CHAPTER 1: CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY...
"Bạch Vũ, thứ đê tiện nhà mày chết đi"
"Đúng là thứ rác rưởi, thật bẩn mắt của tao"
"Mặt nó thật giả tạo, xé rách cả mặt nó đi"
"Hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Lúc đó ngươi có thể giết chết bọn chúng."
Một tiếng cười rùng rợn vang lên. Tiếp sau là những cái bóng màu đen đang dần dần lan rộng ra, nhào tới Bạch Vũ một cách dữ dội mà cấu xé.
Bạch Vũ giật mình tỉnh lại, cả người ướt cả mồ hôi mà run sợ. Quả thật rất kì lạ, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần nằm xuống là cô lại mơ tới cảnh tượng đáng sợ cùng những giọng nói man rợ vang lên trong giấc mơ ấy.
Nhìn xung quanh, vẫn là góc bếp quen thuộc chật hẹp, lạnh lẽo, bụi bặm - đó chính là chỗ ngủ của cô. Chỉ tại giấc mơ đó mà cô thức dậy rất sớm, chỉ mới 3 giờ sáng. Như mọi hôm, cô phải chuẩn bị bữa ăn trước khi ra khỏi nhà cho mọi người, rồi tranh thủ đi làm sáng ở cửa hàng tiện lợi đó trước khi đi học.
Năm nay, Bạch Vũ chỉ mới 12 tuổi. Đang là tuổi phát triển nhưng đối với 1 đứa thiếu dinh dưỡng nặng nề như cô bé, hình dáng của cô khá nhỏ nhắn và ốm yếu.
Vũ là 1 cô bé khá nhỏ xinh, có mái tóc vàng kì lạ cùng đôi mắt xanh lục. Cô bé có nước da mà sáng, cái mũi nhỏ mà cao, môi hồng tự nhiên. Ngay gần khuỷu tay phải của Vũ, có 1 vết bớt hình chiếc cánh, hơi mờ và nhỏ, màu hồng nhàn nhạt. Nhìn sơ qua có thể coi Bạch Vũ là 1 mỹ nhân, sẽ càng đẹp hơn nếu cô bé phát triển đầy đủ.
Nấu ăn xong, cô đi ra khỏi nhà, đi bộ đến chỗ làm là cửa hàng tiện lợi, cách nhà cũng khá xa. Cô bé đến để trực ca sáng thay 1 chị đồng nghiệp.
Nhớ lại khi xin việc, vì tuổi còn nhỏ nên chủ tiệm cũng khá e ngại. Nhưng sau khi chủ tiệm thấy năng lực, tốc độ làm việc của cô bé chẳng thua kém nhân viên bình thường, thậm chí còn nhanh hơn, chủ tiệm đã nhận cô vào làm.
Tới hơn 6 giờ sáng, đã tới lúc đi học, cô bé phải thu dọn, chuyển ca cho người khác rồi đi học. Đường đến trường thì cách đây khá xa, trời thì mưa râm râm, khá lạnh, xe cộ đông đúc. Cô phải chạy nhanh tới trường nếu không sẽ trễ học mất.
Vẫn là cảnh đó ở trường, cảnh bị bạn bè nói xấu. Cảnh bị đem ra làm tâm điểm trêu chọc. Cảnh nhìn người mình thầm thích thân thiết với cô gái ấy dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Quá quen thuộc rồi, chẳng có gì mới lạ cả.
Tan học rồi, trời thì mưa lớn nhưng vẫn không cản bước cô đi tới chỗ làm thêm tiếp theo. Cô không có dù, lấy cặp che tạm lên đầu rồi chạy thật nhanh trên đường đến nhà hàng. Đúng vậy, cô làm tạp vụ tại đó.
Làm xong rồi, cũng hơn 9 giờ, cô lại rảo bước đi về nhà dưới cơn mưa. Ngày hôm nay mệt thật, rất mệt, nhưng chẳng sao, vì Bạch Vũ quen rồi, ngày ngày đều như vậy mà, chẳng có gì phải than trách hết.
Cuộc sống thường ngày của Bạch Vũ cứ diễn bình thường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro