mtmt || tình lang trong ánh trăng bạc
trời ngày một lạnh, học sinh cao trung cũng đã nghỉ đông.
khung cửa sổ phòng học này từng là nơi tuyệt nhất có thể ngắm trọn dáng hình em mà không ai hay biết.
vì sao lúc đó lại không nhận ra rằng anh thích em nhiều đến thế.
..
sáng sớm hôm nay trời âm u lắm, có một cái kỉ niệm khiến anh vừa nghĩ đã cười. thanh xuân năm ấy ngày này bọn họ có nhau. oscar thấp thỏm, hôm nay liệu có gặp được em.
trời không phụ lòng người, thế là anh oscar đã được gặp lại caelan mà anh nhớ mong.
em vẫn nhớ ngày hôm nay, tại gốc cây hoa đào ấy. anh bày tỏ nỗi lòng cùng caelan mà anh trộm nhớ.
caelan đi một mình trong tuyết trắng, ngồi dưới tán cây anh đào trong làn gió thổi. những cánh hoa rơi đậu trên vai, yên bình lại đẹp đẽ tựa tranh vẽ. khoảnh khắc em tĩnh lặng nó dường như chứa đựng quá nhiều nghệ thuật. oscar như muốn nổ tung trong căn phòng học cũ.
hoàng hôn bắt đầu vẫy gọi, caelan đi bộ trong khuôn viên trường. nơi mà em đi qua đều là những nơi anh từng lưu lại dấu vết. sân bóng rổ, bể bơi, phòng hội trường. em muốn ở đây đến hết ngày để một lần nữa mong ước rằng anh sẽ đến đây.
anh sẽ nhớ ngày hôm nay.
dưới làn nước của bể bơi, ánh trăng ngoài khung cửa cùng anh em sinh đôi dưới nước của mình nhảy múa. caelan nhìn đôi chân trần ướt của mình cười mỉm. ánh trăng sáng tỏ như lòng em vậy.
thân ảnh dưới nước đột nhiên được nhân hai, như tình lang trong ánh trăng bạc mà em mong chờ, đẹp đến nao lòng.
"em không định về nhà sao ?"
dịu dàng và êm ái, giọng nói mà em hằng ngày vẫn muốn nghe.
caelan hoảng hốt nhìn anh.
em rốt cuộc cũng gặp được anh.
đầu óc caelan trống rỗng chẳng có gì, chỉ có thân ảnh anh vẫn hiện rõ trong đôi mắt.
"xin lỗi vì vẫn còn yêu em."
"ba năm, anh không thể quên. mỗi ngày đều tỉ mỉ suy nghĩ. hôm đó em hỏi anh có thích em không, anh đã không trả lời bởi vì anh thật sự không biết tình cảm của mình."
"nhưng mà bây giờ anh muốn nói bằng tất cả sự chân thành là anh thật sự thích em. cả một đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi."
oscar suýt loạn tay cả lên mà em vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
"em cũng đã tha thứ cho anh từ lâu."
em thua rồi. em đã thua chính mình, bại trận trước tình cảm của chúng ta.
năm ấy anh cứ nghĩ mình chính là thích dáng vẻ giống người kia của em. chính anh chỉ xem em như một người thay thế. lúc ấy oscar đã phản bội lại lòng tin của em. cho dù em đã từng nói sẽ không gặp anh nữa suy cho cùng vẫn muốn gặp anh.
năm đó em nhất quyết cùng anh đôi co, oscar chỉ biết rằng khi em rời đi đột nhiên mọi thứ trở nên lạ lắm. không còn là anh, không còn người khiến anh cười nữa. không còn hơi ấm nắm trong lòng bàn tay những ngày có tuyết hay đơn giản chỉ là anh muốn nắm lấy tay em.
lúc ấy anh đã không còn có em nữa.
chỉ khi em bỏ đi anh mới biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro