Chap 9
Xe dọc theo đường biên giới tiến về phía Mianmar. Đường núi đường rừng sỏi đá xóc nảy khiến ai cũng vất vả. Lúc này vẻ mặt của ai cũng đã thấm mệt, chỉ có mỗi Tiểu Á hai mắt như chim Cú nhìn xuyên qua cánh rừng đen nghịt.
Tầm 8h tối, cả đoàn dừng lại ở trạm xăng nhỏ để rửa tay rửa mặt. Ăn ít lương khô rồi tiếp tục hành trình xuyên rừng. Tiểu Á lúc này lại là một dáng vẻ nhỏ nhắn thấm mệt nhưng vẫn cười tỏa nắng khiến biết bao tình nguyện viên trong đoàn cứu trợ như được tiếp thêm năng lượng. Cô nàng đỏm dáng pha trò rồi lại lăng xăng hỗ trợ các anh cái này cái kia khiến ai nấy đều vui vẻ.
Sau 40 phút nghỉ ngơi, cả đoàn tiếp tục hành trình băng rừng xuyên đêm, khúc này thì Siwon phải lên cầm lái do Lee Sam đã chạy cả ngày dài thấm mệt. Hyukjae lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co. Anh ngồi sát vào mép cửa, tránh xa Lee Sam nhất có thể. Lee Sam bấy giờ cũng ngồi gọn gàng một bên, không muốn gây ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Đường núi đường rừng càng lúc càng cheo leo hiểm trở. Xe xóc nảy liên hồi, Hyukjae nhẹ cân nên có vài lần xe chạy qua chỗ gồ ghề, anh bị hất tung lên đập người vào xe mấy lần. Cả người ê ẩm, Hyukjae lại lủi thủi nép mình vào một góc cửa kính. Trong lòng tủi thân rủa xả tên ngồi cạnh tám trăm ngàn lần. Vì hắn mà anh làm liều chọn chi nhánh ở đây để đi làm, vì hắn mà anh phải tham gia đội lấy tin cực khổ này. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Hyukjae anh đi cho xa vào thì giờ hắn vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh.
- Ối...!
Xe vừa lao qua ổ gà, cả người Hyukjae bay lên không trung. Hyukjae nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho cú rơi đập người vào xe. Nhưng tiếp xúc với lưng anh là vật thể gì đó gồ ghề, không mềm nhưng cũng không cứng như ghế xe. Quay lại nhìn thì Hyukjae đang ngồi lọt thỏm vào lòng Donghae (Lee Sam). Hyukjae quay lên nhìn thì thấy Tiểu Á đang ngủ, còn Siwon thì đang tập trung lái xe cũng không để ý đến hai người.
Donghae lúc này đón được Hyukjae thì ôm cứng vào lòng. Cái seatbelt (dây an toàn) này chất lượng hơn cái của xe việt dã nhiều.
- Buông ra. - Hyukjae rít qua kẽ răng.
- Không, khó lắm mới được ôm. Em nói xem anh có ngu mà buông em ra không. - Donghae vừa nói vừa gặm cắn vành tai của Hyukjae.
- Anh đừng có mà lưu manh. Tôi với anh đã không còn liên quan gì đến nhau rồi. - Hyukjae cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống.
- Vốn dĩ đã không còn liên quan. Là em tiến vào địa bàn của anh. Là em hôm đó dụ dỗ anh. Em đã theo anh đến vậy, từ chối không phải là tác phong của anh. - Donghae vuốt ve từng milimet trên người Hyukjae. Anh quyết tâm không thả Hyukjae ra nữa. Lần này có chết, anh cũng sẽ khảm Hyukjae vào người rồi cùng chết.
- Anh điên à. Anh đã có vợ con rồi đấy. - Hyukjae giãy dụa.
- Nhưng anh chưa có chồng. Anh lấy em làm chồng luôn. Tuần bảy ngày thì em 5 ngày cô ấy 2 ngày. Kỳ nghỉ và ngày lễ đều dành cho em. - Donghae lúc này bật chế độ lưu manh rồi thì ai mà cản được.
Cũng may loại xe chuyên dụng này ghế ngồi to hơn bình thường. Nên hai người ngồi phía sau làm gì thì phía trước nếu không đặc biệt chú ý thì sẽ không thấy.
Hyukjae sau khi đánh đấm không được Donghae thì mắt anh đỏ lên. Ít nhiều gì anh cũng yêu đương với tên khốn này hai năm. Chẳng lẽ không trị được hắn. Thế là Hyukjae đành giở tuyệt chiêu cuối ra.
Donghae sau một hồi cắn mút cổ và lưng Hyukjae không thấy Hyukjae phản ứng, nhìn thấy thì lại thấy Hyukjae đang nước mắt hai hàng. Chẳng khác nào dân nữ nhà lành bị làm nhục. Donghae thở hắt ra, đúng là ngươi yêu mình. Luôn có cách khiến mình phải đầu hàng.Hyukjae biết điểm yếu của anh chính là nước mắt Hyukjae. Nên chỉ cần cậu khóc, anh đều còn cách nào kháng cự.
Chỉnh lại quần áo của Hyukjae cho ngay ngắn, anh lau đi giọt nước mắt trên má người yêu, để Hyukjae nằm trên người mình còn anh thì tựa vào ghế xe, dỗ dỗ lưng cho người yêu như dỗ em bé.
Hyukjae sau một ngày vất vả, được người khác ôm vào lòng như thế, bất tri bất giác liền thiếp đi.
- Ngủ rồi à. - Siwon lên tiếng
- Ngủ rồi. Chạy êm chút đi. - Donghae vuốt ấn đường giữa trán. Giải tỏa chút căng thẳng.
- Mọe. Ngon thì lên mà chạy. Cái đường như này mà kêu chạy êm ông đây chạy kiểu gì??? - Siwon lầm bầm.
- Xóc quá là em Tiểu Á của anh rơi xuống đường bây giờ. - Donghae cười mỉa.
Siwon nhìn sang thấy cô bé này đang ôm cửa xe, gật gù như gà mổ thóc. Gặp cú nào xe xóc quá thì mắt lại mở ra sáng hơn cả đèn pha ô tô. Mắt cô nàng lướt một vòng quanh xe sau đó nhìn ra ngoài đánh giá tình hình. Rồi lại tiếp tục nhắm tịt mắt gật gù như gà mổ thóc.
Siwon xót mĩ nữ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Ai có được ngồi phía sau ôm ấp giai nhân như tên khốn nào đó. Còn chỉ huy anh nữa chứ.
Ba giờ sáng, đoàn người cuối cùng cũng đến trạm cứu hộ số Một. Bên trong đa phần là phụ nữ và trẻ em, đứa lớn nhất thì không quá 15 tuổi, và bé nhất thì vừa được sinh cách đây 3 ngày.
Sau vác đồ đạc, cả đoàn làm vệ sinh cá nhân và nghỉ tạm trong cái lều nhỏ. Tiểu Á được sắp xếp ngủ cùng nữ giới của đoàn. Còn Donghae Hyukjae và Siwon lại tiếp tục ba người một lều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro