Chương 3: Bin 'Soái'
Một thân hình cân đối, cao ráo, vừa vặn hiện lên trước mắt như tiên hạ phàm chẳng biết vô tình hay cố ý cứ thế chạy thẳng vào tim gan nó mà phá phách không ngừng. Chàng trai đứng bên cạnh Dương, dù chỉ mặc trên người quần áo đơn giản, quần jeans màu đỏ nâu ngang đầu gối, áo thun trơn, in vài kí tự đen trắng, vẫn chẳng thể giảm bớt vẻ ngoài hút hồn, hấp dẫn động lòng người
Nhìn qua cách ăn mặc, có thể đoán chắc, anh còn rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ mới học cấp ba, nhưng gương mặt anh lại toát lên khí chất của một người trưởng thành, chín chắn.
Gương mặt anh sáng quá, tưởng chừng như nó đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ngũ quan phải thuộc hàng cực phẩm, môi mỏng hồng hào, da trắng vừa đủ, sóng mũi cao thẳng tắp, chân mày đậm như vẽ, như tạc. Ánh mắt anh trong veo, long lanh như chứa tầng tầng lớp lớp những tinh thể pha lê. Mái tóc anh mềm mượt, từng sợi tóc được xếp ngay ngắn, đúng nơi đúng chỗ, màu bạch kim hấp dẫn mọi ánh nhìn, phong thái anh hiền hòa, dễ chịu, như cơn gió mùa thu thơm mát.
Ánh đèn led nhiều màu từ quán kem soi sáng mọi ngóc ngách, mọi âm thanh ồn ào xung quanh bỗng ngừng lại, nhường chỗ cho anh, bức tranh điêu khắc tuyệt mĩ.
Nhưng thứ đặc biệt đẹp đẽ nhất, chỉ có một, chính là đôi môi mỏng kia, nó nhẹ nhàng cong lên về hai phía. Một nụ cười ấm áp theo đường vòng cung mà xuất hiện.
Nam nhân này, rốt cuộc là từ đâu, ai phái đến, sao lại có thể mang dáng dấp của một ngôi sao nghành giải trí như vậy, ánh mắt anh hút hồn như thế, pha chút quyến rũ, nghe như có tiếng tim nhảy loạn liên hồi xung quanh anh, từng nhóm con gái kéo tay, dựt áo lẫn nhau như để kiềm chế cơn bấn loạn của mình.
Và quan trọng hơn, người này đối với Dương vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết, chỉ cần nhắm mắt, nghe giọng nói anh, nó cũng đoán được.
Là anh Bin. Chỉ có điều vấn đề nằm ở chỗ màu tóc của anh....
' Này Dương em đừng nhìn anh bằng ánh mắt này nữa, anh sợ mình, không kiềm chế được' Bin vừa nói, vừa cười gian trá. Dương lại không mấy để ý đến câu trêu chọc của anh, cô lắp bắp hỏi:
' Tóc anh...?' Bin vươn tay, vuốt lấy mái tóc màu bạch kim đặc biệt của mình, chẳng biết anh thuận tay hay cố ý, mà vô số nữ sinh xung quanh đã bị hành động giống như thả thính này, tay chân run rẩy, tim đập loạn xạ, tưởng chừng như muốn ngất.
'ừm, anh mới nhuộm, em thấy thế nào?' Dương bị mái tóc này của anh làm cho choáng váng đầu óc, Bin bao năm đẹp trai mà cố giấu, cố ý tạo một kiểu tóc quê mùa nhất, dị hợm nhất, nay lại đùng một phát lột bỏ lớp vỏ cóc ghẻ xấu xí, tân trang sửa soạn thành thiên nga, anh chẳng lẽ không sợ sau này sẽ có không ít người làm phiền sao?
'Em nói này, kiểu tóc của anh, công nhận, không có chỗ chê! Nhưng anh cứ như thế này ra đường, sẽ không tránh khỏi tầm mắt của người khác nha, chẳng phải anh nói, không thích bị người ngoài chú ý sao?' Dương bày ra một bộ mặt kiểu chuyên gia phân tích, vừa lúc chú bán kem làm xong phần của nó, Dương nhận lấy hũ kem nhiều màu sắc, nhanh tay trả tiền.
'Anh biết, nhưng sắp hết hè, anh vào học cấp 3 rồi, nếu tiếp tục duy trì bộ mặt dị hợm đến anh còn chịu không nổi kia, anh Bin của em có nước ế tới già mất' Bin cười tươi như bông, đưa tay đón lấy hũ kem vị socola của mình.
Dương nghe xong, gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng tình. Nhưng cô nào có biết, anh chính là muốn mau chóng chiếm được ánh nhìn lẫn tình cảm của nó. Anh sợ nó vào trường mới, nổi tiếng là nơi chứa chấp nhiều thanh niên đẹp trai ưa nhìn như vậy, sẽ mau chóng rơi vào tay kẻ khác, quên mất anh. Dương càng không thể hiểu được, chỉ vì nó anh bỗng chốc trở thành một người thiếu lí trí, trẻ con đến mức này.
***
Tại cửa hàng bày bán dụng cụ học tập, Mai chọn cho mình một túi đựng bút đắt tiền, họa tiết kẻ sọc đơn giản màu lam nhạt. Từ lúc Dương phát tiết với cô, đỏng đảnh bỏ đi hồi lâu, chiếc giỏ đựng đồ của Mai mới chỉ đầy được một phần ba. Vừa bỏ hộp bút vào giỏ, Mai nghĩ mình không thể mặc kệ Dương thêm nữa, nó rảo bước thật nhanh, tính tiền, chạy đi tìm Dương.
Rất nhanh sau đó, Mai đã bắt gặp bóng lưng vừa vặn, cân đối của Dương, cô tiến gần về phía đó. Chưa kịp lên tiếng lên tiếng bắt chuyện xoa dịu cơn giận của Dương. Mai liền cảm thấy cổ họng khô khốc, tưởng chừng như mọi hoạt động trao đổi chất, chuyển dịch năng lượng trong cơ thể Mai đều dừng lại. Chiếc đồng hồ trên cổ tay, dường như không chạy nữa, kim giây, kim phút va đập vào nhau...
Nhưng đó chỉ là ảo giác của cô thôi, giống như tâm trí cô lúc này, va đập, hỗn loạn, nơi nào đó trong tim cô, dấy lên một cơn chấn động...
Vì đôi mắt long lanh của Mai, thoáng thấy mái tóc màu bạch kim kì lạ, vẫn là người đó, vẫn là vóc dáng đó, nhưng sao hôm nay anh khác quá, khác theo hướng rất tích cực. Chàng trai cô yêu thầm bấy lâu nay, đột nhiên thay đổi diện mạo thế này, thực sự khiến cô xao xuyến không ngớt.
Tình cảm mà cô dành cho anh, có khi còn sâu đậm, day dứt hơn rất nhiều so với anh dành cho Dương. Lắm khi cô thấy nực cười , tình cảm của anh dành cho Dương cô biết rất rõ, anh cũng thế. Nhưng mối tình cô dành cho anh, có chăng, chỉ mình cô thấu hiểu.
Cảm thấy cô bạn mình không ngừng trơ mắt, nhìn chằm chặp vào Bin, Dương lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ. ' Ê! Ê! Mày qua đây để làm lành với bạn mày hay để ngắm giai hở?' . Dương chỉ là muốn nhắc nhở với Mai về sự hiện diện của cô thôi, mặc dù biết mùa bơ đang đến, rẻ đến chẳng ai thèm mua, nhưng có cần phải nhồi hết vào người cô thế không.
Vậy mà cụm từ 'ngắm giai' lại vang mỗi lúc một lớn hơn trong đầu Mai. Cô khóc không ra nước mắt nhìn bạn mình, hai má, vành tai, đỏ đỏ, hồng hồng. Anh Bin còn đang thích thú với màu tóc bạch kim trông thật lạ mắt, không hẹn mà tiến cùng Dương bồi thêm một câu khiến Mai gần như chết đứng.
' Anh biết sức hút của mình rất lớn! Nhưng em cũng không cần thiết phải bày ra bộ mặt hâm mộ anh thế đâu'. Bin cười tươi rói, vừa nói vừa nhìn về hai gò má ửng hồng của Mai, tự nhiên đến mức vô duyên, phát ngôn ra một câu đầy mùi giết người như vậy.
Cứ thế Dương nói một , Bin nói hai, không ngừng dồn đầy tâm trạng Mai vào xấu hổ, ngượng ngập. Phải đến tận lúc rời khỏi trung tâm mua sắm, hai đồng chí ấy mới chịu buông tha cho đối tượng.
Cả ba người họ cùng nhau cười nói không ngớt, đúng ra thì chỉ có Bin và Dương thôi, Mai vừa đi vừa cúi gằm mặt, như sợ chỉ cần ngước lên một chút, hai người kia sẽ phát giác ra hai má phiếm hồng như cà chua chín của cô.
Cả bọn dạo quanh hồi lâu, quyết định ghé vào một tiệm bánh ngọt khá lớn, trang trí đơn giản nhưng dễ thương, theo phong cách và màu sắc của tuổi thiếu niên, bên ngoài được bao bằng những mặt kính dày, ngập các hình vẽ ngộ nghĩnh.
Vừa bước vào, Bin liền sáp lại ngồi kế Dương, Mai mỉm cười như có như không, lặng lẽ ngồi về phía đối diện, trước giờ vẫn như thế, cô vẫn mãi trở thành người thừa trước hai người bọn họ. Phục vụ đem menu ra, Bin liền chọn nhanh hai món bánh mà Dương thích nhất, một chiếc bánh ngọt vị bạc hà cho anh, Mai chọn bánh ngọt vị trà xanh dịu nhẹ.
Nhân viên ở đây mặc đồng phục với tông màu đen, trắng. Cô phục vụ nói chuyện với Bin, trên mặc áo thun tay lửng màu đen, sọc trắng dọc hai bên hông cùng một chiếc váy xếp gấp thân trắng, dưới viền đen trang nhã, thiết kế đồng phục như vậy vì tiêu chí phục vụ lớp trẻ của chủ quán, theo đuổi hai tông màu 'chất' đối với thanh thiếu niên hiện nay.
Gọi là 'cô' có chút không phù hợp, phục vụ ở đây đều có nét trẻ trung năng động, nhiều người mặt còn non troẹt, dường như đều là sinh viên, thậm chí là học sinh cấp ba, cô bạn phục vụ đang tiếp ba người bọn họ là một ví dụ điển hình, da trắng, son đỏ hồng, cặp mắt tinh anh cùng nụ cười thân thiện nhất, thoáng thấy gương mặt điển trai của Bin, bạn ấy không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh thoát khỏi cơn mộng nhan sắc kia, thể hiện thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.
Là điểm cộng lớn nhất cho quán bánh ngọt Michat này, toàn bộ nhân viên đều thuộc tầng lớp có diện mạo không tồi, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ.
Bạn nữ phục vụ quay người lại, Bin liền mau chóng nhắc nhở 'nhân vật nguy hiểm' đang ngồi kế mình: ' Ngày mai phải tới trường rồi, em ở đây ngoan ngoãn, đừng giống như ở KFC lần trước, để mẹ phải tới xin lỗi người ta, không hay đâu' .
Những điều Bin nói chưa bao giờ là thừa, Dương một khi giở trò đều rất nguy hiểm, hôm trước ở KFC, nó cả gan lừa nhân viên bảo vệ, lấy mất chiếc xe đạp địa hình đắt tiền, lượn quanh quán vài chục vòng mới chịu trả lại. Quản lí giận tới mức mặt mũi tái xanh, báo hại mẹ Dương phải lên tận nơi, xin lỗi chủ nhân của chiếc xe ấy và quản lí.
Hỏi tội Dương, nó thản nhiên nói: ' Chiếc xe này quá mới, quá láng, quá sáng, mẹ con thường nói đồ mới là đồ dễ bị trộm cướp nhất, con mới có ý tốt, lấy xe chạy vài vòng qua mấy ổ heo, ổ voi ngập nước bẩn trên đường cho xe nó dơ bớt đấy chứ?'
"..."
Nguy hiểm hơn là, nó trước giờ đều phá phách tùy hứng, không thể đoán trước được, khi nào Dương sẽ hành động, có lúc Dương rất ngoan, đi hết chỗ này tới chỗ khác mà không hề làm hại tới thứ gì, nhưng chỉ năm phút liền xảy ra chuyện, không hỏi tội nó thì thôi, hỏi xong liền cảm thấy việc làm của mình quá vô nghĩa, thế mới nói, cả hội chị em nội trợ hành xóm nhà Dương sợ nó, đều có lí do cả.
' Còn phải xem nơi này có gì để phá' Dương ngó nhìn chậu mười giờ ngoài khung cửa kính, phán một câu xanh rờn, như chẳng hề nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của hai người bạn ngồi cạnh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro