Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Chiều thứ 7, ngày cuối cùng ôn thi học kì 1 năm lớp 9, hôm đó mất điện từ sáng. Sau buổi học phụ đạo mệt mỏi trên trường, Hạ phóng vù vù bằng chiếc xe đạp điện chạy thật nhanh về nhà và chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon, tôi vừa về đến nhà thì có điện, Facebook bỗng hiện lên dòng thông báo:"...đã gửi lời mời kết bạn cho bạn-1h30p trước". Ai thế nhỉ? Nghe tên vừa quen vừa lạ mà lại chẳng nhớ là ai, thôi để đó vậy.
Đến tầm khoảng 7h tối sau khi ăn cơm xong, tiếng ting ting của mess hiện lên.
- Hello, nhớ tao không?
- Hmmmmm. Ai vậy?
- Tao Đăng nè, học chung với mày năm lớp 5, hay đá bóng đó. Không nhớ hả?
- À... Nhớ rồi! Ủa mà sao mày biết được acc FB tao thế?
- Tao lướt thấy nên bấm đại thôi.
Đầu năm học lớp 5, không nhớ nhà trường vì lí do gì mà có sự trao đổi học sinh giữa các lớp: Mỗi lớp bốc thăm chuyển đi 3-4 bạn. Trong đó lớp Hạ là lớp 5.8, Đăng 5.7, nó là một trong ba đứa được chuyển sang lớp Hạ. Lúc đó cũng chả ấn tượng gì mấy, đến khi sang HK 2, cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, 2 đứa ngồi cạnh nhau. Lúc đó còn bày trò kẻ đôi bàn, chia ranh giới cách nhau 1m,không nói chuyện gì nhiều với nhau. Sau một hồi chán nản, cả hai rủ nhau chơi caro với tâm thế "chơi thì chơi sợ gì". Mải mê chơi nên không để ý, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại lúc nào không hay. Tụi con gái hay chơi với nhỏ Hạ thấy vậy liền thi nhau ồ lên. " Sao gần nhau thế? Chả phải lúc nãy còn cãi nhau chí choé xong chia ranh giới à? Èo ơi...". Hai đứa chỉ cười chứ cũng chả nói gì,. Từ hôm đó trở đi chúng nó cứ ghép cặp linh tinh. Với một đứa nhóc lớp 5 như con bé Hạ, lúc đó trong đầu chỉ có ăn, học và chơi thì làm gì nghĩ được gì nhiều. Không chỉ có lần đó mà cả những lần sau nữa, lúc đi học bơi té nước nhau tụi nó cũng chọc, ăn cơm trưa xong về nhà cô ngủ tụi nó cũng chọc...chọc ở mọi lúc mọi nơi, lúc đó Hạ thấy ngại và xấu hổ lắm. Còn biết làm gì ngoài việc "méc cô", cô mắng tụi kia 1 trận to, nó hả hê lắm. Mãi đến bây giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười.
Tất cả những kí ức Hạ nhớ về Đăng chỉ có thế, rồi lên cấp 2 thấy tên nó trong danh sách lớp 6B nhưng lại không thấy đi nhận lớp, nghe bảo nó đá bóng giỏi nên được chiêu mộ lên *****, được người ta kí hợp đồng bao ăn học luôn... Mọi thông tin Hạ chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, cũng không nghĩ gì nhiều. Sau đó chúng nó mất liên lạc, không nghe nhắc gì về nhau cả. Đến Tết năm lớp 8, "kì nghỉ Tết thế kỉ" kéo dài ba tháng, lúc đó dịch Covid mới bùng nổ, cứ hết tuần thì trường lại thông báo nghỉ thêm, nghỉ đến mức tụi học sinh ai cũng chán ở nhà, nhớ trường lớp, bè bạn...Lần đầu tiếp cận với phương thức học online nên còn hơi bỡ ngỡ, dù là đứa học nhanh hiểu nhanh nhưng Hạ vẫn thấy khá bất tiện, vì thế mà chúng tôi có lập nhóm mess để chat cùng nhau để trao đổi việc học (đúng hơn thì là giúp đỡ nhau trong các bài kiểm tra online...). Trong nhóm có Tuấn Anh, Hạ, Hải và Tuấn.
Trong đó thì Tuấn Anh: bạn thân của Hạ, trai "thẳng" chính hiệu, lúc nào cũng thích làm nhân vật "phản diện" trong mọi câu chuyện và trong trường hợp này cũng không ngoại lệ. Sống không drama đời không nể! Là cái đứa khẩu xà tâm phật, miệng lúc nào cũng nói linh tinh nhưng hễ bạn bè gặp khó khăn thì nó đều sẵn sàng giúp đỡ. Vì là cung Xử Nữ nên khó tính lắm, là một người cầu toàn nên rất ít khi nó hài lòng, "gu" cũng kén nữa. Đến lớp 7 hai đứa mới bắt đầu làm quen rồi chơi với nhau khi ngồi cùng 1 dãy bàn ở cuối lớp. Lúc đầu chả ưa gì nhau đâu, chả hiểu sao chơi được tới giờ.
Còn Tuấn-cung Song Ngư : nó như cái bóng ma í, trong suốt năm học lớp 6 không ai biết đến sự hiện diện của nó trong lớp luôn, cho đến khi cô Bình dạy Anh nói " Kì này môn tiếng Anh khối mình có duy nhất một bạn được 10 tròn, cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn Tuấn lớp mình nhé." Từ sau lần đó cả lớp biết đến nó hơn với cái mác là "thằng 10đ anh". Cộng thêm việc lúc đó nó thích nhỏ Thảo - bạn thân đầu tiên hồi cấp 2 của Hạ, lúc nào đi học bơi về trên xe cũng sài một câu tán tỉnh nhạt nhẽo mà giờ Hạ vẫn hay lấy ra chọc nó " Thảo thích trà sữa dâu hay socola, tí xuống xe Tuấn mua cho..." Trong lớp nhìn mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, về nhà thì chả nói câu nào, mỗi lần mẹ nó đi họp PH đều nói với cô chủ nhiệm sợ nó ít nói tự kỉ không có bạn chơi. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là vậy, nhưng khi chơi với nó rồi thì có mà... Đến khi chơi với nó thì mới biết hồi cấp 1 nó học kế lớp Hạ, lớp 5.7...
Còn Hải, tôi không thân với nó lắm, hai đứa kia đưa nó vô nhóm vì nó giỏi toán lí hoá, nhưng học lệch, môn văn của nó chả mấy suôn sẻ, bù qua sót lại với tôi và Tuấn Anh, dốt tự nhiên nhưng văn biết chém gió. Bên cạnh đó trong lớp nó cùng với mấy thằng nữa nổi tiếng là wibu chính hiệu, cày nát 7749 bộ Anime...
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Hải nhắn câu:
- Ê Hạ, nãy thằng Đăng qua nhà tao thấy tin nhắn mày hỏi bài tao, nó bất ngờ lắm. Nó kiểu "wtf Hạ đây sao" .
- Đăng nào? Tao có quen nó à?
- Thằng Đăng hồi xưa học chung với mày hồi lớp 5 í.
- Ủa, sao mày biết?
- Nhà nó đối diện nhà tao mà, hồi cấp 1 bố mẹ tao với nó thay nhau chở đi hai thằng đi học suốt.
Tính ra trái đất tròn ghê. Sau hôm đó tôi mới nhớ ra trong trí nhớ mình từng tồn tại một thằng tên Đăng, nếu thằng Hải không nói chắc nhỏ cũng quên luôn rồi. Tự nhiên nhắc lại cả bầu trời kí ức ùa về. Sau lần đó Hạ cũng có hỏi thêm về thằng Đăng, nhưng thằng Hải bảo nó không có FB, học nội trú trên thành phố tuần mới về một lần, có khi cả tháng. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó và không ai nói gì thêm. Mãi cho đến tận hôm nay, bây giờ, Hạ đang nhắn tin với thằng Đăng, người bỗng nhiên xuất hiện lại trong kí ức nó sau một thời gian dài lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro