Chap 11
Hôm nay cả đoàn sắp xếp vật tư để sang khu tập trung số 2 nằm ở rìa biên giới Lào.
Sau sự kiện ngày hôm qua,những tưởng Tiểu Á sẽ cùng chung số phận như những người phụ nữ trước, nên khi thấy Tiểu Á vẫn xuất hiện đứng khép nép bên cạnh đám người Siwon và Hyukjae, ai ai cũng ngạc nhiên và nhìn nhóm 3 người bọn họ bằng cặp mắt khác.
Từ sớm đã có thêm vài thanh niên đô con lực lưỡng như lính thủy đánh bộ đến hỗ trợ khuân vác vật tư lên xe. Có vài hòm gỗ đen được khóa cẩn thận phủ vải đen, tỏa ra mùi thối rữa đến lợm họng.
Hyukjae và Siwon thấy làm lạ nhưng chưa kịp hỏi thì Tiểu Á đã tò mò đến ngó nghiêng rồi chạy đi nôn thốc nôn tháo.
Những người trong khu tập trung tuy đã quen với tình huống này nên chỉ lầm lũi mà hỗ trợ khuân vác đồ.
- Cô ấy không sao chứ? - Hyukjae đứng cạnh Siwon, nhìn về hướng Tiểu Á hỏi
Siwon mắt nhìn Tiếu Á rồi lại nhìn Hyukjae, ý tứ sâu xa, xong lại đưa mắt nhìn xa xăm
- Chuyện xảy ra rồi giờ có sao thì cũng có quay trở lại được đâu. - Siwon nói rồi lấy điếu thuốc ra châm lửa.
Hyukjae cũng bần thần nhìn xa xăm. Chuyện này nếu là ở nhà, thì đã là án hình sự có thể báo cảnh sát rồi. Nhưng cái khu vực vô pháp vô thiên này, lại vô hình để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài vong pháp luật như thế này.
Sau khi chất đồ lên xe jeep, đoàn người tiến hành lên đường. Đợt này đội hình xe có thay đổi, Siwon và Tiểu Á vẫn cùng xe, nhưng đi cùng họ là hai tên đô con theo sau. Còn Hyukjae bị ép ngồi theo xe của Lee Sam cùng thuộc hạ.
Xe đi ngang qua rừng anh túc của Tướng Quân Kwat thì cả không gian dường như trầm xuống một cách kỳ lạ. Bình thường vẫn sẽ có tiếng chim hót hay sóc chuột chạy nhảy trên cây thì nay không khí yên ắng đến mức khiến người ta phải căng não.
Bỗng dưng từ đâu hàng loạt tiếng súng bắn xối xả vào đoàn xe. Dù đoàn xe trang bị dàn thiết bị chống đạn tiên tiến nhưng dưới sự tấn công vũ bão của đối phương, đoàn xe thất thủ nghiêm trọng.
Cuộc xả súng diễn ra khốc liệt. Tiếng súng vang khắp cả núi rừng, chim chóc bay tán loạn. Hỏa lực của đối phương quá mạnh khiến gần như toàn bộ đoàn xe của Lee Sam bị bắn hạ. Chỉ có mỗi chiếc xe của Siwon là thoát được, còn Hyukjae và Lee Sam trong quá trình chống trả đã tháo chạy vào rừng. Sau một hồi tháo chạy đến kiệt sức, cả hai nấp sau tảng đá to nghe ngóng động tĩnh. Rừng nhiệt đới khu biên giới nắng mưa thất thường, mới vừa rồi còn nắng gay gắt thì giờ đây đã mưa ào ạt. Có vẻ như nhờ vào việc thay đổi thời tiết khá đột ngột, đối phương ngừng việc đuổi theo hai người. Huykjae lúc này tựa lưng vào đá thở dốc, thầm chửi rủa trời đất nhân sinh thế giới các kiểu. Thế quái nào mọi thứ càng lúc càng diễn ra một cách điên cuồng, và một phóng viên như anh thì cớ sao lại vướng vào cái nhiệm vụ mà không thể nào hoang đường và vô lí hơn.
Quay sang nhìn tên khốn là đầu xỏ mọi việc, Hyukjae lúc này thật sự chỉ muốn đập hắn một trận phát tiết. Nhưng khi nhìn đến Lee Sam mắt nhắm nghiền thở dốc dựa vào tảng đá, mặt cắt không còn giọt máu, anh liền tiến lại gần xem xét tình hình.
- Tuyệt vời! Lee Donghae. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn để trúng đạn???
- Phụt...ha... - Donghae nghe xong dù không còn sức nhưng vẫn không nén được cười. - Đây là tình huống có thể chọn lựa sao cưng. - Donghae vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của Hyukjae, tay còn lại đang ôm chặt chỗ vết thương đang trúng đạn.
- Giờ là lúc nào rồi anh còn giở trò lưu manh. Bỏ cái tay ra. - Hyukjae né bàn tay đang vuốt tóc mình của Donghae, kiểm tra các bộ phận khác trên cơ thể anh.
- Lúc này rồi còn không ráng sờ vài cái, lát ngỏm luôn thì hết cơ hội. Anh phải tranh thủ. - Donghae vừa nói vừa nhíu mày khi Hyukjae ấn vào vị trí gần vết thương.
- Câm mồm. Anh có ngỏm rồi đầu thai cũng không bỏ được cái thói cợt nhả này. - Hyukjae sau khi kiểm tra sơ bộ, anh đứng dậy - Chỗ này không ở lâu được. Phải di tản sớm. Anh đi được không?
Donghae tự đánh giá bản thân mình rồi nói
- Đi được, nhưng chắc cần em dìu anh...
Thế là hai người dìu nhau lẩn vào rừng mưa chạy trốn, sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, cả hai nấp vào một hang nhỏ trong rừng, trời vẫn mưa rả rít.
Hyukjae nhìn Donghae lúc này mặt mày tái mét do mất máu và vận động quá sức, anh lục trong ba lô thì may sao có được cái khăn tay và cái áo thun, anh xé cái áo thun ra sơ cứu tạm thời cho Donghae rồi ngồi nhìn hắn, lại nhìn ra cửa hang. Đến cuối cùng thì lấy lương khô và bình nước sạch ra chia cho Donghae. Tính ra trong cái rủi lại có cái may, trong quá trình rượt đuổi khi nãy may sao bình nước của anh không rơi, chứ rơi mất hoặc bị bắn bể thì lúc này cả hai không bị bắt thì cũng bị mất nước mà lên đường.
- Khó nuốt ...!!! - Donghae cắn miếng lương khô rồi nhăn nhở nói.
- Câm con m* mồm lại rồi nuốt xuống cho tôi. Nói tiếng nữa ông đây ghim luôn một dao vào tim anh rồi đem anh đi cống nạp đấy. - Hyukjae mồm nhai rào rạo lương khô vừa mắng.
- Em mắng anh... Em chả yêu anh... - Donghae ngồi nhai lương khô mếu máo
Hyukjae bên này gân xanh đã nổi đầy trán. Anh thật muốn xé xác tên cợt nhả này thành trăm mảnh rồi đem nướng ăn quách cho xong. Tức á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro