Phần 3: Có thích không
Từ khi quen biết Phong, tôi cảm thấy, mọi thứ trong cuộc sống của mình điều xoay quanh anh.
Có lẽ cuộc sống của anh cũng gắn liền với tôi.
Phong và anh Đăng bằng tuổi nhau, điều học lớp sáu, thật ra nếu để so sánh thì có lẽ Phong học giỏi hơn Đăng, bởi trước khi gặp được Phong, tôi đã nghĩ anh hai mình là người học giỏi nhất, trong phòng Phong anh thật sự để rất nhiều giấy khen và cup đa số là giải nhất đấy,anh Đăng cũng được nhiều giải lắm nhưng vẫn không bằng Phong, mà điều quan trọng hơn nữa là khi dạy tôi học toán anh cũng không cốc đầu hay nổi quạu với tôi đâu.
Lúc anh mới chuyển về đây, mấy đứa con nít trong xóm chẳng ai dám nói chuyện với anh cả, bây giờ thì cũng vậy chỉ là không còn dọa người như trước nữa ít nhất con Đào không còn khóc mỗi lần khi nhìn thấy anh nữa. Tôi nhớ buổi trưa hôm đó tôi với con Đào đi mua kem ăn, tình cờ gặp anh, chắc anh đi mua đồ giúp bà, thế là anh mua kem cho chúng tôi luôn, anh tốt vậy đó mà con Đào vừa nhìn thấy anh đã khóc toán lên, trốn sau lưng tôi, người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh bắt nạt chúng tôi mất. Ngay cả thằng Mít nghịch nhất nhóm cũng không dám làm loạn trước mặt anh. Thật ra anh nhìn anh không đáng sợ gì đâu, chỉ là anh ít nói lắm, lúc nào cũng đưa ra bộ mặt lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy khó gần.
Ấy vậy mà ngay từ lần đầu gặp tôi đã rất thích anh, ở cái độ tuổi này tôi chỉ biết từ thích đơn giản là muốn nói chuyện với anh, chơi cùng với anh, tôi cảm thấy anh rất cô đơn.
Ban đầu anh cũng chẳng chịu nói chuyện với tôi đâu, nhưng thân là đội trưởng Biệt đội hoa quả sao tôi có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Mỗi ngày đi học về tôi sẽ điều chạy qua nhà anh, mặt dày nhờ anh chỉ bài, anh kiệm lời lắm, chỉ nói những điều cần thiết thôi, nếu anh ngồi đầu Sofa tôi sẽ nguồi cuối Sofa, đôi lúc mẹ kêu mang đồ cho ông bà tôi sẽ chủ động đem qua nhà cho. Hình như anh cũng không phải không thích mình lắm nên tôi cứ được nước mà bám theo anh mãi.
Mẹ nói anh qua nhà ăn cơm chung cho vui, lúc đầu anh không chịu đâu, nhưng tôi cứ này nỉ mãi, anh nghe không nổi nữa nên mới chịu qua.
“ Phong à nếu cậu thấy con bé phiền quá, tớ sẽ giữ chặt chân nó không cho đến gần cậu nữa”
Đấy đấy thấy chưa có phải anh ruột tôi không chứ, không giúp đỡ em gái thì thôi đi, còn nói xấu tôi nữa.
Tôi liền phùng mang trợn má nhìn lại.
“ Không có”
Gì không có á? Anh Phong vừa nó là tôi không có làm phiền anh đó, ý là anh vui khi tôi ở cạnh à, ừ chắc là vậy rồi còn gì, anh vừa có ý vậy mà. Nói thật tôi cũng sợ mình làm phiền anh lắm.
Cả bữa cơm tôi cười không khép được miệng luôn.
Mẹ nhìn tôi cũng phì cười
“ Con bé này thích anh Phong đến vậy à”
Tôi không suy nghĩ liền trả lời “ VÂNG Ạ”
Chẳng biết anh có để ý không, chỉ thấy hình như tai hơi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro