Phần 2
Quay về với hiện tại.
“ Anh à, anh mệt không để em đi bộ nhé”
“ Không mệt”
“ Nhưng lúc nào mẹ với anh hai cũng kêu là không được để anh cõng hết”
“Bông leo xuống nhanh”
Đấy vừa nhắc thì đã xuất hiện.
Anh trai tôi Phạm Hạ Đăng. Lúc nào cũng thích cốc đầu tôi, tôi còn nghĩ sau này lớn lên mà bị lùn là do anh hai cốc đầu đấy. Không biết có phải anh ruột mình không nữa.
“ Đã bảo nhiều lần không được để Phong cõng sau không nghe lời”
“Nhưng anh Phong thích cõng em mà, em đâu có bắt anh cõng em đâu” vừa nói Bông liền ngảnh đầu nhìn Phong đôi mắt to tròn như vì sau nhỏ
“ Phải không anh”
Những lần như vậy Phong chỉ cười hiền rồi xoa đầu Bông
“Ừ”
“ Cậu thì lúc nào chẳng chiều con bé, đi thôi mẹ tớ vừa nấu đồ ăn xong đấy”
“ Để tớ dẫn Sun đi rửa tay đã”
“ Nhanh lên, đợi hai người về tớ đói sắp chết rồi đây này”
Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại không cho anh cõng tôi nữa, dặn tôi lúc ở cạnh anh đừng làm phiền, không để anh vận động mạnh, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy chơi đá bóng, hay bóng rổ như anh hai. Hay người ở thành phố họ không thích những thứ đó, cứ nghĩ vậy nên tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc.
Nguyễn Duy Phong đó là tên đầy đủ của anh, là cháu nội của ông bà năm cạnh nhà tôi, anh chuyển về đây ở cũng nữa năm rồi, nghe mấy bác hàng xóm bảo, nhà anh ở thành phố ấy, mà do cha mẹ đi làm suốt ngày không có thời gian ở nhà, thuê giúp việc lại không an tâm, nên cho anh về quê để ông bà chăm sóc cho tiện, mỗi tháng tôi điều thấy mẹ anh về. Có lúc tôi hỏi, Ông Bà năm nói, mẹ anh về chở anh lên thành phố đi chơi, đi bằng cái xe bốn bánh í, lúc đó tôi thấy chiếc xe ấy thật đẹp thật to.
“ Anh à ở trên thành phố có vui không anh, em cũng muốn lên đó nữa, anh Đăng nói trên đó có nhiều đồ ăn ngon lắm”
Phong lúc nào cũng vậy luôn dùng thái độ dịu dàng nhất mà nó chuyện với Bông “Khi nào Sun học thật giỏi, anh sẽ dẫn em lên thành phố chơi”
Là Sun đó , chỉ có mình anh gọi tôi là Sun thôi, tôi cũng không hiểu sao anh lại gọi như vậy nữa, mà thôi chỉ là cái tên thôi mà, anh thấy vui là được, nhưng khi tất cả mọi người điều kêu tôi là Bông, anh lại gọi tôi là Sun tôi vẫn cảm thấy mình là người đặc biệt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro