Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ thuật

Nơi hoàng hôn buông xuống thả rơi trên nền những giọt nắng lấp lánh như kim tuyến.Nơi ngôi đền cổ kính thấp thoáng đâu đó ánh chiều tà rọi qua khe cửa . Thân thể nhỏ bé cùng mái tóc dài cùng đôi mắt xanh lơ trong veo.Nơi này là nơi Sasori gặp được " chìa khoá trái tim" của mình. Em thập thò trong bóng tối chỉ tô điển đâu đó chút nắng hạ quanh em. Gã nhìn em lần đầu không biết là cảm giác gì mà lại có chút ngứa ngáy . Bởi cái người sở hữu gương mặt thanh thuần và đôi mắt xanh lơ này cùng mái tóc vàng óng thướt tha ấy lại là một tội phạm bị truy lùng. Em ẩn mình trong cái tối và cái sáng của cảnh vật , bàn tay đang mân mê cái gì đó mà lẩm bẩm, lèo nhèo đến phát phiền. Cái định nghĩa gì vậy?
" nghệ thuật là sự bùng nổ chỉ xuất hiện qua thoáng chốc"
Thật sự gã chẳng hiểu nổi cái tên ngốc này đang nói gì. Đối với gã thì nghệ thuật phải là thứ trường tồn và không bị phai mờ theo thời gian. Em được đưa đi vì theo giao ước, em thua rồi . Em được thủ lĩnh xếp chung đội với Sasori như một cái duyên. Cái ấn tượng về những ngày đầu đồng hành cùng em trên quãng đường vô tận ấy là em chính là kẻ phiền phức và náo nhiệt, trái ngược với tính cách của gã và rồi để lại dấu ấn trên con đường đời của gã. Ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ, giống ngư những người đồng chí mà nhắc nhở em là phải kĩ càng nhưng Deidara nào chịu. Cái thứ em quan tâm là thứ nghệ thuật bùng nổ ồn ào của em để rồi 5 lần 7 lượt em một thân một mình mang cơ thể đầy thương tích cùng với nụ cười hồn nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ cho tổ chức. Một khi em dấn thân vào tổ chức này, em chỉ có thể một lòng một dạ hướng về tổ chức , dấn thân vào những chiến trường khốc liệt và chịu những cơn mưa máu . Gã không thể hiểu, bất cứ lúc nào em cũng luôn yêu đời và cái miệng xinh xắn ấy lúc nào cũng lau lảu khiến cho người khác nhức đầu . Em tôn trọng khái niệm về nghệ thuật của gã nhưng gã chẳng mảy may hay tôn trọng về nghệ thuật của em.Ừ! Gã ích kỷ vậy đấy. Gã không hướng trái tim mình để cảm nhận nghệ thuật của em mà hướng con tim và tâm hồn tới em . Phải chăng rằng tên người rối này cũng biết yêu? Cái ngày mà hắn chợt nhận ra là hắn không thể thiếu " ánh dương của gã" thì thật khó chịu và bức bối đến nhường nào. Trong những lần cùng em vượt mây vượt biển trong cuộc sống vô vị của hắn đã giống như những chiếc bút màu mà hoàn thiện trái tim gã từng chút từng chút. Gã cứ nghĩ rằng , sau khi dấn thân mình vào cái quá khứ đau khổ đấy thì gã sẽ không còn thấy cái gì quan trọng ngoài nghệ thuật của gã . Người mà gã thương ấy , em ấy mới bước tới tuổi đẹp nhất đời người, ngây ngô và thuần khiết, nổi tiếng có tài và được nhận định rằng chính là hokage tương lai. Thay vì có con đường sáng lạng như định hướng, em lại trở thành tội phạm cấp S . Em yếu về phần cận chiến vì thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé nên chỉ đánh du kích. Dù vậy cái kiểu đánh ấy đã gieo rắc bao ác mộng cho các ninja từ bấy tới giờ . Hắn luôn đi cùng và sẵn sàng thủ hộ em và cho em thoải mái và " phô diễn nghệ thuật" của mình . Sasori sẵn sàng tước mạng của bất kì kẻ nào có ý tấn công hoặc cản đường của em và gã.
" Danna ơi! Danna ơi! Nghệ thuật là phải bùng nổ chứ"
" Không phải! Nghệ thuật là sự trường tồn theo thời gian"
Tại sao một người ít nói lại sẵn sàng bộc lộ khía cạnh trẻ con của gã mà đôi co với em. Ngày nào cũng vậy, như thế là đặc ân đối với anh rồi . Anh yêu lắm! Anh yêu đến điên cuồng
Trên bầu trời , dưới ánh hoàng hôn, thời điểm mà con người trở nên mềm yếu hơn bất cứ thứ gì hết. Mặt trời đỏ rọi lên gương mặt nhỏ bé ấy. Mái tóc vàng phất phơ trong ánh tà vàng óng. Giọng nói của em hồn nhiên mà cất lên:
" Danna ! Danna đã thương ai bao giờ chưa?"
Sasori trau mày nhìn Deidara đầy nghi hoặc
" Sao nhóc lại hỏi vậy?"
" Tại tôi muốn biết trước khi Danna trở thành một con rối, Danna đã thương ai chưa"
Sasori đôi mắt vô hồn bỗng trở nên dịu đi mà nhìn lên con người đang toả sáng như ánh dương ấy mà bất giác nói:
" Đẹp tựa ánh dương"
" Thật sao danna?"
Sasori bỗng bừng tỉnh mà búng vào trán Deidara
" ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Lo việc của ngươi đi"
Sasori vô cùng ngượng ngùng còn Deidara thì vẫn tròn xoe đôi mắt
Càng nhìn càng thấy mê hoặc. Đôi mắt xanh lơ , trong veo cảm thấy như có thể soi bóng mọi thứ qua đôi mắt ấy.
" Bao giờ không còn chiến tranh, ta sẽ cưới người ấy rồi đưa người ấy về, thân hình nhỏ bé , nhìn rất muốn che chở "
" chắc là danna yêu cô ấy lắm nhỉ?"
" không phải là cô"
"hơ? Vậy danna thích người đồng tính à?"
" Ghê lắm à?"
" Không không tôi chỉ tò mò về dung mạo của người ấy , đẹp tới mức nào mà lại làm cho anh vấn vương vậy?"
" Ngươi nói quá nhiều rồi.Mau im đi"
Nhận thấy không khai thác được gì nữa, em tuy có chút ngạo kiều nhưng vẫn ngoan ngoãn vì em luôn biết tôn trọng những người trong tổ chức miễn là họ xứng đáng với sự tôn trọng của em

Đêm nay là đêm trăng tròn . Mảnh trăng bạc rọi xuống đất . Trên mảng trời đêm vô tận, xa xăm trên kia , Sasori tự hỏi: " nếu một trong hai người chết thì sẽ như nào. Em có xót xa cho hắn không?" hay là" sau khi ta chết, em sẽ thế nào ?" Sasori liếc qua em, em đang mân mê cái đống đất sét của em. Ánh trăng lấp ló như đang vờn lên em . Nghệ thuật chính là em, kiệt tác nghệ thuật chính là em . Người em nhỏ con lắm . Cái này gọi là sao nhỉ? Ừm giống như yêu mà không thể yêu được. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Deidara ! Ngươi không định đi ngủ à?"
" À quên mất , tôi mải quá nên quên mất . Danna  cứ ngủ đi , tôi ngủ sau"
Gã mải mê khắc ghi em vào trong ánh mắt rồi dần thiếp đi
  " Nhỡ một ngày gã không thể nghe giọng em được nữa thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro