Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngon

Gần đây, cả bạn và anh đều rất bận, gần như cả ngày chỉ vùi mình vào công việc. Hai người chỉ kịp trao nhau những cái ôm chóng vánh, những nụ hôn tạm biệt vội vàng. Sau suốt một tuần lễ đau đầu với đống công việc, bạn mới dành ra được một chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Việc đầu tiên bạn nghĩ đến là về nhà leo lên giường ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến chàng trai có vẻ như bạn đã không dành nhiều thời gian cho suốt khoảng thời gian này. Chà, xem ra lại phải đi tới Quà Tặng Thiên Sứ một chuyến rồi.

Ở thành phố tự do này, gần như ai cũng biết đến bạn và mối quan hệ của bạn với Diluc. Mọi người xem bạn như khách VIP ở quán rượu và hoan nghênh sự hiện diện của bạn. Dẫu sao, bạn cũng là một thành viên được tôn trọng của Đội Kỵ Sĩ và đã đóng góp rất nhiều cho người dân nơi đây. Hôm nay bạn quyết định sẽ không ngồi ở trước quầy bar, mà sẽ chỉ lên tầng hai ngồi để quan sát anh. Một cốc nước táo lên men đã được để sẵn trên quầy bar, chắc là anh đã biết bạn sẽ đến. Bạn lẳng lặng mang cốc nước lên chỗ ngồi ở lầu hai. Diluc quay lại nhìn thấy bạn trên tầng thì mỉm cười. Anh đẹp trai thật, bạn thầm nghĩ chứ không khen thẳng mặt.

Dù có đang nghỉ ngơi, thì sự mệt mỏi tích tụ chẳng sao mà bay đi trong phút chốc được. Bạn vẫn khá mệt, và đang nhâm nhi cốc nước đợi anh người yêu rước về. Khách vắng dần, chỉ còn một vài người trụ lại. Không lâu sau, một vị khách nữ bước vào, trơ trẽn ngồi vào chỗ bạn thường ngồi.

-Cho tôi như mọi khi nhé, ông chủ
-Phiền cô nhắc lại đơn nước của mình?

Vị kia cố tình nói vậy để xem anh có nhớ loại đồ uống cô hay gọi không. Nói cách khác, ả đang cố gắng lấy sự chú ý, bất kể ít hay nhiều từ anh. Nhưng nghe thấy câu trả lời của anh, mặt vị khách kia tối sầm lại. Bạn nhìn thấy cảnh này cũng không quá để tâm. Vị công dân này hơi tự tin thái quá rồi. Tuy vậy, bạn vô thức chạnh lòng. Cả tuần chẳng được tiếp xúc với anh nhiều, giờ lại để một cô gái lạ cướp chỗ.

-Vậy cho tôi một ly "Cái chết chiều"
-Quán sắp đóng cửa rồi, cô chắc chứ?
-Tất nhiên rồi~

Anh tỏ rõ thái độ không bằng lòng với vị khách thiếu lịch sự kia. Tuy nhiên cô ả vẫn đỏng đảnh bắt chuyện với anh. Cuối cùng, anh đưa cô một ly nước ép trái cây bình thường, rồi máy móc nói.

-Quà Tặng Thiên Sứ sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Tôi sẽ gửi cô một phần nước hoa quả, thứ lỗi cho sự bất tiện này.
-!...

Ả kia có vẻ bị chọc giận rồi. Nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận mà đi về, trước khi đi còn liếc bạn một cái. Thì ra ả từ lâu đã thấy bạn ở đây, tự tin thật đấy.

Sau khi đóng cửa quán và chắc rằng chỉ còn bạn ở lại, anh đi tới chỗ bạn ngồi, nhẹ giọng nói.

-Y/n, anh đưa em về nhé?

Nói rồi anh nắm lấy tay bạn, ân cần kéo bạn dậy. Nhưng tâm trạng bạn không được tốt lắm. Thanh lịch, trưởng thành ra sao thì bạn cũng biết chạnh lòng. Còn anh chỉ cố gắng lấy lòng bạn, khi đi ra ngoài thì anh choàng áo khoác của mình cho bạn, sợ bạn bị gió về đêm làm cho cảm lạnh. Bạn chỉ ậm ừ cảm ơn anh.

Về đến nhà, anh chẳng để bạn phải phiền lòng thêm nữa. Giờ thì bạn đang ngồi trên ghế cùng một tấm chăn và một tách trà ấm. Nhưng cảm xúc kia vẫn chưa hề tan biến đi đâu. Anh ngồi xuống cạnh bạn, vòng tay quay người kéo bạn vào lòng. Bạn ngả vào lòng anh như mọi khi, nhưng trái tim không yên ổn mà lo lắng vu vơ, rồi lại chạnh lòng với cô gái lạ mặt kia. Anh ôm bạn vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn. Đáp lại, bạn có chút né tránh, không nói gì cả.

-Y/n, chắc em mệt lắm nhỉ? Anh đưa em lên phòng nhé?
-Em tự lên được.

Bạn từ chối lịch sự. Bạn quá khách quan với anh, anh lo rồi đấy.

-Em lên phòng trước đây. Anh không cần giúp đâu, em tự đi được

Bạn cảm thấy một bàn tay níu lại tay mình. Bạn vô thức chống lại lực kéo, nhưng vẫn chịu thua trước sức lực của ai kia.

-Y/n, vị khách kia anh thậm chí còn không nhớ tên.
-Em không ghen tị với ai cả.
-...

Bạn lườm huýt anh một cái, tên kia đã chẳng nói gì thêm. Ông chủ của tửu trang lớn hay anh hùng bóng đêm thì vẫn sợ vợ như thường. Bạn đột nhiên không muốn bước tiếp nữa, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Phân nửa bạn muốn ở lại dành thời gian cùng anh sau cả tuần mỏi mệt. Phần còn lại, bạn muốn né tránh sự việc do cảm xúc hơi lạ, cụ thể là sự đố kị không đáng có cho vị khách bất lịch sự kia. Thế là bạn trách cứ bản thân thiếu trưởng thành, giận anh, kèm theo sự mệt mỏi tích tụ khiến bạn như muốn gục ngã cho xong.

-Y/n, anh xin lỗi.
-Có ai trách anh đâu.

Bạn như biến lại thành thiếu nữ mới lớn, không bằng lòng với tình huống hiện tại. Nhưng bạn cũng dần mủi lòng. Dẫu sao thì cả tuần này giờ mới có thời gian nói chuyện với anh.

-Bên ngoài thành có nhiều cô gái xinh đẹp lắm đó. Anh nhỉ?
-Anh chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào ở đó cả. Hình như chỉ thấy mình em thôi.

Bạn bớt giận rồi, nhưng vẫn muốn nghe nhiều lời sến sẩm hơn. Buổi đêm thật lạnh, bạn mong mỏi một chút ấm áp từ người thương.

-Diluc. Em nghe nói, con người chỉ được yêu một lần thôi.
-Không đúng.
-Ý anh là anh yêu nhiều lần nhiều người à?
-Không. Bởi vì mỗi lần nhìn em, anh thấy mình yêu thêm lần nữa.

Bao nhiêu bực tức của bạn bị đánh bay chỉ bằng một câu trả lời. Bạn cười khúc khích như những cô gái trẻ mới được tỏ tình, bao nhiêu hưởng phấn bao lấy bạn. Dù giông bão ngoài kia có tàn nhẫn với bạn và anh, chỉ cần trong giấc mơ có người kia bên cạnh, cả hai cũng sẽ chấp nhận mà vượt qua.

-Đăng nhập vào giấc mơ đi, tiểu thư y/n.

Nằm trong vòng tay anh, bạn cảm thấy mùa đông cũng chẳng lạnh lắm. Bạn cảm thấy rất đỗi tự hào vì đã phá được lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh. Cũng đáng lắm đấy. Dù là mơ hay thật, bạn mong sẽ thức dậy bên anh vào mỗi buổi sáng, để có thể lần nữa cảm nhận được chút ái tình giữa cuộc sống bộn bề này.

-Hẹn gặp anh trong giấc mơ, anh yêu.
-Anh sẽ nhớ lời hẹn, ngủ đi nào, tình yêu.

————————————————————————————

Bà nào đọc chap này vào tối muộn thì ngủ đi, lão gia đợi mấy bà trong giấc mơ đóo💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro