Lo lắng
Ai ai cũng có khó khăn của riêng mình, anh cũng không ngoại lệ. Anh là chủ của quà tặng thiên sứ, là chủ chuỗi sản xuất rượu hàng đầu lãnh địa phong thần, cũng là anh hùng bóng đêm người người bàn tán dù chẳng hề biết danh tính thật. Tuy vậy, người đàn ông này cũng sẽ có những nỗi lo của riêng mình.
Anh nhớ về ngày cha anh mất, nhớ cái cách ông trượt qua tầm với của anh mà bước vào cửa tử. Thần chết nghiệt ngã tước đi từng người thân của anh, đến cả người em trai anh cũng chẳng thể giữ mối quan hệ như trước. Ký ức ấy bám lấy anh đến tận giờ, để lại cho anh nỗi lo sợ rằng những người thân yêu của anh cũng sẽ vụt khỏi tay anh mà rời xa. Diluc trân quý bạn như thể bạn đã mang họ của anh là vĩ lẽ đó.
Tối hôm ấy, bạn hoàn thành công việc và trở về nhà chung như mọi ngày. Bạn chạy lên phòng, nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Thường thì những người làm tại đây sẽ phục vụ việc chuẩn bị đồ ăn, tuy nhiên hôm nay là một ngày hiếm hoi bạn được đi về sớm, nên bạn quyết định sẽ tự nấu cho người thương. Bạn vừa nấu vừa cười tủm tỉm, nghĩ ngợi về vẻ mặt của anh khi về tới nhà. Tối hôm nay thật thoải mái, bạn thật mong anh về.
Ấy vậy mà khá lâu sau, bạn mới thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa nhà. Anh tiến tới gần bạn và mím môi lại, miệng hơi nhếch lên như thể đang cố mỉm cười. Con ngươi anh đảo qua chỗ đồ ăn bạn chuẩn bị, rồi đột ngột nắm lấy tay bạn.
-Xin lỗi vì anh đã không thể về sớm, cảm ơn em nhé.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên ngón tay bạn một nụ hôn. Sự bình tĩnh của anh thật quen thuộc, nhưng cũng thật kì lạ. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nay đượm buồn đến lạ, sắc đỏ chẳng tươi tắn như khi bên bạn.
-Có chuyện gì sao, anh yêu?
Anh khẽ nhìn bạn, hơi ấp úng mà siết tay bạn chặt hơn một chút.
-Không có gì, anh hâm nóng lại đồ ăn nhé? Để em đợi lâu rồi.
-Cảm ơn anh
Bầu không khí không phải khó chịu, nhưng dường như có bức tường ngăn cách vô hình giữa hai người. Bạn ngậm ngùi ngồi xuống bạn đợi anh, nghĩ bụng sẽ hỏi anh sau bữa ăn. Anh đặt đồ anh xuống bàn rồi ngồi đối diện bạn, ánh mắt hơi trùng xuống. Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng khó hiểu, chỉ còn những tiếng động nhỏ khi anh gắp đồ ăn cho bạn. Sau khi đã dọn dẹp xong, bạn nhìn anh với đôi mắt lo lắng, mong muốn biết về sự kì lạ của anh.
-Diluc?
-Anh đây?
-Ngày hôm nay thế nào?
-Hôm nay là một ngày bình thường, không có gì xảy ra, tình yêu của tôi.
Bạn tiếp tục gặng hỏi anh.
-Anh có mệt không, anh yêu?
-Anh để em lo lắng sao? Thật xin lỗi em, anh ổn.
-Anh chắc chứ? Em có thể pha nước ép nho cho anh nếu anh muốn.
-Không sao, chỉ cần em là đủ rồi.
Bạn càng lo lắng thì anh càng lảng tránh, có thể người ngoài sẽ không nhận ra, nhưng với tư cách là bạn tình của anh, bạn có thể thấy được rằng anh đang giấu gì đấy khỏi bạn. Bạn chỉ thở dài, nhẹ nhàng hôn vào má anh và thủ thỉ.
-Em vẫn luôn ở bên anh, Diluc.
-Cảm ơn em, y/n
Rồi mọi thứ lại trôi qua trong im lặng, chỉ là bạn để ý thấy ánh mắt của anh cứ dán lên mình. Điều này không làm bạn khó chịu, nhưng làm bạn hơi băn khoăn về anh. Dù gì, hai người vẫn tiếp tục xử lí công việc đến tối muộn, mặc cho sự im lặng ngột ngạt. Đến khuya, bạn ngồi trên đầu giường thưởng thức cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trong lúc đợi anh. Đến khi anh xong việc cũng tròn nửa đêm. Diluc đi lên giường của cả hai rồi ngồi cạnh bạn một hồi, như thể ngắm nghía người đang đọc tiểu thuyết kia.
-Y/n, muộn rồi, nghỉ ngơi chút đi.
-Được thôi, anh yêu
Bạn vừa nói vừa đặt cuốn sách qua một bên, không quên đánh dấu trang đang đọc dở rồi chui vào chăn, vòng tay qua ôm anh một cái. Đáp lại bạn, anh ôm bạn thật chặt, như thể đang níu giữ. Bạn tận hưởng hơi ấm của anh, rồi nhẹ giọng cười đùa.
-Bé dâu nhớ em hả?
-Ừm, nhớ em
Bạn cảm thấy kì lạ về thái độ nghiêm túc và thẳng thắn này. Tuy nhiên vẫn đáp trả anh bằng một câu đùa khác, mong rằng sẽ làm bầu không khí vui vẻ hơn.
-Bé dâu sợ em đi đâu mất hả? Đáng yêu thật đấy
Bạn vừa nói vừa nhéo nhẹ má anh. Nhưng rồi bạn đột ngột dừng lại khi thấy anh chỉ siết chặt cái ôm hơn một chút thay câu trả lời, với gương mặt vẫn mang vẻ buồn rầu ấy.
-Anh yêu?
-Hm?
-Anh có gì muốn nói với em sao?
-Anh thấy cảm xúc hơi lạ, anh sẽ suy nghĩ về nó sau, đừng quá lo lắng
Nghe tới đây, bạn nhìn thẳng vào mặt anh với vẻ mặt nghiêm nghị.
-Không sao, anh cứ nói ra suy nghĩ của mình, em hứa sẽ lắng nghe anh
-Vậy thì ở bên anh nhé? Em sẽ không rời đi, phải không y/n?
-Ý anh là sao, tình yêu? Em sẽ luôn ở bên anh, làm sao có thể rời xa anh chứ?
Anh ôm bạn vào lòng, đầu tựa lên vai bạn. Anh thầm tự trấn an bản thân bằng câu nói của bạn. Dần dần, nhịp thở của anh trở nên chậm và đều, rồi thiếp đi. Bạn cũng rúc vào lòng anh mà yên giấc. Ít nhất, bạn cũng yên tâm hơn phần nào khi đoán ra được nỗi lo của anh tối nay. Nhưng hiện thực nào có êm đẹp, anh nhanh chóng rơi vào cơn mơ buồn tủi thường lệ. Gặp ác mộng không phải chuyện lạ, mà còn rất thường xuyên, tới nỗi bạn cũng đã quen với nhịp thở nặng nề và khó khăn của anh mỗi tối. Tuy nhiên, hôm nay giấc mơ ấy đáng lo ngại hơn nhiều, bởi vì nó có bạn.
Trong ảo mộng, bạn nằm trong vòng tay anh giữa một vũng máu trải dài. Anh đã chẳng thể bảo vệ bạn, để rồi bạn trút hơi thở cuối cùng ngày trước mắt anh. Người cũ đã mất đi thì phải chấp nhận, nhưng bạn vẫn còn bên anh, điều này khiến anh hoảng hơn gấp bội. Bạn bị đánh thức bởi nhịp thở khó khăn của anh, như mọi ngày. Chỉ khác là, bên trong ấy còn chứa chan sự đau đớn mà bạn không lí giải nổi. Bạn ôm lấy anh và vỗ về anh trong giấc ngủ như mọi khi, những chẳng có tác dụng. Cuối cùng, bạn quyết định lay người đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
-Diluc, tình yêu, anh có sao không?
Anh thở hổn hển mà nhìn chằm chằm vào bạn, chỉ để vòng tay kéo bạn vào một cái ôm rất chặt. Anh đáp trả, giọng hơi run run.
-Bé yêu, cảm ơn vì đã không rời anh
-Vâng, em vẫn luôn ở đây mà.
Mặc cho bạn dỗ dành, anh vẫn níu lấy bạn không buông. Khi đã bình tĩnh lại một chút, anh nới lỏng vòng tay mình.
-Xin lỗi tình yêu, anh không làm em đau chứ? Em đang cảm thấy thế nào?
-Em ổn, tình yêu của em
Bạn vuốt lên mái tóc đỏ của anh và đặt lên trán anh vài nụ hôn, rồi lại vỗ vỗ vào vai anh như đang an ủi
-Y/n, anh đã lo cho em rất nhiều. Anh sợ rằng một ngày bản thân sẽ không thể bảo vệ được em, cũng chẳng thể chăm sóc được em. Một số chuyện trong ngày hôm nay đã làm anh lo lắng đến vậy. Anh biết em lo lắng cho anh, mong đây sẽ là câu trả lời em mong muốn, và cũng giải đáp cho em những khúc mắc trong lòng. Anh hứa sẽ đền bù cho em, thật đấy.
-Không sao mà tình yêu, em không cần gì để đền bù đâu. Chỉ mình bé dâu của em là đủ rồi. Em sẽ luôn ở bên anh, em hứa đấy. Yêu anh, Diluc thân thương của em.
Câu nói của anh được thốt ra với chất giọng bình tĩnh, nhưng bạn biết anh đã lấy hết can đảm để bộc bạch với bạn. Bạn cũng không muốn động chạm vào nỗi đau của anh, nên chỉ nói những lời an ủi mà không đào sâu. Anh nhìn vào bạn một lúc.
-Y/n, anh có thể hôn em?
-Được thôi, anh yêu.
Nói rồi, anh kéo bạn vào một nụ hôn sâu. Bờ môi bạn khiến anh an tâm hơn, cũng là thứ khiến nhịp tim anh loạn lên trong buổi hẹn đầu. Xong xuôi, bạn ôm vai anh tiếp tục giấc ngủ. Còn phần anh, anh vẫn thức thêm một hồi để nhìn bạn.
-Ngủ ngon, phu nhân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro