hai.
Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, người khác nhìn vào sẽ tưởng chừng như là một cặp nhưng thực chất thì không phải vậy, nhỉ. Tầm tối khuya khi bãi biển đã bắt đầu vắng người, hai đứa quyết định ai về nhà nấy nghỉ ngơi, đương nhiên Nhật Tâm sẽ đèo tôi về trước.
Trên chiếc xe phóng ngược với chiều gió, cơ thể tôi sau một ngày vất vả dường như đã dần cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi mà ngã về phía trước nơi có bóng lưng rộng lớn đang chắn gió và giờ nó trở thành điểm tựa đầu của tôi, một bờ lưng ấm áp khiến người ta cảm nhận được sự an toàn để dựa vào khi chống lại sức lớn của cơn gió lạnh về đêm.
Sau một hồi chợp mắt, bên tai tôi thoang thoảng tiếng gọi tên rất ân cần. Là Nhật Tâm đứng dưới đất, ôm lấy người còn ngáy ngủ ngồi trên yên xe lay lay với mục đích gọi tôi tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên, ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo của tôi hiện ngay trước mặt. Tôi dụi mắt vài cái rồi leo xuống xe, cởi mũ đưa cho Nhật Tâm vẫy tay chào " ngày mai gặp lại nhé, mặt trời nhỏ ", lúc này tâm trí tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc lên giường đánh một giấc thật ngon, tai thì đã nghe được lời chào tạm biệt của Nhật Tâm nhưng có vẻ nó chui lọt ra ngoài luôn rồi. Tôi chẳng còn nhớ được rõ cậu ấy nói gì hết.
Thở dài một hơi, ánh sáng duy nhất trong căn nhà là của bóng đèn dưới nhà bếp đã được ai đó bật lên khiến tôi không khỏi tò mò. Đáng lẽ ra giờ này mẹ phải ngủ rồi chứ nhỉ, hôm nào bà cũng phải dậy sớm bận rộn với đống giấy tờ hợp đồng trên công ty cơ mà. Sự tò mò thôi thúc tôi tiến lại gần căn bếp hơn, ngó đầu vào trong để nhìn rõ sự việc. Thấy rồi, người đàn bà mà tôi gọi là mẹ đang ngồi trên ghế với tư thế gục mặt xuống bàn, hai tay chồng lên nhau để kê mặt, còn đống hỗn độn dạng lỏng của những chai rượu vang lăn lóc trên bàn thì không ngừng chảy xuống sàn nhà. Một cảnh tượng khiến sống lưng tôi lạnh toát.
" MẸ!!! "
Tôi hớt hải chạy về phía mẹ dựng người bà dậy, khi xác nhận là mẹ tôi chỉ vì say rượu mà thiếp đi thì tôi mới dám thở phào một hơi. Ánh mắt tôi va phải chiếc điện thoại còn sáng ở trên bàn và nội dung hiển thị trên đó là danh bạ của cha tôi. Đoán được rồi, có lẽ cha mẹ tôi đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với nhau nên mẹ mới tìm đến chất kích thích để giải sầu. Đúng thật là...
" Đông Đông? là con có phải không..? "
Người phụ nữ trong tay tôi bất chợt tỉnh giấc, bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa vô vàn nỗi uất hận và sự mệt mỏi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đôi mắt ấy đã dần ngấn lệ, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gương mặt của mẹ rơi xuống.
" tại sao...tại sao người đàn ông bội bạc đó lại làm vậy..tại sao ông ta lại là cha con.. tại sao con lại giống ông ta đến như thế..tại sao con không giống ta..sao ông trời cứ muốn ta khổ như vậy.. "
Vô vàn chữ "tại sao" được lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh. Tay tôi cứng đờ, chỉ luôn ôm lấy hai bả vai của mẹ, gương mặt không cảm xúc dần trở nên xám đi. Tôi không biết đáp lại những câu hỏi ấy của mẹ như thế nào, càng không thể thốt ra bất kì chữ nào nữa vì trạng thái tôi dường như bất động. Tự hỏi rốt cuộc người phụ nữ đáng thương đã trải qua chuyện gì tối nay, rốt cuộc người đàn ông ấy đã nói những gì? Ông ta chính là người khiến mẹ tôi trở nên phức tạp như vậy có phải hay không? Hay việc mẹ ghét tôi cũng vì lí do tôi giống ông ta sao? Có phải không? Người tôi luôn coi là cha mình, người mà tôi chưa từng một lần căm ghét, bây giờ ông ta muốn cái gì ở gia đình đổ vỡ này nữa đây, " cha đang làm gì vậy!? Thưa cha.. "
Đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì giọng nói khàn vì rượu và yếu ớt khi khóc quá nhiều lại lần nữa vang lên " con có biết không? ông ta đã nói rằng người con trai lớn của gia đình đó sẽ về đây nhập học, mục đích là muốn con với thằng nhóc đó thân thiết hơn..gắn kết họ và con lại gần nhau... "
Bỗng nhiên mẹ tôi trở lớn giọng quát mắng
" HAHAHA...TẠI SAO!! CẢ MÀY VÀ CÁI GIA ĐÌNH RẺ RÁCH ĐÓ ĐỀU MUỐN HÀNH HẠ TAO CÓ PHẢI KHÔNG?! "
"TẠI SAO TAO ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU VIỆC ĐẾN VẬY MÀ LÃO TA LẠI KHÔNG MỦI LÒNG DÙ CHỈ MỘT LẦN?! SAO ĐẾN CẢ ĐỨA CON DUY NHẤT LÃO CŨNG MUỐN CƯỚP ĐI?? RỐT CUỘC MUỐN TAO CHẾT THÌ MỚI VỪA LÒNG SAO?! "
Tôi điếng người khi thấy người phụ nữ trước mặt mình đang vùng vẫy chửi mắng vô tội vạ. Nói thật là tôi đã quen với việc bị bà chửi rủa, đuổi mắng. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy mẹ mất kiểm soát đến vậy. Vì rượu gây ra chăng? Hay vì người bố "thân yêu" của tôi? Trước đến nay tôi luôn mặc định rằng việc họ chu cấp và chăm sóc cho tôi có thể giúp hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn thông qua đứa con trai này, rồi tiến triển theo chiều hướng tốt hơn một chút. Nhưng nào ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, mọi thứ gần như đã vỡ nát hết rồi. Tất cả đang dần trở nên tồi tệ hơn, đến mức không thể níu giữ "gia đình".
Mà, tôi không quan tâm, mẹ càng chửi tôi càng siết chặt lấy bả vai của bà hơn. Cuối cùng không thể chịu được mà ôm chặt người phụ nữ vào lòng nhẹ giọng an ủi " xin mẹ..làm ơn hãy bình tĩnh lại, là con đây. Đông Đông mà mẹ yêu đây. Con sẽ ở với mẹ, không ai dám động vào chúng ta đâu mẹ à..con hứa đấy. Vậy nên mẹ đừng khóc nữa nhé..? " Chưa một lần nào tôi lên tiếng khi bị mẹ mắng, duy nhất bây giờ tôi phải trấn an bà ngay lập tức nếu không mẹ tôi thật sự sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Thú thật là lồng ngực tôi rất nóng, giống như có một ngọn lửa nào đó đang bùng cháy trong trái tim tôi, từng giây từng phút trôi qua tim như bị thiêu rụi. Giận dữ, xót thương, oán hận, tất cả đều bóp nghẹt lấy trái tim, chỉ hận không thể bóp nát nó trong một lần vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ rồi đem vứt đi thật xa để không còn đau đớn.
Mẹ tôi có vẻ đã kiệt sức, bà lẩm bẩm gì đó rồi ngã vào lồng ngực tôi. Lại một lần nữa căn bếp trở nên yên ắng hơn, sau khi tự trấn an bản thân tôi mới dám cử động xem tình hình của mẹ. Có vẻ nổi trận lôi đình xong thì bà đã thấm mệt mà ngủ say luôn rồi. Bất lực khiến toàn thân tôi không thể đứng nổi trong vài giây, tự cổ vũ cho bản thân mình rồi sau đó nhanh chóng bế mẹ tôi lên phòng của bà ngủ. Tôi lọ mọ xuống căn bếp, im lặng dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Tôi không muốn một chút tồn dư nào còn đọng lại trong này, vì nó sẽ khiến tâm trạng của mẹ sáng mai khi nhìn thấy lại trở nên rối bời như lúc nãy.
Xong xuôi hết mọi thứ, tôi tắt đèn bếp rồi quay lại về phòng của mình để ngủ. Nằm bệt xuống giường, cứ hễ nhắm mắt lại là cơn ác mộng lúc nãy hiện lên trong đầu tôi thực sự rất khó mà kìm chế. Ước gì ngay lúc này có mặt trời nhỏ ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ ngồi cạnh an ủi tôi, nói những câu xoa dịu đi tâm hồn bị tổn thương này và ru tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất.
Cứ như vậy đến khi không còn chút sức lực nào để mở mắt ra, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Sự mệt mỏi đã lan ra khắp cơ thể tôi, hút cạn tất cả tinh thần, và cuối cùng, nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ với một mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Kết thúc một câu chuyện không mấy khả quan trong hôm nay bằng một giấc ngủ thật sâu. Ngày mai tôi sẽ lại đón chờ những câu chuyện tồi tệ tiếp theo mà thôi.
_________
@Charlene.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro