗi vui sướng khi được cùng nhau chơi đùa dưới tuyết đầu mùa
"Lần sau, có thể cùng đi dạo nữa không?"
Byeongseop ngại ngùng chạm vào cổ tay Hanbin để hỏi. Anh nhìn lại cơ thể đầy tuyết của mình rồi lại nhìn vào đôi mắt mong chờ của em trai nhỏ, đây là lần hiếm hoi Byeongseop chủ động yêu cầu điều gì đó
"Chúng ta sẽ làm thế. Không chỉ năm nay mà là sẽ nhiều năm sau nữa. Anh sẽ chơi ném tuyết với mấy đứa ngay cả khi chúng ta già đi"
"Anh nói quá rồi đó hyung-nim"
Jaewon cười khúc khích, nhưng rõ ràng trong lời nói của cậu cũng là sự đồng tình và cả mong muốn mãnh liệt về sự đồng hành. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, bảy chàng trai dắt díu nhau về kí túc xá, đối với họ, tuyết đầu mùa không chỉ là một cuộc vui đùa nhất thời, đó là lời hứa, là sự kết thúc của một năm cũ và là cột mốc đánh dấu cho việc họ vẫn đã, đang và sẽ ở bên nhau. Miễn ngày nào họ còn có nhau, tuyết đầu mùa sẽ không bao giờ lạnh, dù là chơi ném tuyết hay ăn bánh bao nóng, mọi thứ sẽ không bao giờ nhàm chán
-----------------------------
14/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro