1
Mùa hạ năm ấy, có cô gái nhỏ ngại ngùng làm quen với cậu
Lạc Hy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Minh Dương, chỉ vì cậu mà cô gái đem lòng tương tư
Ngày mà hai người phải cách xa để đi trên con đường mới, Lạc Hy đã nói với Minh Dương rằng:
- Cậu sẽ mãi là mặt trời nhỏ của tớ
Vì câu nói đó mà Minh Dương đã ghi nhớ và mong dù mai đây ra sao vẫn được gặp lại nhau
- 3 năm trôi qua -
*ring ring
Thông báo tin nhắn điện thoại đến, Lạc Hy nhìn thấy đó là cậu bạn năm nào mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ
- Dạo này cậu như thế nào? Còn nhớ tớ không ?
Minh Dương ngập ngừng một lúc mới dám nhắn cho Lạc Hy
Bây giờ gặp lại, trong trái tim nhỏ bé của cô gái vẫn đập lên vì rung động, cảm xúc bồi hồi vẫn còn đâu đó trong cô
Đúng là tình đầu luôn mang lại cảm giác khó tả, luôn khắc ghi mãi trong tim
Cô không còn nhút nhát như xưa, sẽ không vì sợ từ chối mà bỏ lỡ
Nhưng bên cạnh đó, cô cũng đâu biết rằng vì vẻ hồn nhiên, ngây thơ cùng nụ cười trong trẻo cũng đã lấy đi trái tim của chàng trai năm ấy
Hai con người không ai mở lời, cả hai đều thích nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau
Nói không thích là nói dối, ánh mắt Lạc Hy nhìn Minh Dương mãi không hề thay đổi, sự dịu dàng ấy vẫn luôn chỉ hướng về một người
Không muốn bõ lỡ thêm lần nào nữa, dù sợ mất đi tình bạn, nhưng cô cũng không thể chôn vùi tình cảm này
Có lẽ ông trời cho cô thêm cơ hội để hai trái tim đã cùng nhịp đập một lần nữa, để Minh Dương sẽ là mãi là mặt trời nhỏ của Lạc Hy
Lạc Hy
Lạc trong lạc quan, Hy trong hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro