Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Ánh mắt anh luôn thật lạ khi ở bên bạn. Như một con thiêu thân bị mê hoặc bởi ngọn lửa vậy. Cháy bỏng và đẹp đẽ. Trong mắt anh bạn là người con gái diễm kiều nhất nhân gian, là người duy nhất anh vun vén ái tình. Bạn dang rộng vòng tay với anh trong thời kì khó khăn nhất, lại là người cho anh ấm áp diệu kì. Đôi mắt ấy luôn hướng về phía ánh dương, và về phía bạn, bởi lẽ bạn là ánh sáng le lói trong cuộc đời tối tăm của anh.

Hôm ấy, dưới ánh chiều tà, người ta thấy bóng dáng ông chủ tửu trang tay cầm một bó hoa celcillia đi vào Quà Tặng Thiên Sứ. Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa ra chiếc bàn gần bên. Người dân trong thành xì xào về thân phận cô gái may mắn, nửa tin nửa ngờ, sau cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Danh tính người con gái vẫn không rõ, vài người cắm cọc tại quán rượu để chờ sự thật thì bị Kaeya dụ chuốc say rồi bị Diluc hộ tống đi về. Tên đầu xanh này cũng có lúc có ích đấy. Vài tiếng nữa trôi qua, không ai dám mon men đến gần quán rượu. Kaeya cũng sớm bị đuổi ra ngoài, chỉ được phép nghe ngóng từ bên ngoài. Liệu ai là người trúng giải độc đắc đây?

Sự việc dần sáng tỏ. Từ xa, tiểu thư Y/n bước ra từ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Dù đã rất muộn rồi, nhưng tâm trí bạn vẫn hướng về nơi nào đó. Bạn không phải người thích ăn chơi, chỉ là muốn đến quán uống một ít nước táo lên men... và ngắm ông chủ. Lê thân hình mỏi mệt của mình đến địa điểm kia, bạn nhớ đến anh. Chàng trai lạnh nhạt với mọi thứ, thực ra là một quý ông lịch thiệp. Từ lúc nói chuyện với anh vài lần, bạn mê đắm cốt cách thanh lịch của anh. Nhưng bạn chưa muốn chủ động, chí dám viện cớ ngắm anh.

Lạ thật, quán Quà Tặng Thiên Sứ đống cửa sao? Không có người khách nào. Bạn thở dài, định quay lưng đi thì bị "cướp biển" giữ lại, rồi bảo bạn quán không đóng cửa, chỉ là vắng khách. Bạn nghi ngờ anh ta, nhưng vì muốn gặp ai kia nên bạn vẫn đi vào quán. Đối diện với bạn là anh chủ quán điển trai mà bạn thầm thương. Bạn ngồi xuống ghế đối diện.

-Ông chủ, cho tôi một cốc nước táo lên men nhé?

Anh nhìn bạn, rồi thuần thục pha chế món đồ uống bạn gọi. Tay anh đẹp thật, cũng nhiều tài lẻ. Rồi ánh mắt bạn và phải bó hoa kia. Tim bạn rơi xuống khoang bụng, biểu cảm hơi đơ lại nhưng vẫn lịch sự nhận nước rồi trả tiền cho anh. Nhưng bạn chưa kịp đưa Mora thì anh đã cản lại.

-Cô y/n hôm nay không cần trả phí đâu. Cứ coi như lòng thành của một công dân cho đội kỵ sĩ.
-Vậy cảm ơn anh

Bạn cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ nhưng vẫn suy nghĩ về bó hoa kia. Thế là bạn đơn phương à? Thôi, tình cảm này bạn cũng đâu mong được đáp lại, chỉ là hơi buồn nhiều nhiều. Anh nhận ra sự im lặng của bạn, rồi nhìn về bó hoa kia. Để bạn nhìn thấy rồi? Thiếu chuyên nghiệp thật. Anh vốn muốn tiếp chuyện với bạn một lúc rồi mới mở màn, nhưng khiến bạn nghĩ vu vơ rồi. Thấy vậy anh nhanh chóng vực lại cảm xúc cho bạn.

-Y/n
-Vâng?

Bạn ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt ánh lên sự thất tình trầm trọng. Anh không muốn việc này trở nên quá bất ngờ cho bạn, nhưng đến nước này còn chậm trễ có lẽ bạn sẽ tổn thương nặng nề. Thấy vậy, anh không chần chừ mà cầm lấy bó hoa rồi đưa ra gần chỗ bạn.

-Y/n, bó hoa Cecillia này tặng em.

Tim bạn nhảy từ bụng lên tận não. Bạn có nghe nhầm không? Anh tặng hoa cho bạn cơ á? Biểu cảm bạn cứng đờ, chưa tin những gì mình nghe được.

-Anh thích em từ lâu rồi. Bó hoa này tặng em, có quà tặng kèm là ông chủ, em lấy cả hai chứ?

Anh cười cười với bạn. Anh cười đẹp thật, ước gì có thể chụp lại khoảnh khắc này.

-Nhưng em không thích anh. Bởi vì em yêu anh rồi.
-Sao cũng được, miễn là em.
Anh tiến gần và đưa bạn vào một nụ hôn ngọt ngào. Chẳng cần nói gì, khúc vĩ ái tình của hai người đã ngân vang khắp thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro