Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ


- Mẹ à, Huy không muốn... hức... không muốn xa mẹ đâu...
- Bé ngoan của mẹ, giờ chúng ta không còn cách nào nữa rồi, mẹ sẽ sớm kiếm tiền để đón con về thôi...

Người phụ nữ ốm yếu vỗ về đứa con trai nhỏ của mình trong khi nó đang khóc nấc lên. Nói rồi cô gõ cửa cô nhi viện rồi
chạy vội đi trong đêm đông lạnh giá.

Cửa mở ra, cô Dung ở cô nhi viện đón thằng bé vào trong và vỗ về nó.

Mãi cho đến khi thằng bé ngưng khóc và bình tĩnh lại cô mới dám mở lời hỏi nó
- Ai đã đem con đến đây vậy?
- ...Là... là mẹ con ạ - giọng nó run run trả lời
- Mẹ con có khó khăn gì đúng không
- Dạ... bố con chơi cá độ mắc nợ... bố đánh mẹ con con... rồi bố trốn đi thì bọn đòi nợ cũng đến đuổi đánh mẹ con con... hức... mẹ bảo... bảo là... ở đây chờ mẹ đón về... hức

Kể xong mặt thằng bé lại giàn giụa trong nước mắt. Có lẽ câu chuyện này đã khiến thằng bé tổn thương rất nhiều. Cô Dung biết điều đó, biết mình phải làm gì để bù đắp lại những bất hạnh mà thằng bé phải chịu.

Và thế là Huy bây giờ có một mái ấm mới, thằng bé vẫn nhớ mẹ, vẫn chờ đợi mẹ đón từng ngày mặc dù nó bắt đầu hết hi vọng rồi nghĩ rằng "có lẽ bà ấy không cần mình nữa nhỉ". Nhưng không sao bây giờ nó có cô Dung, cô chăm sóc nó cứ như con mình vậy, vừa dịu dàng vừa ân cần.

Cứ thế, Huy lớn lên trong tình thương của cô Dung. Nào ngờ sóng gió vẫn chưa kết thúc trong cuộc đời thằng bé. Năm Huy lên 10, cô Dung lâm bệnh hiểm nghèo, nó cứ thế chứng kiến cô càng ngày càng tiều tụy đi. Huy thấy tim mình thắt lại, nó đau như cái lúc nó nhìn bố đánh mẹ... à không... đau hơn chứ... vì người phụ nữ này là người đã dạy dỗ và bên cạnh nó suốt 5 năm qua. Và rồi ngày đó cũng đã đến - ngày mà cô Dung không còn phải chống chọi với bệnh tật nữa... và cũng không còn thuộc về thế giới này...

Kể từ đó, Huy trở nên trầm tính hơn, nó không nói chuyện với ai cả và cũng không còn ai thấy nụ cười trên mặt nó nữa. Nhưng nó có hứa với cô Dung một chuyện, rằng nhất định nó phải học thật giỏi, nhất định phải thành công để cô ở trên trời an lòng nghỉ ngơi.

[thằng nhỏ lớn gùi nên tớ đổi xưng hô là hắn nhenn]

Và cứ thế hắn lao đầu vào học và học, năm nào cũng loại giỏi lại còn đạt giải nhất trong cuộc thi môn Toán cấp thành phố. Mà không chỉ thế, hắn càng ngày càng đẹp trai. Năm 15 tuổi, Huy có làn da rám nắng cùng chiều cao và thân hình khỏe mạnh, điều đó luôn khiến các bạn học nữ phải đưa mắt nhìn theo. Vừa là học bá vừa điển trai nên xung quanh Huy có cả tá người theo đuổi nhưng nó chả quan tâm gì ngoài việc học cả, chưa một ai có thể kết bạn với hắn chứ đừng nói đến chữ yêu.

Tuy lạnh lùng với bạn học như vậy nhưng khi về với cô nhi viện, hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với những đứa bé ở đây, vì hắn biết những đứa nhỏ này cũng có số phận như hắn. Hắn dịu dàng chăm sóc từng bữa ăn, dạy học và chơi cùng đám nhỏ mặc dù có hơi miễn cưỡng vì hắn cơ bản không thích mấy trò chơi con nít đó. Và tất nhiên, đám trẻ cực kỳ yêu thích người anh này, chúng nó cứ bám dính không thôi vì với chúng anh Huy luôn là số 1.

Một ngày mùa đông nọ, đám người tài trợ cho cô nhi viện lại đến để nấu ăn và phân phát quà cho đám trẻ. Nhưng lần này khá đặc biệt với Huy. Hắn chú ý đến trong đám người đó có một cậu trai cũng chạc tuổi hắn, da trắng tóc vàng mắt xanh, và làn da có chút ửng hồng giữa tiết trời mùa đông... có vẻ như là con lai. Mà có vẻ như cậu trai này rất được lòng mấy đứa nhóc ở viện, có lẽ do cậu ta rất thích chơi cùng mấy đứa nhóc này chăng?

Như thường lệ, Huy vẫn dạy học cho đám trẻ nhưng hôm nay có chút khác. Cậu trai kia mở lời
- em có thể giúp cậu dạy mấy đứa được không? - mắt cậu ta mở to nhìn chằm chằm Huy
- À... ờ... cũng được... - hắn không hiểu sao bản thân có chút bối rối khi cậu trai kia đưa mặt lại gần
- tớ cảm ơn nhaaa - cậu ta hào hứng cúi đầu cảm ơn Huy

Và thế là hôm nay lớp học nhỏ của Huy có thêm một thầy giáo nhỏ.

- Hello mấy đứa, anh là Thiên An, anh sẽ là thầy Huy đây dạy mấy đứa trong thời gian sắp tới nhéee
Không giống với sự nghiêm khắc của Huy, An mang tới cho đám trẻ một nguồn năng lượng tích cực, cậu luôn khiến đám nhóc thấy thú vị và cười ồ lên, lớp học nhỏ mấy hôm gần đây vui đến lạ.

Và thế là vị trí số 1 của Huy ở cô nhi viện đã lung lay, mấy đứa nhóc giờ suốt ngày chỉ đòi anh An đến dạy, An có bận nghỉ 1 ngày thôi là cũng có đứa khóc inh ỏi cả lên. Nhưng có vẻ là Huy không thấy buồn vì mất chức số 1 mà thậm chí hắn tự dưng còn thấy trong lòng có chút vui.  Lần đầu tiên sau từng ấy năm hắn cảm thấy trái tim như được sưởi ấm lại, khi nhìn cậu chàng đáng yêu kia dạy học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro