Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vừa hai phải

Một ngày Chủ Nhật nắng ấm tại tửu trang Dawn. Bạn và anh chồng sắp cưới của mình bắt đầu ngày mới như thường lệ. Chỉ là, hôm qua bạn vừa được được một cuốn tiểu thuyết, và chuẩn bị áo dụng những kiến thức trong đó để "trêu" anh.

-Anhh
-Hm?

Bạn không để anh nói gì thêm nữa mà lập tức lấy tay xoa xoa đầu anh, cười cười. Anh nhìn vào mắt bạn, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Bạn thấy thế không thương tiếc gì mà nhéo má anh vài cái lận. Diluc chỉ biết thở dài chịu trận, dẫu sao anh cũng là người nuông chiều bạn nhất. Bạn cười hì hì, dừng việc làm của mình lại rồi nói tiếp.

-Anhh
-Sao nào?
-Anh có biết sự tích về Công Chúa Ếch không?
-Ừ, anh biết
-Nếu em biến thành con ếch thì anh có yêu em không?

Anh đơ người ra, trong đầu đang cố liên kết việc Công Chúa Ếch thì liên quan gì đến việc anh có yêu bạn không. Phải một phút sau anh mới trả lời.

-...Anh sẽ xây cho em một cung điện ếch và đảm bảo em sẽ là công chúa ếch đẹp nhất Teyvat và sẽ được ăn ngon mặc đẹp hằng ngày.
-ừm... Thế sao anh không biến thành con ếch với em? Để em cô đơn hả?
-Em ổn không, y/n? Anh làm gì khiến em không vui à?
-Không, em đùa thôi. Xin lỗi tình iuu
-...

Đến cạn lời. Bạn định trêu anh nữa nhưng không nỡ. Thôi tha cho anh lần này. Rồi bạn ngồi đọc sách, nghĩ thêm trò để trêu anh tiếp. Trả đũa vụ anh say rồi ôm bạn muốn ná thở ấy mà. Dạy chồng từ thuở còn thơ chứ=))

Rồi bạn lại đi đến bàn đọc sách của anh, hùng hồn chống tay lên tường rồi dõng dạc nói.

-Diluc Ragnvindr. Tôi cho phép anh thích tôi.
-???
-shh, im lặng nào, để tôi lắng nghe nhịp tim của anh. Một hai... Yêu tôi rồi đúng không?
-...ừ?

Bạn bụm miệng cười. Anh dễ dãi quá, vậy mà cũng để bạn thoả mãn. Bạn quay người định trêu anh lần nữa thì đột ngột thấy anh đã đứng ở sau lưng bạn lúc nào không hay. Nụ cười của bạn tắt hẳn đi khi anh áp hẳn bạn vào tường. Một tay anh nâng mặt bạn lên, tay còn lại giữ một bên tay bạn. Giọng anh trầm hẳn xuống, đôi mắt kia dăm chiêu nhìn vào bạn, khiến bạn thấy hơi lo.

-Y/n?
-Dạ...
-Em lại chạy lung tung rồi học được mấy cái này đúng không?
-Em đọc trong tiểu th-

Bạn chưa nói hết thì bờ môi bạn đã bị chặn lại. Hôn thì chẳng có gì, nhưng lần này hơi lâu thì phải. Anh không thương tiếc mà hôn bạn thật lâu, rút hết hơi thở của bạn đến khi chân tay bạn mềm nhũn anh mới chịu buông ra. Bạn mất không khí nên mệt mà ngã vào lòng anh. Chấp niệm của anh đâu? Tưởng không làm em đau? Thì đúng là không đau nhưng bạn mệt. Bạn là phu nhân ở đây mà, bạn có quyền chứ? Thế là bạn phụng phịu đi qua chỗ khác, dỗi anh cả tối. Bạn không giận anh, chỉ là muốn trả đũa anh thôi. Thế là lão gia năm lần bảy lượt nào là ôm bạn, thủ thỉ lời đường mật rồi nấu món bạn thích, ra ngoài mua ít hoa... Bạn cười thầm, nhưng kệ, bạn vẫn dỗi anh. Đến khi tên đầu cà chua kia bắt đầu có dấu hiệu thật sự hối cải thì bạn mới ra ôm lấy anh thay cho lời tha thứ. Trêu anh vui thật, có thể sẽ có lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro