Chương 4: Nhận Lại Người Thân
Những câu chuyện từ thuở xa xưa đầy đau thương nhưng lẫn trong đó cũng có những xúc cảm tuyệt đẹp khiến cho ta vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ. Quay trở về hiện tại, hai cậu thiếu niên đang ôm nhau say giấc ngủ, cảnh tượng thật êm đềm.
Sáng hôm sau.
"Oáp~hưm..."
Lãnh Hy hôm nay dậy rất sớm a, đúng là chuyện lạ có thật, chỉ có điều mặt vẫn còn mơ mơ màng màng bước xuống giường, bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh chợt ùa đến, anh đưa mắt nhìn xuống dưới rồi kinh ngạc hét lên:
"Aaaaaa! Quần tôi đâu rồi!"
Hóa ra sau khi "làm xong việc" thì Mao Ân chỉ tập trung dọn dẹp lau chùi mà quên mất phải mặc lại quần cho anh và cứ để như thế ngủ đến sáng. Anh hiện giờ vẫn không hiểu lý do tại sao bản thân lại ăn bận "mát mẻ" như này, rõ ràng đêm qua anh có mặc quần rồi cơ mà, khó hiểu thật~.
Bị đánh thức bởi tiếng ồn, Ân Ân dụi mắt cất tiếng hỏi:
"Gì mà ồn ào thế?"
Hy Hy gương mặt đỏ bừng vội lấy tay che lại chỗ cần che, giọng lắp bắp:
"C- Cậu đừng có nhìn qua đây, nhắm mắt lại đi mà!"
Nghe anh nói vậy cậu liền nhắm mắt lại nhưng thật ra bản thân đã thấy từ ban nãy, cậu nở một nụ cười gian tà:
"Sao thế~, tự nhiên bắt người ta nhắm mắt lại?"
Ay gu, trông Hy Hy hiện giờ chả khác quả cà chua chín là mấy, anh trả lời không có gì xong rồi chạy ngay vào phòng tắm. Mao Ân mở mắt, cậu bĩu môi lòng thầm trách ai kia:
"Xì, che làm gì thế không biết, cả thân thể lẫn trái tim ấy ngay từ đầu đã định sẵn rằng sẽ thuộc về mình rồi cơ mà, chăm mập mạp trắng nõn như đậu hủ non thế kia mà cũng chẳng cho nhìn lấy một chút. Đúng là không biết thương người ta gì cả"
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tối nào mà cậu chẳng được sờ ngắm thỏa thích cơ chứ, chỉ có điều cậu thật rất muốn đường đường chính chính chạm vào chứ không phải đêm đêm lén lút canh anh ngủ say rồi mới hành động như thế này. Nhưng cũng chính vì thế nên anh ngày càng nhạy cảm với từng sự vuốt ve âu yếm của cậu hơn và đây là điều cậu mong muốn ban đầu. Làm cho anh không thể đạt được khoái lạc nếu như không có cậu a~.
Cơ mà đó chỉ là trước kia, bây giờ cậu rất muốn chạm vào anh lúc anh hoàn toàn tỉnh táo, muốn được ngắm nhìn ánh mắt tràn đầy dục vọng mãnh liệt, muốn trêu chọc đến mức khiến anh phải khóc lóc cầu xin. Tình yêu của Mao Ân dành cho Lãnh Hy ngày càng lớn dần theo thời gian, như thể nó sắp không chịu được nữa mà phát nổ vậy, thế mà anh lại cứ thuần chân mà chạy nhảy khắp nơi gieo rắc mật ngọt cho bao ong bướm khác, thật muốn giam chú cún nhỏ dễ bị dụ dỗ này lại để không ai có thể cướp đi khỏi vòng tay của cậu, thế nhưng lại sợ anh phải chịu buồn tủi xong sẽ trở nên xa cách hơn nên cậu chẳng dám làm gì quá tổn hại đến anh. Thoát khỏi loạt suy nghĩ não nề ấy, Mao Ân bước xuống giường tiến đến bồn rửa mặt, sau đó là một màn nhanh như chớp từ đánh răng, cạo râu, đắp mặt nạ rồi tự ngắm mình trong gương xem tất cả đều đã đủ hoàn hảo chưa, hôm nay là chủ nhật nên theo kế hoạch hàng tuần thì cậu và anh sẽ vui chơi đến hết buổi. Chà, đi chơi cùng bảo bối tâm can nên cậu chăm chút đến từng chân tơ kẽ tóc a, phải mất đến hơn 30 phút mới chọn được bộ đồ ưng ý nhất, lúc này Hy Hy từ bên ngoài bước vào, thấy cậu anh liền chạy lại ôm chầm lấy:
"Yah! Ân Ân à, chúng ta mau đi thôi"
Mao Ân xoa đầu anh, cười nhẹ:
"Hy Hy của tớ hào hứng quá nhỉ, nào đi thôi"
Ra đến xe đã thấy A Dương đứng đấy từ bao giờ, dù đã hết hạn hợp đồng làm vệ sĩ nhưng do nhà A Dương quá xa cách tận 2 thành phố nên cũng lười về đành mua nhà gần đó ở luôn cho tiện, xong lại lười tìm cả người chủ mới vì thế chú ở lại làm bảo mẫu cho hai người. Tất cả lên xe cùng tiến đến công viên giải trí nơi mà Lãnh Hy thích nhất, anh yên vị ngồi trong xe đưa mắt nhìn sang cảnh vật đang không ngừng chuyển động bên ngoài trong lòng lại háo hức lẫn chút hồi hộp, bởi Mao Ân rất khó nên những ngày bình thường đến bước chân ra khỏi cửa cũng không được, chỉ riêng ngày chủ nhật hàng tuần là được ra ngoài vui chơi thoải mái vì thế nên anh luôn nhìn vào chiếc đồng hồ mong chờ từng giây từng phút trôi qua thật nhanh.
Thấy được ánh mắt long lanh kia, cậu lại than thở:
"Haizzz, ở nhà cùng người ta mà cứ buồn thiu, giờ được ra ngoài là vui tít cả mắt nhỉ?"
Nghe vậy anh liền xoay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể bối rối hơn, tay huơ loạn xạ chẳng thế nói được gì vì điều đó hoàn toàn là sự thật, lúc này anh đành phải dùng đến tuyệt chiêu đó là "thơm thơm", trước đây Mao Ân đã từng bảo rằng mỗi khi muốn xin một điều gì đó hoặc muốn làm cậu vui thì chỉ cần thơm thơm má cậu là được. Hy Hy thơ ngây không muốn Ân Ân phải buồn, anh tiến lại gần nhẹ nhàng thơm vào má cậu, không nói không rằng mà hành động nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm cho cậu phải ngượng chín hết cả mặt, thế nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc để tránh làm hỏng đi hình tượng điển trai lạnh lùng:
"E hèm, đột nhiên cậu làm gì thế? Đừng tưởng như vậy thì tớ sẽ nguôi giận"
Lãnh Hy như chú cún nhỏ cụp tai lại, có lẽ là cậu đã giận anh rất nhiều, nhiều đến mức đỏ hết cả mặt, tay còn nắm chặt vào áo anh để thể hiện sự tức giận nữa chứ, thấy Ân Ân như thế anh không biết làm gì cho cậu nguôi ngoai cả, sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh giữa nơi chốn tấp nập người nhưng lại chẳng có bấy nhiêu tình thương này, nghĩ đến đấy nước mắt anh trực trào rơi ra, khúm núm dụi vào người cậu, giọng thều thào :
"Ân à, đừng giận tớ nữa nhé, nếu có thể cậu muốn tớ làm gì cũng được mà..."
Từng câu từng chữ anh nói ra tuy nhỏ nhẹ nhưng ẩn sâu trong đó là biết bao nhiêu nỗi thương tổn sâu sắc mà trước kia anh đã từng phải trãi qua, có lẽ anh là người hiểu rõ hơn ai hết việc không có nơi nương tựa là kinh khủng đến mức nào, bởi vì thế nên dù được Mao Ân chiều chuộng nhưng anh một chút cũng không hề sinh hư hỏng. Mao Ân nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên do khóc kia, tay nhẹ nhàng gạt đi phần giọt lệ ấy xong lại hôn vào những sợi tóc mềm mại của anh, nhỏ giọng:
"Tớ không giận cậu đâu nên đừng khóc nữa, tớ xót..."
Cậu nâng niu anh hệt như búp bê sứ vậy, sợ rằng bản thân sẽ vô tình bất cẩn thì liền làm vỡ mất, thương yêu chiều chuộng đến mức chỉ cần trên người anh có một vết xướt cũng khiến cậu phải đau lòng a.
/Chụt/
Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, Lãnh Hy ngơ ngác tròn xoe cả mắt nhìn người trước mặt, Mao Ân lúc này lòng đã không thể kiềm được thêm một giây phút nào nữa mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mang màu đào ngon ngọt mềm mại kia, ngừng lại một chút và nhìn anh với ánh ánh mắt say mê, khao khát xong lại tiếp tục hôn sâu hơn, luồn lưỡi cậu vào cuốn lấy chiếc lưỡi anh dây dưa, tuy điều này xảy ra rất bất ngờ nhưng cảm giác quen thuộc chợt ùa đến khiến anh liền dễ dàng tiếp nhận, cậu hé mắt quan sát gương mặt thanh tú đang ửng đỏ kia. Đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi cong khẽ run lên từng hồi, chiếc lưỡi mỏng manh nhạy cảm đáng thương để yên cho cậu mặc sức chơi đùa và cả đôi bàn tay run rẩy hiện đang nắm chặt lấy áo của cậu như thể cầu thêm nữa. Tất cả những phản ứng nhỏ nhặt này đều rất đáng yêu
Kết thúc một màn say mê ướt át kia, Lãnh Hy do thiếu không khí nên trực tiếp ngã vào vai Mao Ân mà thở hổn hển, cậu dang rộng vòng tay ôm lấy anh thật chặt rồi nở một nụ cười thõa mãn. Anh cau mày bĩu môi lại hỏi cậu:
"Cậu vừa làm gì tớ thế? Đột nhiên lại lấy mất hết không khí làm cho tớ chẳng thể thở được, vậy mà bảo là đã tha thứ cho tớ rồi. Thật quá đáng"
Chàng ngốc này đương nhiên là không hiểu hành động cậu vừa làm với mình rồi, chỉ biết là điều này rất khó thở, ẩm ướt và còn nóng nữa, thế nhưng lại mang đến một cảm giác khá...thích.
Ân Ân như đoán trước được việc này nên cười nhẹ rồi đánh lừa chú cún nhỏ thơ ngây:
"Tớ làm điều này không phải để lấy mất không khí của cậu mà là muốn cậu ngừng khóc đó, sau này mỗi lần cậu khóc thì tớ đều làm như vậy xem như một lời an ủi"
Lời nói dối chẳng có chút thuyết phục nào thế mà anh lại dễ dàng tin sái cổ. Và còn bật mí thêm điều này nữa đó là anh rất mít ướt nên sau này Ân Ân có thể môi chạm môi với anh thường xuyên rồi. Đều có kế hoạch cả đó~.
Lúc này có người đang buồn chút trong tim, nghĩ bụng:
*Bình thường thôi, chỉ cần không nhìn cũng nghe là lòng không đau...hức*
Thật tội A Dương, từ nãy tới giờ đều âm thầm nghe hết tất cả, thân là cẩu độc thân thì đành phải chịu thôi chứ biết phải làm sao đây.
_________________
"Đã đến nơi rồi, mời hai cậu xuống xe"
Công viên giải trí là một nơi hào nhoáng với vô vàn trò chơi đặc sắc thú vị, dù đã đến đây khá nhiều lần nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rỡ lên khi nhìn thấy "thế giới trong mơ" kia. Anh háo hức nắm tay Mao Ân:
"Ân Ân à, đi thôi đi thôi"
Dáng vẻ này của anh thật đáng yêu khiến cho cậu phải phì cười, dù chẳng nói gì cả nhưng có lẽ ai cũng biết rằng cậu đang thầm mong cả hai sẽ mãi bên nhau như thế này, mong anh cứ vô tư hồn nhiên không vướn chút bụi mờ ở nơi đầy rẫy ánh đèn xa hoa kia, hệt như đóa sen trắng ngát hương giữa nơi bùn lầy tanh hôi vậy.
Cậu búng nhẹ vào trán anh, khẽ cười:
"Từ từ đã ông tướng, còn chưa mua vé vào cổng cơ mà"
Vừa bước vào Lãnh Hy đã nhanh chóng chạy đến chỗ bán quà lưu niệm mua một chiếc cài tóc có hình dạng tai chú cáo và cài lên cho Mao Ân, anh cười rạng rỡ:
"Hợp với cậu lắm, rất đẹp!"
Cậu đỏ mặt lấy tay sờ vào chiếc cài trên tóc mình, lòng hiện đang rất vui thế nhưng vẫn giở giọng trách móc:
"À, ý cậu là tớ mưu mô như cáo chứ gì?"
Chẳng phải là quá đúng hay sao, cậu mưu mô số hai đâu ai dám đứng số một cơ chứ. Lãnh Hy nghe vậy liền nắm chặt vai cậu mà phản bát:
"Không không, cậu tốt bụng như thế, dễ thương xinh đẹp như thế thì sao tớ lại nghĩ cậu là con người mưu mô được"
Ân Ân thích thú cười thầm trong lòng. Đúng, cả thế giới này đều là người xảo quyệt chỉ riêng cậu là người tốt thôi, vậy nên anh cứ yên tâm ở cạnh cậu mà không lo bị hại a, cậu mua thêm một chiếc cài tóc hình tai thỏ trắng cài lên cho anh, một cáo một thỏ cùng nhau vui chơi khắp nơi, cuối cùng là dừng ở nơi mang tên "Lâu đài ma ám"
Lãnh Hy toàn thân run rẩy, nhỏ giọng bên tai Mao Ân:
"Ân Ân à, chúng ta đến nơi khác chơi nhé, bên trong có ma thật đó, đáng sợ lắm..."
Cậu xoa đầu anh trấn an:
"Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà"
Lúc này A Dương đã đi mua kem cho hai người nên hiện giờ bên cậu không có ai bảo vệ cả. Và cũng không ngờ đến rằng chính trong "Lâu đài ma ám" này cậu sẽ lại mất anh thêm một lần nữa.
Mao Ân mua vé cho hai người xong rồi bước vào, quả là trong đây đúng chất ma ám, xung quanh khá tối và mang lại một cảm giác lạnh lẽo rợn người, trên suốt đường đi Hy Hy cứ nắm chặt lấy tay cậu mắt cũng chẳng dám mở để nhìn những vật trang trí máu me cùng nhân vật giả thần giả quỷ kia.
Bỗng ngay lúc này anh vô tình đạp phải thứ gì đó, tiếng la hét thất thanh vang lên:
"Aaaaaaa, này cậu kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Đạp trúng chân tôi rồi này!"
Ra là anh đã đạp trúng chân của một cô gái cạnh bên, anh lúng túng:
"T- Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý!"
Người đàn ông đứng cạnh cô gái ấy lúc này túm cổ áo của anh quát lớn:
"Này! Đạp trúng chân con gái tôi rồi xin lỗi là xong ư? Ít nhất cũng phải bồi thường chứ!"
Mao Ân không muốn chuyện nhỏ xé to nên dúi vào tay ông bác đó 1 triệu xem như tiền bồi thường nhưng có vẻ mấy người kia vẫn không biết đâu là đủ, bà thiếm chỉ tay thẳng vào mặt Mao Ân:
"Cái cậu kia! Đừng nghĩ 1 triệu này thì có thể bồi thường được thiệt hại cho đôi chân ngọc ngà của con gái tôi! Là 5 triệu! Nhìn ăn bận sang trọng thế kia mà chẳng lẽ không có nổi 5 triệu ư? Ơ kìa..."
Đang quát mắng hùng hổ bỗng bà xoay sang nhìn Lãnh Hy và dường như nhớ ra đã gặp đôi mắt hổ phách đó ở đâu rồi, bàn tay sờ trên gương mặt đó xong lại vạch cổ áo anh ra mò mẫm bên ngực phải, đúng thật là có vết sẹo, vết sẹo do chính con gái bà đã dùng than hun, bà lưỡng lự hơi khó tin hỏi:
"Con trai, con họ Lãnh đúng không?"
Anh nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, đáp lời:
"Vâng, con họ Lãnh tên Lãnh Hy, có chuyện gì không ạ?"
Nghe được câu trả lời bà ấy nhìn anh từ trên xuống xong liền túm lấy vai anh tỏ vẻ vui mừng:
"Ôi, đúng thật là con rồi, cô là cô út của con đây, con có còn nhớ không!"
Đương nhiên là không nhớ rồi a, bởi bây giờ ngoài tên của bản thân thì anh chỉ nhớ tên của mỗi mình Mao Ân, còn lại cái gì cũng chả biết. Bà ôm anh suýt xoa nhưng dưới đáy đôi mắt ấy chỉ có một mảnh lạnh lùng chẳng có tí thương cảm nào:
"Đã lâu lắm rồi mới gặp được con, cha mẹ con dạo này sống có tốt không? Cơ ngơi như thế nào? Nhìn con từ trên xuống đều dùng đồ hiệu thế này chắc con sống trong sung túc lắm nhỉ?"
Hỏi về người là một mà hỏi về vật chất là mười a, từ đầu đến giờ Mao Ân đã để ý bà ta từng cử chỉ, hành động đều không có vẻ gì là đang quan tâm đến Lãnh Hy cả nhưng cậu cũng chẳng để bụng mấy bởi vì những con người thế này cậu đã gặp qua không ít. Lãnh Hy đưa tay lên miệng thơ ngây hỏi:
"Cha mẹ là thứ gì ạ? Có ăn được không ạ?"
Nghe được câu này mọi người trừ Mao Ân đều khựng lại, bà kinh ngạc hỏi:
"S- Sao con lại nói vậy? Đến cả cha mẹ mà cũng không biết là gì ư?"
Cậu bước đến kéo Hy Hy về sau lưng mình, gương mặt lạnh trả lời sự thắc mắc của bà ta:
"Trước đây do gặp một tai nạn thương tâm đáng tiếc nên cha mẹ cậu ấy đều mất rồi ạ, từ đó thì thần trí cậu ấy không tốt, mong bà bỏ qua"
Bốn chữ "thần trí không tốt" khiến bà ta vui mừng trong lòng, có lẽ đến ông trời cũng đang giúp bà vì dạo gần đây do thua bài quá nhiều nên tiền cũng hao hụt không ít, gặp được túi tiền ở đây lẽ nào lại thả đi? Bà thoắt cái gương mặt liền buồn bã cầm tay Lãnh Hy:
"Thật chẳng giấu gì con, bà nội của con dạo này mang bệnh trong người không sớm thì muộn cũng sẽ ra đi, trước khi điều đó xảy ra bà ấy rất muốn gặp đứa cháu trai là con lần cuối. Không biết con có thể bớt chút thời gian mà đến thăm hay không?"
Lãnh Hy lại một lần nữa nghiêng đầu hỏi Mao Ân:
"Ân Ân à, "bà nội" là gì thế? Cả "bệnh" rồi "chết" nữa, có ăn được không?"
Chàng ngốc này trong đầu chỉ toàn là đồ ăn thôi, cậu phì cười xoa đầu anh:
"Không phải đồ ăn đâu, "bà nội" là người sinh ra "cha" cậu, để sau này trưởng thành "cha" cậu sẽ cưới "mẹ" cậu và sinh ra cậu đó"
Không giải thích còn tốt, càng giải thích Lãnh Hy càng bối rối, sâu thẳm trong tim anh tràn ra cảm giác chán ghét khi nghe đến hai chữ "bà nội". Lãnh Hy đảo đảo mắt lãng tránh cô út, tay anh nắm chặt lấy Mao Ân như muốn rời khỏi đây, để ý đến cử chỉ của anh và biết hai người chuẩn bị rời đi nên mụ đàn bà ấy nào tha, bà ta đi vội đến lôi Lãnh Hy lại dụ dỗ ngon ngọt:
"Con à, bà nội thật sự rất nhớ mong con đó, không chỉ có bà nội mà tất cả mọi người ai cũng đều muốn con về thăm. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều cảnh đẹp nên con tha hồ mà đi đó đi đây. Nào~ về thăm nha con"
Dù rất muốn được đi chơi nhưng khi ở gần bà ta lại chẳng hiểu vì sao trong tâm anh dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu và từ từ chuyển sang sự sợ hãi. Anh vội trốn sau lưng Mao Ân, ánh mắt cầu sự giúp đỡ, nhận thấy chuyện đang dần đi quá xa nên tay cậu bất giác dang ra bảo vệ:
"Thưa cô, Lãnh Hy hiện giờ thật sự không muốn đi đâu ạ, có lẽ nên đợi khi khác sẽ tốt hơn"
Thấy lời dụ dỗ ngon ngọt chẳng chút hiệu quả, bà ta đã mất hết kiên nhẫn đành gọi chồng và con gái đến phụ một tay bắt ép Lãnh Hy về.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt cơ à? Hôm nay mày phải về nhà nội!"
Bản chất thật bộc lộ, Mao Ân tiến đến cố gắng kéo anh về phía mình, thế nhưng một làm sao chọi được ba? Cậu đã bị người đàn ông kia đánh ngất tại chỗ, xung quanh quá tối hơn nữa đây còn là "lâu đài ma ám" vì thế nên rất nhiều tiếng la hét thất thanh của những du khách đã lấn át đi tiếng cãi vã của cả 5 người. Lãnh Hy cứ vùng vẫy điên cuồng, quá phiền phức nên ông ta cũng đánh ngất cả anh sau đó vác lên vai rồi la lên:
"Ôi trời ơi ai đó cứu cháu tôi với! Cháu nó sợ quá độ nên đã ngất mất rồi"
Xong lại chạy thẳng ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng. Mọi người xung quanh chạy đến hỏi thăm khuyên nên đưa người kia về nhà nghỉ ngơi cho mau tỉnh và lấy lại sức, đúng với ý định bọn họ liền không chút do dự đưa anh lên xe chở về nhà nội.
Lúc này A Dương từ đâu bước đến nơi "Lâu đài ma ám" kia thầm nghĩ:
"Đông quá đi mất, phải xếp hàng cả buổi mới mua được hai que kem, ban nãy cậu chủ bảo là đến đây chơi nhỉ?"
Định vào tìm người thế nhưng do quá đông nên đến việc nhìn vào bên trong cũng không được đành đứng sang một bên chờ đợi. Đã gần 20 phút, kem trên tay tan chảy hết thế mà vẫn chưa thấy hai người ra ngoài, linh cảm được việc không hay A Dương liền tức tốc chen vào tìm, xung quanh tối om khó nhìn được đường, đúng lúc này A Dương vô tình đạp trúng thứ gì đó nên ngồi xuống quan sát thì thấy không ai khác đó là Mao Ân đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới nền đất, trên người chi chít vết giày nên chắc A Dương không phải là người đầu tiên đạp trúng cậu. Quá kinh ngạc chú không chậm trễ bồng cậu lên xong lại dáo dát tìm Lãnh Hy nhưng chẳng thấy đâu cả, tình hình cấp bách nên vội đưa Mao Ân vào xe tức tốc chở đến bệnh viện gần nhất, vừa đến nơi thì biết bao nhiêu y tá đổ dồn ánh mắt về phía hai người, một người toàn thân đầy rẫy những vết giày người còn lại chẳng khác nào xã hội đen, thật kì lạ.
A Dương bế Ân Ân chạy thẳng vào phòng chữa bệnh cũng không quên kéo bác sĩ vào khám, vẻ mặt lo lắng hỏi:
"B- Bác sĩ à, cậu ấy có sao không vậy? Có nguy hiểm đến tính mạng hay gẫy cái xương nào không? Sao ông không trả lời tôi chứ, trả lời đi mà, tôi hỏi mà ông cứ im re thế?"
Bác sĩ vừa khám vừa toát hết cả mồ hôi với người đang đứng ngồi không yên kia xong rồi đáp lời:
"Từ từ đã, cậu hỏi dồn dập thế sao tôi trả lời kịp? Hiện tại vẫn chưa thể chuẩn đoán được gì cả nên trước tiên nên để bệnh nhân chụp X-quang, sau đó sẽ theo dõi tình hình thể trạng, mong người nhà đừng quá lo lắng"
Sau khi biết tình hình chẳng ổn chút nào A Dương vò đầu bức tóc gương mặt cắt không còn giọt máu thầm nghĩ:
*Chết tiệt! Sao lại giống sự việc năm đó ở Tây Thành đến vậy chứ? Hay là do người đó hoặc do mình quá đa nghi? Bỏ đi, giờ mình cũng chả còn nhân lực ở chỗ đó nữa đành phải cúi người một lần vậy! Hai đứa nhỏ báo dữ thần!"
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro