1.Cái nhìn đầu tiên
Vào Ban Ngày Thì Đây Chính Là Lúc Tôi Ước Gì Mình Ngủ Được.
Trường trung học
Hay dùng từ chỗ luyện ngục thì đúng hơn nhỉ? Nếu có bất cứ cách nào để chuộc lại lỗi lầm của tôi thì đây hẳn phải được tính gộp vào, trong một chừng mực nào đó. Tôi không sao quen được sự tẻ nhạt; càng ngày như càng đơn điệu hơn,tới mức không tưởng.
Tôi đồ rằng đây là cách ngủ của tôi - nếu giấc ngủ được định nghĩa là trạng thái trì trệ giữa những giai đoạn hoạt động.
Tôi nhìn chằm chằm vào những vết nứt ngang đọc trên tấm thạch cao ở góc xa của căn tin ,tưởng tượng ra những hoa văn chẳng có ở đó. Đó là một cách để lờ đi những tiếng nói róc rách như dòng sông tuôn chảy trong đầu.
Vài trăm tiếng nói mà tôi chán ngán làm lơ.
Nói đến tâm trí con người thì nào giờ tôi đã nghe thấy hết rồi. Hôm nay,mọi luồng suy nghĩ đều bị chiếm lĩnh bởi một sự kiện với tôi chẳng đáng bận tâm,là có người mới đến giá nhập vào cộng đồng học sinh ít ỏi trong trường. Chẳng cần gì nhiều cũng khiến họ bị kích động. Tôi nhìn thấy gương mặt mới đó lặp đi lặp lại từ suy nghĩ của người này sang người kia ,ở mọi góc độ.Chỉ là một cô gái loài người bình thường. Không khí hào hứng trước sự xuất hiện của cô ta dễ đoán tới phát chán - giống như giơ một vật lấp lánh trước mắt đứa trẻ vậy . Tới phân nửa bọn giống đực đó chưa gì đã mơ tưởng tới cảnh rơi vào lưới tình với cô ta, chỉ vì cô ta là một thứ lạ mắt. Tôi cố gắng hơn nữa để phớt lờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro