Chương 4: Thuyết nhật tâm
Trong thiên văn học, mô hình nhật tâm là lý thuyết cho rằng Mặt Trời nằm ở trung tâm của vũ trụ của Hệ Mặt Trời. Từ này (heliocentrism) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp (helios = "Mặt Trời " và kentron = "trung tâm").
Thuyết Nhật Tâm được viết bới Copernicus. Ông có danh tiếng tốt với Giáo Hội và đã đề tặng một cuốn sách cho giáo hoàng Paul III, cuốn sách được in ra vẫn có phần lời nói đầu không có chữ ký của Osiander cho rằng hệ thống này chỉ đơn giản là một cách thức toán học và không có ý định phủ định cho thực tế. Có lẽ vì phần lời nói đầu này, tác phẩm của Copernicus gây ra ít cuộc tranh luận về việc nó có phải là một cuốn sách dị giáo hay không trong 60 năm sau đó.
Chuyện lựa chọn lớp trưởng nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nhưng cả lớp vẫn tranh cãi để lựa chọn lớp trưởng. Bởi vì người tranh chức lớp trưởng với Bạch Dạ cũng là một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi.
Cô gái tên Lập Hạ. Từ năm cấp 2 hai người đã học chung, nhưng tính khí của Bạch Lộ kiêu căng, tự đại vì cô xuất thân từ gia đình danh giá. Vốn dĩ chức lớp trưởng có thể tới tay cô một cách dễ dàng khi Bạch Dạ không xuất hiện.
Rốt cuộc, hai bên tranh nhau ủng hộ cho những người mình thích khiến cả lớp náo loạn mấy năm qua. Khi lên cấp 3 tưởng chừng đã có thể thoát khỏi nhau. Ai biết được chữ ngờ ma xui quỷ khiến bọn họ lại chung lớp khiến cả lớp rùm beng một hồi lâu. Đến năm nay cũng không ngoại lệ.
Thầy chủ nhiệm nhìn cả lớp lại loạn cào cào khiến hắn tức giận khôn nguôi. Thầy Sơn tiếp tục đập bàn quát to:
"Các em loạn đủ chưa. Bây giờ có cho tôi chọn lớp trưởng không. Có ai tự đề cử mình không?"
Vừa dứt lời thì Lập Hạ đã giơ tay lên tự đề cử mình. Nhưng đôi mắt vẫn liếc qua chỗ của Bạch Dạ đang cúi đầu đọc sách.
Lúc này, con bạn yêu thương vô bờ bến của Bạch Dạ giơ tay phát biểu:
"Thầy ơi hình như Bạch Dạ cũng muốn làm lớp trưởng đấy ạ."
Bạch Dạ nghe thấy tên liền ngước lên bàn với ánh mắt hình viên đạn. Trong lòng thầm mắng một câu: Đúng là bạn thân mà là thân ai nấy lo.Thật muốn kí đầu nó quá đi mất. Thầy Sơn lên tiếng:
"Bạch Dạ là ai vậy." Lúc này Bạch Dạ nhìn thầy rồi giơ tay lên.
"Còn có ứng viên nào khác không." 30 giây sau trôi qua cả lớp vẫn yên lặng.
"Được rồi, nếu không có ai vậy chúng ta tiến hành bỏ phiếu được không."
Cả lớp liền im bắt đầu lấy giấy bút ra. Viết tên người mà mình thích làm lớp trưởng. Cuộc đại chiến trong lớp tuy kéo dài được ba năm nhưng đối với ba người Bạch Dạ, Hứa Nguyệt, Lập Hạ. Nó đã kéo dài suốt bảy năm rồi so với thời điểm sấp lá cà sau trường học năm lớp 10 vì hai mỹ nữ của lớp. Bây giờ còn hiền hơn hồi xưa rất nhiều. Nhìn vào lớp 12A9 ai ai cũng biết lớp này bằng mặt không bằng lòng. Các cuộc ẩu đả vì 2 hoa khôi cũng khiến dân tình hóng hớt cảm thấy vô cùng náo nhiệt.
Đối với chính chủ của câu chuyện là Bạch Dạ thì chả có quan tâm tới mấy đánh nhau của đám nam sinh. Điều đó, khiến cho Lập Hạ muốn nổi điên lên vì Bạch Dạ không quan tâm đến chuyện này. Hứa Nguyệt thì đã không ưa Lập Hạ rất lâu rồi. Vì điều gì thì chỉ có Bạch Dạ mới biết.
Năm đó khi Bạch Dạ và Lập Hạ cùng đề cử làm trưởng vì cái phiếu bầu cuối cùng của Hứu Nguyệt mà Bạch Dạ đã làm lớp trưởng. Lập Hạ còn tưởng Hứa Nguyệt sẽ bầu cho mình vì trước đó cô Hứa Nguyệt tiền để chọn cô làm lớp trưởng. Đời đâu như mơ, sau buổi đó Hứa Nguyệt trả lại tiền cho Lập Hạ sau đó còn chửi cô ta một câu:
"Tao không cần số tiền bố thí của mày. Những chuyện mày nói xấu tao là đồ mọt sách trong nhà vệ sinh tao đều nghe hết cả đấy."
Lập Hạ nghe được câu này ngớ người ra. Thật không nói đi nói xấu người ta còn bị chính chủ nghe được. Quả thật ngu không thể tả. Nhưng lửa hận của cô không hề hạ xuống vung tay đánh Hứa Nguyệt một cái. Sau đó Hứa Nguyệt cũng không phải dạng thục nữ nhào vô đánh lộn luôn. Một mình Hứa Nguyệt sao có thể đánh lại 3 người.
Lúc này, Bạch Dạ đi ngang qua nghe được tiếng đánh nhau. Lại gần mới thấy Lập Hạ đang đánh hăng say với Hứa Nguyệt. Cô chạy tới ngăn bọn họ dừng lại ai ngờ bị đánh chung luôn. Cuộc chiến kết thúc tóc của Lập Hạ bị mất một mảng tóc nhỏ, còn 2 con gái theo Lập Hạ thì tóc tai rối loạn cả lên. Lập Hạ khóc hết nước mắt nhìn Hứa Nguyệt nắm một mảng tóc của mình. Nước mắt trào ra chạy ra khỏi con hẻm theo đó là cô gái đi cùng.
Về phần Hứa Nguyệt, Bạch Dạ ngồi nhìn nhau cười như điên. Vì mới đánh lộn xong nên quần áo xộc xệch, tóc tài thì xù lên như bờm sư tử. Hai người họ nhìn nhau cười cả ngày trời, sau đó thì trở thành bạn thân tới nay. Đúng là không đánh không quen biết. Về tới nhà mẹ của Bạch Dạ lo lắng mấy ngày liền sợ con mình bị ăn hiếp trong trường nên luôn hỏi thăm đưa đón Bạch Dạ đi học. Bà còn sợ con mình học theo mấy đứa con trai đi đánh nhau. Từ chuyện đó khiến bà mất ngủ mất đêm liền may mà không sao. Về sau không thấy con minh có gì bất thường nên bà cũng đỡ lo hơn.
Quay về hiện tại, số phiếu 2 bên bằng nhau. Nhưng trong thùng lại thiếu một tờ. Lúc này thầy chủ nhiệm mới lên tiếng hỏi ai chưa bầu lớp trưởng đây. "Hạ Hướng Quang em bầu lớp trưởng chưa."
Nghe thấy tên mình Hạ Hướng Quang lười biếng ngước đầu dậy nhìn thầy chủ nhiệm hỏi:
"Bầu cho ai đây ạ."
"Bạn cùng bàn của em và Lập Hạ." Thầy Sơn không kiên nhẫn hỏi.
"Vậy thì chọn Lập Hạ đi." Cả lớp trố mắt nhìn Hạ Hướng Quang nghĩ thầm đừng nói là thích Lập Hạ rồi đấy nhé.
"Vậy được Lập Hạ sẽ làm lớp trưởng."
Lúc này, Lập Hạ nhìn về phía Hạ Hướng Quang cũng nghĩ thầm không phải chàng trai đó chẳng lẽ đã thích mình từ cái nhìn đầu tiên.
Bạch Dạ lấy giấy bút gửi qua nói cảm ơn vì đã không bầu cho mình.
Hạ Hướng Quang viết: Không có chi, ngồi cạnh lớp trưởng tôi áp lực, còn thu hút sự chú ý của giáo viên.
Bạch Dạ nhìn thấy lý do của Hạ Hướng Quang. Thật sự rất hợp lí không chỗ nào sai được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro