Chương 4: Hiện Hình
Bầu trời thoáng màu cam nhạt nhạt, ráng chiều đáp xuống thả những tia nắng cuối cùng, yếu ớt trong yên lặng, lớp kính dày bao bọc Michat, hòa vào màu nắng, lấp lánh. Trước lối ra vào, từng chậu Thu Hải Đường lắc lư trong cơn gió đầu thu, dịu nhẹ mà ấm áp. Từng cánh hoa ôm ấp nhau, khép nép, màu phấn hồng e thẹn đón chào từng vị khách bước ngang.
Khắp các chỗ ngồi, bản nhạc Untitled -2014 vọng tới, da diết như muốn đánh thức khoảng trống nào đó trong lòng mỗi người, chờ đợi một tâm hồn phiêu du, bay bổng. Ngoài đường, xe qua lại không ngớt, tiếng lá xào xạc dưới lớp bánh xe, tiếng còi bim bim không ngừng nhảy vào khoảng trời âm thanh, như bọn xâm lăng hung hãn, đàn áp chút âm thanh êm đềm.
Không khí pha nhiều tạp vị, có chút kem mát lạnh, chút dâu tươi ngọt ngào.
' Tụi mình vẫn nên trong tư thế phòng bị nghiêm ngặt' Bin hướng về phía Mai lên tiếng, thanh âm pha chút lo sợ khiến cho Mai vừa cảm thấy buồn cười, lại thầm nghĩ vẫn nên nghe lời anh. Cô gật đầu nhẹ, một nụ cười từ tốn theo sau.
' Sáng nay tao đi xem lớp rồi, tụi mình kí sinh ở 6A1, còn anh, cũng là lớp đầu tiên của khối'. Dương chăm chú ngắm nhìn mấy chậu hoa ngoài cửa, xoay mặt lại ngước nhìn Mai và Bin cùng ánh mắt thờ ơ, lên tiếng thông báo.
' Xem ra những ngày tháng tới, một chút lơ là, tụi mình cũng dễ dàng bị đẩy xuống cuối sổ, đây đều là lớp chọn đặc biệt '. Mai nói, mắt chú ý tới sắc mặt của Dương, mọi người xung quanh Dương không ai không rõ, nó là chúa ham chơi, không ham học, bắt đầu từ học kì một năm lớp bốn, Dương liên tục đứng thứ hai, thứ ba từ dưới đếm lên. Cô thực không hiểu làm sao Dương có thể vào được lớp học chuyên biệt này.
' Lên lớp là được'. Quả không ngoài dự kiến của Bin và Mai, câu trả lời của Dương nhất định sẽ sặc mùi vô cảm, bất cần. Hai người đồng loạt lắc đầu, câm nín, căn bản biết rằng không đấu nổi khẩu khí sỏi đá của nó.
Bạn gái phục vụ ban nãy, đem tới cho bọn họ những món bánh vừa đặt. Quả không ngoa cho quán bánh ngọt Michat tiếng tăm lừng lẫy, bánh vừa đem ra, ngay cả bộ mặt cứng nhắc của Dương cũng phải há hốc, bàng hoàng. Nổi bật nhất là bánh Matcha Tiramisu của Mai, lớp kem trà xanh đẹp mắt, lớp bánh cắt gọt công phu, bánh opera của Dương nhiều lớp, trên cùng phủ cà phê và bột socola, bánh cupcake của Bin, đính bên trên quả cherry đỏ mọng, cùng bánh quế giòn tan.
'Deabak....! (tuyệt vời)'. Dương phấn khích tột độ, xuất ngay một câu Hàn Quốc. Mai nhanh như chớp, lấy từ trong túi một chiếc máy ảnh còn khá mới, đây là sở thích từ khi còn nhỏ của cô: chụp ảnh.
Bàn tay nhiếp ảnh rành nghề của Mai nâng chiếc máy ảnh lên, cô canh góc đẹp nhất, ngón tay chuẩn bị nhấp máy.......
"ĐOÀNG"!!
Ngoài trời, một cơn sấm sét vọng tới, những tia sáng hung dữ đánh xuống như muốn xé toạt một mảng trời. Chậu hoa trước cửa giật mình, nghiêng ngả, từng cánh hoa thạch thảo co rúm, sợ hãi. Mọi người trong quán mất vài giây để trấn tĩnh, quản lí thoáng chau mày, dự báo thời tiết hôm nay anh đã xem qua, rõ ràng không có ghi rằng hôm nay trời có mưa.
Trong phần mềm dự báo thời tiết hiện đại nhất, tin báo có mưa xuất hiện từ 2 tiếng trước, đây là tin đột xuất, quản lí không mang điện thoại bên người, nhất thời không hay biết.
Một chuỗi các âm thanh đinh tai nhức óc đi qua, gió cuộn tròn, rên rỉ trong không khí, ánh hoàng hôn dường như bị đuổi tới một nơi rất xa, nhường chỗ cho bóng đêm âm u, tàn bạo. Tiếng mưa lớn dần....
Từng giọt rơi xuống mặt đất, lên khung kính, cảnh vật bên ngoài phút chốc bị mưa làm cho nhạt nhòa, tiếng còi xe kêu gào, gấp rút. Mưa long lanh từng giọt, trong sáng, đến với mặt đất như gặp bạn hiền, tung tăng, nhảy múa.
Mưa đến đem theo bầu không khí mát lạnh, ẩm ướt, rửa sạch mọi vết dơ của đường phố, lại mang về một khoảng trời kí ức cho mỗi người. Để khi thấy mưa, con người sẽ nhớ lại những điều bản thân đã trải qua, vui có, buồn có, có nước mắt, có nụ cười.
'Chiều chủ nhật mà mưa to thế này, quán hôm nay có nước ế!' Phá tan khung cảnh suy tư, mộng mơ của trời mưa, quản lí Michat nói với nhân viên đứng kế bên, bày tỏ nỗi lo vô cùng thực tế.
' Vẫn chưa biết chắc được đâu anh, hôm nay Ân có ca làm vào lúc 6h, các bạn nữ hâm mộ ấy, có khả năng sẽ đội mưa đội gió đến gặp thần tượng'. Bạn nhân viên là một nữ sinh cấp ba năng động sắc sảo, cô dùng giọng hơi khàn, nói với quản lí suy đoán của mình.
'Không đến mức đó đấy chứ?' Quản lí chau mày, vô cùng nghi ngờ câu nói của người bên cạnh, anh biết Ân là hàng hiếm của quán, biết cậu được rất nhiều nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng có nhiệt liệt hú hét chào đón, yêu thích tới mức cuồng nhiệt.
Bất chấp không gian, thời gian để tận mắt nhìn thấy Ân.
Trước trời mưa lung chuyển trời đất này, tấm lòng chân thành của người hâm một sẽ tới đâu đây?
***
Câu chuyện vừa vặn chỉ vài câu ấy hoàn toàn nằm trọn trong suy nghĩ của Dương, tâm tình nó có chút khó chịu, rốt cuộc là thể loại người gì lại được săn đón đến vậy, so với cuộc sống người gặp người tránh của nó, quá khác biệt. Khác biệt đến mức, nó bỗng thấy ghen tỵ.
Bin và Mai ngồi gần đó, cũng loáng thoáng nghe thấy, mặc dù bọn họ không mấy để tâm, nhưng vẫn tò mò về người tên :' Ân' quản lí vừa nói tới. Bin liếc nhìn chiếc đồng hồ thể thao của anh, còn khoảng mười lăm phút nữa là tới sáu giờ. Quay sang cửa quán, một chùm âm thanh chạy tán loạn vang tới.
Lần mở cửa thứ nhất, ba nữ sinh ăn mặc sành điệu, bước từ xế hộp ra liền cầm ô che chạy nhanh vào quán, lần thứ hai, hai nam, ba nữ. Lần thứ ba, một học sinh cấp hai đi cùng hai anh lớn khuôn mặt rất khỏe khoắn. Lần thứ tư, bốn người, thứ năm, hai người,... Cứ như vậy từng tốp từng nhóm kéo đến, đa phần là học sinh cấp hai hoặc cấp ba, mọi người vừa tới liền dán chặt mắt vào quầy bán đồ uống các loại của quán.
Quầy thức uống ấy chỉ làm việc vào lúc sáu giờ chiều và chỉ dành cho một nhân viên duy nhất.
Một trong nhóm những người không ngại mưa gió đến quán bánh Michat không phải để ăn cũng chẳng phải uống như bị điện giật, la lên : ' Còn ba phút nữa thôi, ba phút nữa thôi!'
Bầu không khí trong quán càng lúc càng hỗn loạn, mọi người ngoại trừ nhân viên quán, Bin, Mai và Dương vừa nghe thấy lời thông báo kia giống như nghe tin trúng số nhưng lại chưa thể tin được.
'Còn hai phút'...
'Còn một..'...
'Còn...'
***
'Đến rồi!'. Thông báo lần này không phải la cũng chẳng phải hét, nó phát ra khe khẽ từ cổ họng của ai đó. Bàn tay thon dài đẩy nhẹ cánh cửa thủy tinh của Michat, chẳng phải mơ, chẳng phải mộng, người ấy cứ thế bước vào...
Anh ta chẳng biểu hiện một chút ý tứ nào trên khuôn mặt, quần áo mặc trên người là đồng phục của quán, vô cùng giản đơn, hai tông màu đen trắng, bước chân anh nhẹ nhàng, từ tốn, như lướt đi trong gió...
Không phô trương, không cầu kì, vậy mà vô số người trong quán, chỉ biết đưa khuôn mặt ngờ ngệch, đôi mắt mơ hồ hướng tới, như hồn lìa khỏi xác, không phải người mà là tượng, đúng, là biểu cảm đơ như tượng.
Khác biệt hoàn toàn so với những gương mặt điển trai khác, khiến người ngoài nhìn thấy phải kêu gào, Vĩnh Ân như giấc mộng đêm tối, con người ta bước chân vào đó chẳng có ai dám lên tiếng, hấp dẫn đến mức cứ đi mãi đi mãi, dấn thân, đôi khi quên mình.
Giống như lúc này, chỉ có tiếng bước chân anh nhè nhẹ, tiếng mưa rào lất phất, phần còn lại, là bầu không khí có rất nhiều người, nhưng chẳng tìm ra nổi một giọng nói nào, im lặng, chỉ có im lặng.
Ánh mắt Ân một hướng, Dương một hướng, không hề chạm nhau, nhưng lạ kì thay, mùi nam tính bao lấy anh, mùi nữ tính êm dịu của Dương lại vô thức quấn chặt lấy nhau, như nước với lửa khiến cả hai phải khó chịu. Dương chau mày, Ân vẫn giữ bộ mặt sắt, bước tiếp.
Dòng chảy cuộc đời căn bản vẫn có lắm điều kì lạ, có những người vốn chẳng cùng hướng, chung đường, nhưng trên dấu chân của họ, có hình ảnh của nhau, có vướng mắc,có hai linh hồn chạm nhau, phải chăng là không thể lý giải, hay vốn dĩ, số phận đã an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro