Ốm
Ngày hôm ấy, anh ta tỉnh giấc và phát hoảng lên với nhiệt độ cơ thể của bạn. Đặt tay lên trán bạn, anh nhíu mắt, thầm trách bản thân đã không thể chăm sóc bạn thật tốt, để rồi bạn bị sốt. Chẳng để bạn đợi thêm, anh nhanh chóng đắp lên trán bạn một chiếc khăn ướt. Để người làm chăm sóc bạn cũng chẳng vấn đề, chỉ là Diluc chẳng thể yên tâm mà rời mắt khỏi bạn.
-Diluc, em hứa sẽ nghỉ ngơi, giờ thì tiếp tục công việc của mình đi, nhìn lại đống tài liệu trên bàn anh kìa?
Bạn nói khi đưa mắt qua chỗ tài liệu gồm tình báo và các hợp đồng đã được xếp chồng lên nhau. Giấy tờ trên bàn anh lúc nào cũng cao quá đầu, chưa kể đến "công việc" ngoài lề của anh.
-Làm sao anh có thể an tâm làm việc khi sức khỏe của em không đảm bảo?
Anh thẳng thừng nói, rồi đưa cho bạn một chén thuốc thảo dược. Chỉ ngửi mùi thôi là bạn có thể cảm nhận được giá tiền của ly thuốc này, nên cũng cười ngại.
-Sao anh không tự lo cho bản thân một chút? Này, hiệp sĩ dâu tây của em, anh không tự chăm sóc bản thân làm sao có thể bảo vệ em chứ? Đừng cố gắng thuyết phục em nữa và hãy đi làm nốt việc của anh, em không thích anh ngủ muộn chút nào.
Bạn vừa nói vừa nghĩ đến lần bạn thấy anh đi vào phòng ngủ vào 5 giờ sáng, chỉ để thức dậy vào 6 giờ. Anh có khỏe tới đâu thì cũng chỉ là con người, không thể chịu đựng quá sức như vậy được. Tất nhiên là bạn đã không dừng lại ở đó, bạn tiếp tục lấy lí do để anh hoàn thành công việc của mình. Năm lần bảy lượt như thế, cũng phải cả chục lần đắp lại khăn lên trán anh mới chịu thua.
-Được rồi, em thắng. Nhưng em phải hứa với anh là sẽ nghỉ ngơi đấy.
-Vâng thưa hiệp sĩ dâu tây
-Cứ gọi anh bằng biệt danh em muốn, nhưng em phải khỏe lại đã
Nói xong anh nhéo má bạn một cái rồi đi qua phòng làm việc. Anh vẫn để Adeline chông chừng bạn, nhưng cứ cách 5 phút bạn lại thấy bóng anh đứng ở gần cửa để kiểm tra bạn. Ấy thế mà anh vẫn xử lí được gần hết đống giấy tờ? Bạn chẳng thể hiểu nổi, anh là con người hay là máy chạy việc có nhan sắc vậy? Xong việc, anh không đợi thêm mà đi qua phòng bạn.
-Y/n, trong người thế nào rồi, liệu em có muốn ăn một bát súp? Anh có thể nấu cho em, nếu đó là điều em muốn
-Em muốn nhai đầu hiệp sĩ dâu tây
-??? Em có khó chịu ở đâu không? Hay là do anh...?
Bạn cười khúc khích sau khi trêu anh. Diluc thở dài rồi đặt tay lên trán bạn.
-Một bát súp kem bí ngô và một ly trà gừng nóng nhé? Và dừng ngay việc chọc tôi, thưa tiểu thư đang ốm, người có thể chọc tôi thoải mái sau khi khỏi bệnh.
Diluc nói nghiêm nghị, có phần trêu chọc. Anh chỉ nói như vậy vì không muốn bạn nói quá nhiều khi họng đang đau, câu nói tưởng như không có gì đặc biệt, đối với bạn là sự dịu dàng vô tận của anh.
-Ừm. Bạn đáp, cố làm anh hài lòng với việc không tiếp tục hành hạ cổ họng đau nhức của mình.
-Vậy anh sẽ quay lại sớm thôi, cứ nghỉ ngơi nhé.
Bạn nằm dài uể oải trên giường. Sáng nay bạn vẫn còn sức để nói chuyện đàng hoàng, còn tươi tắn lắm. Nhưng khi cơn sốt trở nên dài dẳng theo thời gian, bạn cảm thấy mệt hơn rất nhiều so với lúc sáng sớm. Anh đã sớm nhận thấy điều này, và càng xót xa cho bạn hơn.
-Y/n, anh quay lại rồi đây.
-Vâng, em đây
Giọng bạn hơi khản lại do cơn đau từ vòm họng. Đôi mắt bạn đóng một nửa, chỉ chừa ra con ngươi nhuốm màu mỏi mệt. Khóe môi nhếch lên, bạn nhìn anh âu yếm, sớm không còn sự trêu chọc.
-Cảm ơn anh, Diluc
-Thuốc không có tác dụng sao? Em đang cảm thấy thế nào?
-Em lạnh
Bạn vì quá mệt nên đã thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, mong rằng cơn sốt sẽ sớm qua đi, bởi bạn không muốn phiền anh, và cũng không muốn anh phải lo lắng cho mình. Anh không nói gì thêm sau câu đáp lời của bạn, chỉ lấy ra một chiếc chăn dầy cộp và cuốn nó quanh bạn.
-Mùa đông tới rồi, lần sau em phải cẩn thận hơn đấy, đừng để bị ốm như vậy, tôi lo lắm đấy
-...
Anh hay xưng tôi-em khi đang cố trêu chọc bạn, hay khi đang lo lắng. Bạn cảm thấy điều này cũng đáng yêu, không kiềm được mà đưa bàn tay run rẩy vuốt lên gò má anh. Anh nắm lấy tay bạn và đưa vào giữa hai bàn tay mình. Thật ấm áp, bạn thầm nghĩ. Về phần anh, anh chỉ cảm thấy nên mua thêm đồ giữ ấm cho bạn, và đang suy nghĩ sẽ vung tiền cho những gì.
-Jean và Barbara đã gửi một ít bánh cho em, đừng phụ lòng họ đấy, phải chóng khỏe lại, nhớ chưa?
-Vâng, vợ yêu của em
-!?! Mới ăn một ít súp và uống thuốc thôi mà em đã có sức để trêu tôi sao? Tiểu thư, dưỡng sức đi. Còn nữa, gọi là chồng yêu, chứ không phải vợ.
Bạn bàng hoàng nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã lấy cớ đi ra ngoài lấy thêm trà cho bạn. Hoàn hồn lại, bạn thì thầm qua cánh cửa.
-Được thôi, chồng iu cụa iemm
Bạn tự cười với bản thân, không hề hay biết người đứng đằng sau cánh cửa đã sớm đỏ mặt tía tai, hệt màu tóc anh.
-////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro