" im lặng đi! "
" tránh xa ta ra!! "
" đừng có lảm nhảm vớ vẩn nữa!? "
" con rốt cuộc có ích gì không? "
" đáng lẽ ra ta không nên giành quyền nuôi con... "
________
Đó là những câu mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải nhét vào tai mình, các cậu có nghe thấy không?
Không chỉ mỗi như thế đâu, còn rất nhiều rất nhiều lời nặng hơn thế nữa, nhưng tôi không muốn nói. Vì các cậu sẽ cảm thấy nhăn mặt mất thôi.
Bạch Khang Đông, tên của tôi. Năm nay tôi 17 tuổi, à không, phải là 16 mới đúng vì sinh nhật của tôi mãi đến tháng 11 cơ, cụ thể là ngày 12 tháng 11. Không ai hỏi nên tôi tự trả lời vậy thôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, không thiếu thốn thứ gì ngoại trừ tình yêu thương. Cha mẹ tôi ly hôn từ năm tôi 10 tuổi, lúc đó mẹ là người đã giành quyền nuôi tôi rất quyết liệt, tình mẫu tử đấy. Tôi sống cùng mẹ còn cha tôi thì mua nhà mới và hiện tại ông cũng đã có gia đình mới của riêng mình luôn rồi.
Họ không được trọn vẹn sau hôn nhân, vì bất đồng quan điểm về nhiều thứ chẳng hạn, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến. Bởi bây giờ họ vẫn chu cấp và chăm sóc cho tôi đúng như những gì đã thoả thuận. Tôi không ghét cha mẹ đâu, chỉ là suốt nhiều năm luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã triền miên khiến tôi chán nản thôi, gần đây hình như mẹ đang gặp rắc rối gì đó thì phải. 2 năm trước khi tôi mới vào cấp 3, kể từ lúc đó bà như thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Đến tôi cũng không biết nguyên do là gì.
Mẹ luôn nói những lời chán ghét, xua đuổi tôi đi cho khuất mắt bà. Tại sao nhỉ, tôi đã làm gì sai đâu. Tôi vẫn luôn thương mẹ vì tôi biết người phụ nữ ấy đã trải qua những gì và cố gắng bù đắp khiến bà có thể cười nhiều hơn mà quên đi quá khứ. Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng làm được trò trống gì. Mỗi lần tôi bị điểm thấp hay phạm sai lầm hoặc là bà có chuyện gì đó không vui thì những lời cay nghiệt lại được nhét vào đầu tôi liên tục, ngày này qua tháng nọ. Điều tôi có thể làm cuối cùng vẫn chỉ là khiến cho bà vui và chịu đựng những lời lẽ kia, biết sao được, vì tôi thương người phụ nữ ấy lắm.
Mà quên mất, ngoại trừ chuyện gia đình ra thì cuộc sống của tôi cũng không phải là quá tệ đâu. Tôi có bạn bè, có danh tiếng, có tri thức, có tiền và đặc biệt là có Mặt Trời Nhỏ luôn đồng hành cùng tôi nữa mà.
Mặt Trời Nhỏ thực chất là một cậu bạn bằng tuổi đang học chung lớp với tôi. Cậu ấy tên là Trần Nhật Tâm, vừa bước sang tuổi 17 vì sinh nhật cậu ấy chính là hôm nay, 25 tháng 8.
Lý do mà tôi đặt biệt danh cho cậu ấy như vậy là vì Nhật Tâm tựa như ánh nắng mặt trời, hiền lành và dịu dàng, lại còn luôn chăm sóc tôi hệt như người nhà vậy. Cứ ngỡ cậu là thiên sứ được chúa ban tặng cho tôi ấy. Chúng tôi chơi với nhau được 16 năm, nghĩa là từ lúc hai đứa "mặt búng ra sữa" đã gặp nhau rồi.
Tôi rất quý Nhật Tâm, nói sao nhỉ, hai đứa chúng tôi thân thiết tới mức gia đình bạn bè đều đã quen với việc cả hai xuất hiện cùng nhau, nếu thiếu một trong hai chắc chắn sẽ là chuyện động trời luôn đấy. Và cuối cùng, hãy cùng nhau đón sinh nhật với Mặt Trời Nhỏ yêu dấu của tôi nào!
________
07:00.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng bên cạnh chiếc giường giản đơn của cậu thanh niên đang còn ngáy ngủ thì bị làm cho giật mình tỉnh giấc.
" alo ai vậy? "
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẶT TRỜI NHỎ YÊU DẤU CỦA TÔI!! "
"......"
" mau dậy đi đón tôi "
"...được, tôi dậy ngay "
________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không nắng gắt cũng không có mưa, đúng là ngày sinh nhật của tiểu mặt trời có khác nhỉ. Sáng sớm tôi đã gọi điện cho Nhật Tâm hẹn qua nhà đón tôi rồi, vì hôm qua chính cậu ấy là người đã bảo tôi phải gọi dậy thật sớm để đi chơi cho đáng một ngày quan trọng nhất trong năm thế nên tôi đã chuẩn bị xong tất cả và đang chờ cậu bạn thân chạy xe qua.
Chờ được một lúc thì người lên kèo cũng đã tới rồi.
Mà...hôm nay cậu ấy bảnh bao lắm. Siêu cấp soái luôn. Tôi nhìn đến ngây cả người, những ngày thường mặc quần áo trông đã ra dáng rồi, lần nào đi chơi là y như rằng tôi sẽ bị sốc. Vì trông bạn Nhật Tâm này cũng quá là đẹp trai đi!?
" cậu mặc đẹp như vậy làm sao tôi dám đi chung đây? " tôi vừa sốc vừa hỏi người đứng trước mặt mình.
Nhật Tâm không trả lời tôi, chỉ cười cho qua rồi nói " cậu vốn đã toả sáng rồi nên tôi chỉ cố gắng theo kịp cậu thôi "
Nghe thấy chưa, cái con người này lúc nào cũng biết cách làm cho người khác ngại ngùng. Khen như thế thì thằng nào chả thích, nói đúng lại còn nói to nữa chứ.
" tôi sẽ coi như đó là một lời khen nhé? "
" haha được rồi, mau lên xe đi, mọi người đều đang đợi chúng ta đó "
________
Nơi tổ chức sinh nhật cho Nhật Tâm là một quán cà phê theo style đen trắng có khu vực tổ chức tiệc tùng cũng khá ổn. Chúng tôi cất xe và mũ gọn gàng sau đó đi vào trong. Đúng như những gì Nhật Tâm nói, tất cả bạn bè đều đã chờ sẵn rồi.
" xin chào mọi người! " tôi hớn hở đi đến chào hỏi, họ là những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi, anh em chí cốt gọi sẽ có mặt. Không quá đông đâu, chỉ khoảng 5 người thôi.
" hai cậu lâu quá đấy "
" hẹn 7h mà giờ mới ra "
" muộn 30p, phải phạt thôi "
" đôi này làm gì cũng như rùa nhể "
" nhanh ngồi đi đôi bạn trẻ của tôi ơi "
Muộn nửa tiếng cỡ này, nếu muộn hơn chắc tôi chết mất " phải để tôi tỉnh ngủ đã chứ, chưa ăn gì đã ra cà phê ngồi rồi? Các cậu đùa tôi à " thật sự luôn đấy, tôi còn chưa ăn gì đã bắt đi cà phê, hội này đúng là không bình thường chút nào hết.
Nhật Tâm kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, vui vẻ cười rồi nhìn mọi người nói " quán này có cả đồ ăn nữa nên các cậu gọi gì đó ăn lót bụng luôn đi, nhìn bên ngoài là cà phê chứ cái gì quán cũng có hết, yên tâm "
Cái con người này đúng là chu đáo thật nha, lần đầu tiên tôi thấy có tiệm cà phê đa năng vậy luôn ấy. Tôi cũng không ngại ngùng mà gọi đồ ăn để cứu cái bụng đói trước, sau đó rồi chúng tôi vừa ăn uống vừa ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hôm nay còn là sinh nhật của tiểu mặt trời nên càng nhiều chuyện để nói hơn. Lát sau, khi sắp tàn tiệc, mọi người tranh thủ tặng quà cho Nhật Tâm rồi sau đó cũng lần lượt ra về. Vì nhóm chúng tôi thường ít khi gặp mặt, ai cũng có việc riêng cần phải làm nên mỗi cuộc hẹn đều diễn ra nhanh chóng. Vậy mà đến giờ vẫn thân được với nhau hay thật.
" tôi nhớ là hồi nãy đi tay không mà, sao giờ về lại phải xách thêm đống này vậy " tôi và cậu thanh toán xong thì cũng ra về cuối cùng, nhìn những túi quà xách đầy bốn tay của hai chúng tôi mà phát hoảng. Nghĩ tới suốt chặng đường tôi phải giữ nguyên hai tay như này là thấy oải rồi.
" cố lên bạn trẻ, ráng xách đi rồi tối tôi đưa đi chơi bù đắp lại nhé? " Nhật Tâm nhìn tôi với vẻ mặt đầy niềm vui, nhìn thoáng qua là biết cậu ta vui cỡ nào rồi vì tít hết cả mắt lại luôn mà.
" được rồi..cố thì cố chứ biết sao giờ "
Những túi quà được đẩy hết vào tay tôi, leo lên xe mà trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều là nhanh nhanh vứt hết đống đồ này sang cho tên kia rồi về nhà nghỉ ngơi đánh một giấc thật ngon lành để đến tối còn được đi thêm kèo nữa.
_________
Sau 15p hai đứa cũng về tới nhà, nhưng mà khoan đã. Đây đâu phải nhà tôi? Tôi đầy thắc mắc nhìn sang Nhật Tâm hỏi " đưa tôi về nhà cậu làm gì vậy? "
Cậu cởi mũ cho tôi treo lên tay lái của xe rồi lại với tay lấy hết đi những túi quà từ tôi xách vào nhà, vừa đi vừa nói " tôi xin mẹ cậu cho cậu qua nhà tôi chơi rồi, hôm nay là sinh nhật tôi cậu tính để tôi đón sinh nhật một mình sao? "
Bước chân tôi trong vô thức lẽo đẽo theo sau người thanh niên " tối mới đi mà? tôi định về nhà sửa soạn trước ". Lại im lặng không có hồi đáp, tên này mà không muốn trả lời hay không đồng ý với bất cứ điều gì tôi nói là y như rằng sẽ bịt chặt cái miệng lại luôn.
Bây giờ mới là giờ trưa, gia đình Nhật Tâm chắc chắn đang rất đông đủ chuẩn bị dọn mâm chờ cậu ấy về. Mặc dù đã qua nhà cậu ấy rất nhiều lần nhưng về khoản ăn cơm cùng gia đình Nhật Tâm tôi rất sợ, vì mỗi lần ăn xong bụng tôi sẽ căng như quả bóng luôn ấy, thở không nổi.
" thế thì cậu lên phòng tôi chờ đi, tiện thể xách mấy túi đồ này lên. Tôi sẽ nói lại với nhà hôm nay cậu ăn ở ngoài nên chỉ đến chơi thôi " Nhật Tâm nói xong thì đùn hết đồ vào tay tôi, đưa tôi vào trong bếp chào hỏi.
" con về rồi đây "
Nhà Nhật Tâm nhìn thấy chúng tôi thì rạng rỡ chào đón, gia đình cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình và dễ thương lắm. Cứ nhìn thấy họ là khoé miệng tôi sẽ bất giác cong lên, tươi cười trong vô thức " con chào cả nhà! hôm nay con không ăn chung với nhà mình được, xin phép con lên phòng trước ạ " chào hỏi thật to rồi đánh bài chuồn lẹ thôi, ở thêm lúc nữa tôi sẽ bị dụ vào bẫy mất.
Chạy hết tốc lực lên phòng của Nhật Tâm, đẩy cửa vào rồi đặt hết đồ của cậu ấy lên bàn. Tôi kiệt sức nằm xuống chiếc giường nhỏ bên kia, thở phào một hơi, cầm điện thoại lên chơi một hồi rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã thấy Nhật Tâm ngồi ở bên cạnh còn tôi thì nằm đắp chăn ngủ ngon lành. Tôi bật dậy hỏi " mấy giờ rồi? "
" 5h chiều "
" HẢ ??? "
Mới chỉ chợp mắt thôi mà đã 5 giờ chiều rồi, tôi vội vàng đứng dậy vớ lấy điện thoại hấp tấp xoay đi xoay lại mấy vòng tròn đến chóng cả mặt. Nhật Tâm nhìn tôi cười không ngớt " cậu vội cái gì, muốn thay đồ thì cứ lấy quần áo của tôi mà mặc. Tối nay có tôi với cậu đi chơi chứ còn ai nữa đâu mà hớt hải thế "
" cười cái con khỉ, cậu còn ngồi đó. Mau soạn đồ nhanh lên để đi chơi. À mà cô chú có nói gì không? " Tôi vừa nói vừa đến tủ đồ ngắm nghía tìm xem có bộ nào phù hợp với mình không, miệng và tay cùng hoạt động liên tục.
" không, mẹ tôi lúc nãy có lên nhưng thấy cậu ngủ say quá nên chỉ dặn dò mấy câu xong xuống nhà rồi. Nếu cậu muốn thì lát nữa trước khi đi ngồi nói chuyện với mẹ tôi một lúc "
Tôi ném một bộ đồ qua cho Nhật Tâm, một bộ thì ôm trên tay rồi đóng cửa tủ lại, quay người nhìn thanh niên đang ung dung đọc sách " bộ cậu học nguyên hè không thấy chán à? Tắm rửa thay đồ đi. Tôi xuống nói chuyện với cô một lúc rồi lên ". Đúng là hết nói nổi với tên học bá này, xuyên suốt hè chỉ thấy cậu ta ôm khư khư quyển sách trên tay miết, chả hiểu nhét kiểu gì vào đầu nhiều chữ như thế.
Bỏ qua tên mọt sách một bên, tôi lon ton chạy xuống nhà thì thấy cô đang ngồi xem tivi, chú thì đọc báo, còn em gái của Nhật Tâm đang ngồi loay hoay vẽ tranh thì phải. Gia đình của mặt trời nhỏ lúc nào cũng đem lại cảm giác hạnh phúc yên bình lắm. Họ biết hoàn cảnh của nhà tôi nên dường như thương yêu tôi vô điều kiện luôn. Cũng vì lẽ đó mà tôi rất trân trọng tình thương của gia đình mặt trời nhỏ dành cho tôi.
" Đông Đông à, lại ghế ngồi với cô nè con, làm gì mà đứng tủm tỉm một mình như thế hửm? mau đến đây trò chuyện với cô chú "
" Đông Đông hả con? Xuống đây chú cho con đọc cái này, báo hôm nay có nhiều tin tức hay lắm đấy "
" anh Đông ơi đến giúp em vẽ tranh với...em vẽ hoài con rùa mà hong có vẽ được huhu "
Mọi người thấy không, sự nồng nhiệt dễ thương này luôn làm tôi không có cách nào từ chối nổi hết. Bé gái nhỏ nhắn xinh xắn kia tên là Bối Bối. Bé thích chơi với tôi, mà tôi cũng thế, tôi mê bé lắm. Vừa ngoan vừa xinh yêu nên hầu như tôi thường xuyên ngồi chơi cùng em mỗi lần qua nhà Nhật Tâm. À, cái tên Đông Đông là tên gọi chỉ những người tôi đồng ý thì mới được gọi như vậy, và nó cũng do chính mặt trời nhỏ đặt cho nên tôi lấy nó làm tên "cún cơm" của mình luôn.
Tôi tiến đến ghế sofa ngồi, vui vẻ trò chuyện cùng cô chú và đồng thời cũng tranh thủ giúp Bối Bối vẽ tranh vì hình như đó là bài tập hè của em thì phải. Mải mê vui đùa được một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ rưỡi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra buổi hẹn của mình và Nhật Tâm nên vội vàng xin phép cô chú chạy lên thay đồ.
Vừa mở cửa bước vào phòng thì đập vào mắt tôi là thanh niên không mặc áo tay trái lau tóc còn tay phải thì cầm sách chăm chú đọc. Đầu tôi thoáng lên suy nghĩ "bộ tên này bị tàu hoả nhập ma sao?" điện thoại vứt một xó không thèm đếm xỉa, máy tính hay ipad cũng chẳng động vào mà giải trí hay xem phim gì, à còn đống quà sinh nhật vẫn giữ nguyên vị trí hồi trưa tôi để không nhúc nhích luôn. Con người này đúng là hết thuốc chữa.
" cậu định đọc sách đến bao giờ? Tôi tắm nhanh lắm nên lo mà lau khô tóc rồi mặc áo vào đi. Đúng 7 giờ chúng ta xuất phát, có đồ gì cần thiết thì nhớ mang theo đó. Còn không cất sách đi thì coi chừng tôi "
Tức đến xì khói mất. Tôi đóng cửa phòng lại, lấy bộ quần áo được đặt gọn một góc trên giường mang vào nhà tắm. Không ngừng hoạt động cơ miệng để thúc giục thanh niên bên ngoài nhanh nhanh chuẩn bị.
Đúng 7 giờ chúng tôi hoàn thành xong mọi việc mang đầy đủ đồ cần thiết, chào cô chú rồi cả hai lên xe đi ăn, đi uống nước đến độ 9 giờ thì phóng xe đi biển ngắm cảnh đêm. Không phải tự dưng mà đi đâu, do là Nhật Tâm thích biển nên hầu như năm nào sinh nhật cậu ấy chúng tôi cũng đều đi biển vào buổi tối như này hoặc là mỗi khi rảnh hay có chuyện vui buồn gì đó. Do thường xuyên đi biển nên thành ra tôi cũng dần yêu thích việc này luôn, có chuyện không vui tôi sẽ kéo cậu ấy cùng dạo quanh biển để trút bầu tâm sự vào cơn sóng ngoài kia.
Cả hai xách giày trên tay, đi vài vòng để tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh thoáng người về đêm của bãi biển. Những gợn sóng nhỏ thay nhau đánh vào bờ rồi tan biến tạo nên thứ âm thanh dù ồn ào nhưng lại khiến con người ta nhẹ nhõm đến lạ thường. Tôi và cậu chọn chỗ gần mặt nước đặt giày sang ngồi bên rồi ngồi bệt xuống cát. Cứ vậy im lặng ngồi ngắm bầu trời đầy sao, hưởng thụ cơn gió mát dịu của biển cả và gió trời của mùa thu. Trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng một giọng nói vang lên
" Cảm ơn cậu, Đông Đông. Cảm ơn vì đã cùng tôi đón sinh nhật tuổi 17, hi vọng sau này cậu vẫn sẽ cùng tôi đón thêm nhiều sinh nhật hơn nữa "
Nghe xong lời ấy tôi bật cười thành tiếng, quay sang nhìn mặt trời nhỏ đáp lại " không phải chúng ta là bạn thân sao? Ơn nghĩa gì chứ, nếu cậu muốn thì năm nào tôi cũng ngồi cạnh cậu ngắm sao trời và hít gió biển hết. Thế nên đừng khách sáo như vậy "
Vừa dứt lời thì một bó hoa nhỏ bất thình lình hiện ra trước mắt tôi. Bó hoa được làm thủ công có hình trái tim, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cả những nét chữ lấp ló trong nếp gấp của từng bông hoa nữa. Tôi từ bất ngờ chuyển sang thắc mắc " là tặng cho tôi à? hoa sao? "
Nhật Tâm gật đầu, đặt bó hoa vào tay tôi. Cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh rồi cất lời " là hoa trái tim đấy, cậu còn nhớ không? Khi còn học mẫu giáo cậu rất hay khóc nhè, tôi lúc nào cũng phải tìm cách dỗ dành, làm trò cho cậu cười lên. Đến một hôm tôi phát hiện ra cậu rất hứng thú với bông hoa hình trái tim trên tay tôi, bông hoa ấy tôi được cô giáo tặng nhưng thấy mắt cậu phát sáng như thế tôi lại không chần chừ mà đưa cậu cầm luôn. Sau đó tôi luôn tìm cách học gấp hoa, cố gắng để tặng được hoa cho cậu, bất kể khi nào cậu khóc thì tôi chỉ cần giơ hoa ra là cậu sẽ "woaa" lên ngay, nước mắt cũng bị nuốt ngược vào trong luôn. Vậy mà đến giờ cũng đã được 17 năm rồi, thói quen này mãi vẫn không thể phai mờ đi được ha "
" hahaha..cậu nhắc tôi mới nhớ đấy. Thật sự tôi mới là người cảm ơn cậu vì những bông hoa, nó chính là thứ duy nhất giúp tôi ổn định trở lại sau những khủng hoảng tinh thần đấy. Mà cậu nói chuyện này làm gì? Rồi còn tặng hoa cho tôi nữa? Hôm nay tôi đang rất vui mà nhỉ "
" Chỉ là muốn tặng cậu thôi, với lại bó hoa nhỏ này có ý nghĩa đặc biệt bên trong nó. Khi nào cậu cảm thấy chán nản mà không có tôi bên cạnh thì có thể mở từng bông hoa ra xem, những cánh hoa ấy sẽ thay thế tôi trong một vài lần tôi vắng mặt "
" Cảm ơn nhé, tôi sẽ đem về nhà cất cùng những bông hoa còn lại, sẽ giữ gìn thật cẩn thận và thực hiện đúng như lời cậu nói luôn "
" Cảm ơn cậu vì đã đón sinh nhật cùng tôi, bạn nhỏ Đông Đông à "
" Chúc mừng sinh nhật, mặt trời nhỏ "
_________
@Charlene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro