Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Ngọc Anh cùng bạn đứng trước cổng trường ,trường Lê Quý Đôn tay cầm điếu thuốc phì phò thở ra những khói thuốc bạc màu .Cô cau mày vừa đứng dựa vào chiếc xe điện vừa kể lể với con bạn:

-Chậc ,con Mai trường này mượn tao hai trăm nghìn từ tháng trước đến tháng này vẫn đ.éo trả ,đm .Đ.ệch mợ tối qua tao đã nhắc nó là sáng nay phải trả tao không tao ra hẳn trường đòi mà nó nhởn nhơ seen xong đ.éo thèm rep ,đ.ịt m.ẹ nó chứ !

Nguyệt nhếch mép ,giọng điệu có chút khinh khỉnh ra mặt:

-Ôi dào ,cái loại đấy chắc định quỵt luôn chứ gì .Èo ơi ,xác định không chả được thì đừng có vay ,m.ẹ bố con đ.iên.

Tiếng trống trường vang lên ,học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ .Cổng trường vắng tanh đã đông kín ngưòi lối đi cũng chẳng còn.

-Ê ê tao thấy nó rồi ,Nguyệt ra đây kéo nó hộ tao .Ngọc Anh hớn hở đập mạnh vào vai Nguyệt kéo mạnh cô bạn theo.

Ngọc Anh tiến đến đằng sau Mai ,một tay nắm chặt lôi mạnh kéo Mai vào một góc khuất gần đó .Mai bị kéo đi không kịp phản ứng cứ thế bị lôi đi mặt ngơ ngác ,đến lúc đối mặt với Ngọc Anh thì nghệch ra .Ngọc Anh với chiều cao 1m67 dễ dàng áp đảo Mai nhỏ bé phía trước .Mặt cô tối sầm ,cau mày miệng cười như không giọng trầm xuống:

-Mày đã đem tiền trả tao chưa ?

-H..hả ?T-tiền gì cơ ? Mai run lẩy bẩy ,cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Anh, mắt đảo liên tục mặt lộ rõ vẻ sợ hãi .Ngọc Anh chẳng mảy may quan tâm tiếp tục tra hỏi :

-Mày nhìn đi đâu đấy ?Tao hỏi mày có tiền trả tao chưa ? Ngọc Anh cáu lên ,cô dùng tay bóp mạnh vào mặt Mai bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.

-Mày có biết là mày mượn tao một tháng rồi không ?Còn đợi đến bao giờ mới trả ?

-T..tao..tao chưa có tiền..d-đợi tuần sau tao trả mày được không ?

-Ha..hahaha ,mày đùa tao đấy à ?Tháng trước mày nói câu này với tao bao lần rồi ?

Mai sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất ,Ngọc Anh không nhịn nổi cơn giận nắm chặt cổ áo Mai giọng nói cô gằn lên mắt mở to nhìn thẳng vào Mai đang hoảng sợ trước mặt .

-Tao đã cho mày từng bấy thời gian để mày có tiền trả rồi ,tao đã hoan hỉ cười trừ cho qua rồi .MÀY CÒN MUỐN CÁI Đ.ÉO GÌ NỮA ?Đcm nếu mai mày còn đ.éo đem tiền trả tao thì liệu hồn đấy con đ.ĩ. Nói rồi cô thả Mai ra học hằn quay lại cổng trường nhanh nhẹn trèo lên chiếc xe điện .Nguyệt cũng nhanh chóng leo lên ngồi phía sau lúc đi không quên đưa ngón tay giữa ra giơ trước mặt Mai ,cô nàng khinh khỉnh cười mỉm rồi quay đi đầy khoái trí .

Tình cờ hay tất cả cảnh tượng ban nãy đã được một cậu học sinh nhìn thấy toàn bộ .

Không lâu sau Ngọc Anh cũng về đến nhà ,cô mở cửa bước vào .Tiếng loảng xoảng trong nhà lại vang lên :

-Ly hôn đi ! Tôi chịu hết nổi rồi ly hôn liền đi !

-Ly hôn thì ly hôn ,cô tưởng tôi sợ chắc cái loại đàn bà lăng nhăng như cô tôi thà không có còn hơn !

-Lăng nhăng ?Anh vừa vừa phải phải thôi ,tôi lăng nhăng hồi nào ?!

Ngọc Anh lặng lẽ bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi đi lên lầu .Cô chán nản đóng sầm cửa lại ngả người lên giường nhắm mắt:

-Mệt quá... Lại nữa ,suốt ngày cãi nhau. Mười sáu năm qua có khi nào là con không phải nghe hai người cãi nhau không... Mệt chết đi được !!

Tiếng đập vỡ đồ ,tiếng quát tháo ,tiếng mắng mỏ ,tiếng chửi rủa đã luôn tồn tại trong cả hiện tại lẫn ký ức của cô .Nó đã gần như là một phần trong tuổi thơ đầy u ám của Ngọc Anh ,ám ảnh ,hiện hữu mãi trong lòng cô.

Một lúc sau tiếng cãi vã cũng đã chợt dừng ,Ngọc Anh thở phào một hơi rồi lại nghe thấy tiếng bố mẹ gọi mình.Cô nhăn mặt thở dài rồi cũng đi xuống lầu.
Cô chầm chậm ,cẩn thận tiến lại phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa.

-Dạ ?Có chuyện gì ạ ?

-Bố mẹ định ly hôn.

Cô gật đầu ngầm nói rằng bản thân đã biết và sẽ hiểu cho quyết định của bố mẹ ,thấy vậy mẹ cô lại nói tiếp.

-Việc quan trọng bây giờ là thủ tục ly hôn ,phân chia tài sản và..các con

Ngọc Anh bất ngờ ngước mắt lên nhìn bố mẹ .Cả hai người đều lo lắng rồi bố cô chợt cất tiếng:

-C..con..chọn ai ?

Thấy vẻ mặt không có gì là vui vẻ của bố mẹ cô cũng hiểu rằng..cả hai người bọn họ ,cả hai...không ai muốn cô chọn họ. Thứ họ muốn là em trai .Cô nở một nụ cười ảm đạm ,ngả người vào ghế dùng một tay che mắt ,giọng cô ngà ngà nhẹ giọng nói:

-Mười sáu tuổi trại trẻ mồ côi còn nhận không ? Bố mẹ nhét con vào đấy cũng được.

-C..con nói sao ?Mẹ Ngọc Anh kích động đứng lên ,đồng tử co rút bà hoàn toàn không tin được vào điều Ngọc Anh vừa nói .

-Không được ! Mày nói vậy là có ý gì ?Bố cô gắt lên ông lớn tiếng , mặt đã đen kịt như đống than.

Cô hạ tay xuống nhìn thẳng vào mắt bố ,cô cố giữ cho mình bình tĩnh:

-Vậy bố muốn như nào ?Con theo bố nhé ?

Bố Ngọc Anh vừa định nói gì đó thấy con gái nói sẽ theo mình cô lại chợt thôi ập ừ lắp bắp không nói nên lời:

-Hah ,buồn cười nhỉ ? Hai người sợ nhét con vào đấy sẽ mang tiếng à ?

Bố mẹ Ngọc Anh câm nín không nói lời nào như ngầm thừa nhận điều cô vừa nói.Ngọc Anh nhìn thẳng vào mắt hai người cô ngán ngẩm thở dài .

-Bố mẹ tai tiếng sẵn rồi ,thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu .Vậy nhé ,con xin phép lên lầu trước . Ngọc Anh thờ ơ đứng dậy ngay lúc định mở bước chân ra khỏi phòng khách một cái cốc thủy tinh từ đâu bay thẳng sượt qua mặt cô . Cái cốc đập mạnh vào tường rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh bắn tứ tung.

-Mày với nói gì đấy ?Ý mày là sao ,giọng điệu nói với bố mẹ mày mà thế à ? Bố Ngọc Anh rít lên ,mắt ông mở to gân xanh nổi trằn trịt giọng khàn khàn mang theo sự giận dữ .

Ngọc Anh không nói gì cô vẫn chậm rãi bước ra khỏi phòng khách ,dù bình tĩnh là thế nhưng tay cô đã nắm chặt .

-MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO !MAU!

Cô tiến bước nhanh hơn vội vã đi lên lầu khóa chặt cửa . Thân đứng dựa vào cửa phòng mặt cô thẫn thờ:

-Mệt thật ,mệt ch.ết đi được ,muốn ch.ết quá... Cô ngồi sụp xuống đất đầu quay lảo đảo rút trong túi áo ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Vừa hút thuốc cô lại vừa nhìn vào cơ thể mình .Tay chân không hề thiếu những vết bầm tím to nhỏ đó cũng chính là lí do cô luôn mặc áo dài tay sắn lên gần đến khuỷu vì chỗ đó không lộ vết thương .Cô ghét ánh nhìn thương cảm của người khác dành cho mình ,lại càng ghét sự yếu đuối của bản thân .Mỗi khi thấy người khác tỏ vẻ thương cảm với những vết thương này cô lại thấy buồn nôn , cô tưởng tượng lại vẻ mặt cố tỏ ra yêu thương cô của mẹ .Mặt thì tỏ vẻ vậy nhưng lời nói của bà lại như mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô điều đó gây ám ảnh nặng nề với Ngọc Anh .Cũng từ giây phút đó ,cô không bao giờ muốn lộ những vết bầm này ra cho người khác xem. Những vết bầm từ việc bố thường xuyên đánh đập gây ra tâm lí không ổn định đến với cô .

-Khốn nạn thật ,biết vậy ch.ết luôn cho rồi. Ngọc Anh cúi mặt mắt hơi đo đỏ ,cô thật sự thấy rất cô đơn. Thực sự cảm thấy rất trống vắng .... Cô co mình lại thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tia nắng lờ mờ chiếu qua khe cửa rọi thẳng vào mắt Ngọc Anh ,cô khó chịu mơ màng tỉnh giấc .Mệt mỏi loạng choạng đứng dậy:

-Ah ,đầu đau quá như búa bổ vậy đ.m. Ngọc Anh ôm đầu từng bước tiến về phía bàn học từ từ cầm điện thoại mở lên.

-7 giờ 30 rồi ?Oáp ,muộn học có tí chẳng sao .Ngọc Anh vươn vai giãn cơ thể chp thoải mái vứt bừa mấy quyển sách ,quyển vở vào trong cặp đi tạm đôi tất .Đồng phục qua về chưa thay cũng mặc tạm bợ ,Ngọc Anh khoác áo khoác đen bên ngoài đồng phục xách cặp sang một bên vai .Cô mở cửa phòng chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh ,thực hiện thủ tục mỗi buổi sáng . Ngọc Anh cất điện thoại vào túi đi nhanh xuống lầu rồi vội ra khỏi nhà tránh chạm mặt bố mẹ đơn giản vì cô không muốn thấy mặt họ.

Cô nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xe đạp điện phóng đi điểm đến là trường Trung học phổ thông Hà Đông .Cổng trường sắp bị đóng lại ,cô lao như tên bắn vút qua khiến bác bảo vệ suýt nữa ngã nhào .Bác quát lớn ,khuân mặt giận dữ không giấu được:

-Con kia ?Mày đi đứng kiểu gì đấy hả !?

-Lại con bé Ngọc Anh à ? Một bác khác từ trong phòng bảo vệ đi ra tay cầm cốc nước thở phào có lẽ vì đã quá quen với cảnh tượng này.

-Lại chả nó à !Hôm nào cũng đi muộn bực cả mình !Đi xe như thế có ngày ngã nhào ra !!

Bác Lâm cười trừ rồi uống một ngụm nước giọng điệu đùa cợt:

-Sớm muộn thế này có ngày hai ta bị nó đâm ch.ết ý ,anh Hòa nhỉ ?

-Chú cẩn thận cái mồm đấy ! Bác Hòa chẹp một tiếng rồi vội vã đóng cổng trường lại hậm hực quay đầu liếc nhìn bóng dáng đã đi xa về phía khu để xe của Ngọc Anh.

-Ah ,7 giờ 42 chắc chả sao đâu .Cô vẫn tiện đi vào nhà vệ sinh ở lẩn vào một buồm đóng cửa khóa trái rồi hút điếu thuốc cho khuây khỏa .Ngọc Anh cầm điện thoại trong túi áo ra lướt từng dòng tin nhắn trong đó có vài tin của mẹ cô chú ý thấy rồi thở dài đảo mắt:

-Chán ngắt .Nói rồi cũng dí điếu thuốc từ tay xuống sàn nhà vệ sinh vứ tàn dư thuốc vào trong thùng rác xách cặp lên lớp .Mắt thấy Ngọc Anh đứng ngoài cửa cô Tâm nổi khùng ,mắt cô trợn lên giọng nói quát to:

-Rốt cuộc cô đi học hay đi chơi ?Cảm thấy không học được thì nghỉ luôn đi đừng làm ảnh hưởng đến người khác !Cô Tâm nói một tràng dài nhưng mảy may Ngọc Anh chẳng quan tâm ,thờ ơ xin cô vào lớp rồi ngồi yên vị tại ví trị được xếp từ trước đó . Cô Tâm đứng trên bục hoàn toàn điên tiết với thái độ của Ngọc Anh tay cô đập mạnh xuômgs bàn giọng uy nghiêm:

-Lần sau còn đi muộn nữa tôi sẽ thẳng tay đuổi cô ra khỏi lớp rõ chưa !

-Rồi ạ .Cô nhỏ giọng đáp rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn , mở to đôi mắt phương của mình hướng ra ngoài cửa sổ .Ngọc Anh trầm ngâm nhưng đột có tiếng động kéo cô về thực tại.

-Nộp vở . Giọng nói Quỳnh vang lên ,Quỳnh là tổ trưởng tổ của Ngọc Anh nhưng cô chúa ghét nhỏ .Nhỏ ỷ thế mình là tổ trưởng chảnh chỏe ra mặt thấy phát ớn .Hơn hết nào đến phiên tổ trực nhật Quỳnh sẽ lấy dăm ba câu lí do để trốn đi cộng thêm cái chức tổ trưởng mà cô giáo ban phát , nhỏ lần nào cũng trốn trực thành công .Ngọc Anh liếc mắt rồi chẳng thèm trả lời lại đưa mắt đi chỗ khác. Quỳnh tức giận tím mặt ngậm nuốt cục tức gằn từng chữ với Ngọc Anh:

-Nộp .vở .nhanh.lên.con.này !

-Đ.éo có .Cô thẳng thắn đáp một câu cũng khiến Quỳnh đang tức giận trước mặt bỏ đi ,Ngọc Anh hả hê khi thấy bộ dạng đó cảm giác như ở trên chín tầng mây giống câu truyện cổ tích vậy.

Chẳng bao lâu sau 5 tiết học cũng kết thúc ,Ngọc Anh mệt mỏi vươn vai .Cô thực sự chỉ muốn về nhà ngủ nhưng lại chợt nhớ đến hai trăm nghìn Mai chưa trả lại cảm thấy bức bối trong lòng .Nguyệt từ đâu đi đến vỗ vai Ngọc Anh :

-Ê đi ăn xiên không với cả...tiện thể khoe chút hàng mới share với bạn yêu. Nguyệt cười khúc khích tay giấu giấu đồ gì đó lộ ra một chút để Ngọc Anh thấy.

*share:chia sẻ (mình giải thích ở đây phòng cho bồ nào không biết nghĩa nhó^♡^)*

-P.od ? Ngọc Anh lên tiếng ,cô hớn hở chìa tay xin Nguyệt một cái.

*P.od:thuốc lá điện tử*

-Ấy ấy ,tiền cả đóa ,tao mới mua hai cái đây vứt cái cũ của mày đi , này bạn thân mới bán rẻ cho mày .Gốc 200 tao bán mày 150 loại xịn đấy .Nguyệt đúng đưa tay ,Ngọc Anh nhìn mà thèm thuồng cô nhỏ giọng

-Đi đòi tiền con Mai đã lấy được tiền tao mua liền.

Xong cũng chẳng thiết sug nghĩ mà lao như bay ra chỗ để xe lấy xe rồi phóng đi đầu cô chỉ toàn suy nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào để mua được p.o.d của Nguyệt .Cô lao nhanh đến cổng trường Lê Quý Đốn đến ngã rẽ thì vô tình đâm trúng phải một bạn học sinh khác .Xe đạp và xe đạp điện đụng nhau cả hai đều ngã lăn quay ,Ngọc Anh ôm eo đau đớn vùng eo và chân cô bị đập mạnh xuống đất còn có cục đá ở dưới tăng nhiều phần sát thương .Cô ngước mắt lên định nói gì đó thì người đối diện cũng vừa bị ngã đã đứng lên gập người:

-T- tôi xin lỗi cậu có sao không .Nói rồi người kia ngẩn mặt lên nhìn biểu cảm của Ngọc Anh ,cô nhìn thấy mặt người đối diện thì đờ ra...ôi...

"ÔI...ôi...đ..đẹp trai quá..."Dòng suy nghĩ liền hiện lên trong đầu cô người trước mặt...quả thật...quá đẹp trai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro