Gặp lại
Hôm nay vẫn là bình thường như bao ngày, Hoàng Đức Duy đang ngồi nhắn tin trong giờ học, đang là tiết toán của thầy Phạm Lưu Tuấn Tài nên cậu chả có gì phải lo cả, vì cậu học giỏi môn này mà, lại còn được bạn thân Đặng Thành An kiêm mập mờ của thầy bảo kê, cậu cứ thoải mái bấm điện thoại vậy thôi. Bình thường Đức Duy ngoan lắm à nha, ngồi học ngay ngắn, là học trò cưng của mọi thầy cô đó, tại nay không hiểu sao anh bé của cậu lại nhắn tin vào giờ này cơ chứ, thật kì lạ mà.
Dẫu xa nhau 5 năm rồi nhưng anh và cậu vẫn giữ liên lạc, nhắn tin với nhau gần như mỗi ngày. Bình thường anh sẽ nhắn tin hoặc video call cho cậu vào buổi tối, nghe cậu tíu tít kể lại câu chuyện buồn vui của ngày hôm đấy. Nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng điều đó đã dần trở thành thói quen không thể thiếu của hai người. Nhưng việc anh bé nhắn vào buổi sáng khá bất thường vì anh muốn tránh làm phiền thời gian cậu đến trường.
___Anh bé___
rhyder.dgh
Bé ơi🥺
captainboy_0603
Hở?
Em đây
Có chuyện gì thế?
rhyder.dgh
H
ong có gì hết
Tại tự nhiên nhớ bé quá trời:<
captainboy_0603
=))))
Nhớ thì dìa đây thăm tui đi
Chứ giờ đang học
Hong video call đc đâu
_đã seen_
"Đang nhắn tin mà biến đâu gòi chòiii, khơi màu xong trốn"
Nhìn cách họ nhắn tin ngọt ngào vậy thôi chứ họ vẫn là "đôi bạn thân nhất", ít nhất là Hoàng Đức Duy nghĩ vậy. Cậu cũng chả hiểu sao mà từ khi em lên 9 Quang Anh lại đổi cách nhắn tin. Ban đầu thấy cũng ngượng ngượng nhưng Quang Anh bảo tại cậu nhỏ hơn nên gọi vậy, riết rồi cậu cũng quen với cách gọi này.
Vừa tắt điện thoại, bỗng Đức Duy cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu chột dạ ngó lên thì thấy thầy Tài đang nhìn mình một cách "đắm đuối"
"Hoàng Đức Duy, em thấy môn tôi dễ quá đúng không?"_thầy Tài cười một nụ cười vô cùng "thân thiện" với cậu. "Lên đây làm bài này, làm được thì ngồi, không được thì đứng hết tiết"
Cậu ngậm ngùi lên bảng làm bài, trộm vía bài toán chỉ là nâng cao hơn bình thường xíu thôi, đối với em cũng không quá khó. Làm xong Đức Duy quay lại chỗ ngồi, quay sang người bạn cùng bàn "yêu dấu" Đặng Thành An đang cười nắc nẻ
"Sao mày không kêu tao??? "_Đức (không hề dỗi) Duy mếu máo nhìn
"Tại nãy thấy thầy ra dấu là nếu tao yên thì lát thầy tao bao trà sữa"
"Thứ có ăn bỏ bạn"
"Thôi xin lỗi màaaaa"
"Mai mua cho ly trà đào bù tội nhóooo"
"Hứa nhá!!! Mày mà quỵt là tao cào nhà mày lên đòi bằng được"
Nghe tới món tủ là Đức Duy quên hết mọi lỗi lầm, mắt sáng rực quay sang Thành An như thể chưa từng có cuộc giận dỗi nào. Thành An lắc đầu ngao ngắn nhìn thằng bạn.
_Giờ ra chơi_
Đức Duy cùng Thành An xuống cantin kiếm gì bỏ vào bụng. Thành An nhắc cậu chạy chậm thôi nhưng lời nhắc tựa như nước đổ đầu vịt. Do vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau mà cậu không để ý, đâm thẳng vào người phía trước, khiến cả hai ngã nhào
"Bạn ơi bạn có sao không ạ!? " _ Đức Duy luống cuống đứng dậy kéo cả người nọ lên
"Đã dặn bao nhiêu lần là đi từ từ mà không bao giờ nhớ"
Nghe giọng nói quen thuộc, Đức Duy ngẩn đầu lên nhìn mặt người đối diện để xác minh lại. Đúng là Quang Anh của cậu rồi!? Cậu ngẩn người ra nhìn.
"Sao mà ngơ ra vậy, gặp tui mà hong dui à, hay mấy người hong muốn gặp tui"
"Làm sao mà anh ở đây???? " _Đức Duy giật mình hỏi lại sau khi hồi thần
"Nãy có người bảo tui về gặp mặt xong giờ hỏi sao tui ở đây"
"Rồi có nhớ tui hong?" _ Quang Anh giơ hai tay ra, chỉ chờ em bé của mình nhào vào cho anh ôm
"Xía, về mà hong nói!!! " _ Đức Duy nhào vào lòng Quang Anh, dùng giọng điệu giận dỗi để trách yêu anh
Quang Anh vừa cười vừa quay người cậu vòng vòng để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
"... Sao tao không biết mày có mặt nhõng nhẽo như thế nhở?" _ Thành An tàn hình nãy giờ lên tiếng
Quang Anh bây giờ mới để ý thấy Thành An đã đứng đó từ nãy
"Chào em, anh là Quang Anh. Em là...? "
"Em là bảo mẫu của Đức Duy ạ^^"
"Êiiii cho nói lại, ai chăm ai không biết à"
Cả ba người đứng giữa cantin, hai người thì chí chóe nhau như con nít, một người bất lực đứng nghe.
"Mình ra chỗ khác nói chuyện nha?" _ Quang Anh bất lực lên tiếng
.........................
Chap đầu chỉ có vây thôi ạ... Văn của tui không được tốt lắm, có gì thì hoan hỉ bỏ qua cho tui nha 🥲
16/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro