Chương 12: Vòng tròn Mặt Trời ảo
Vòng tròn mặt trời ảo (hay vòng tròn parhelic), Tiếng Anh: Parhelic circle là một loại hào quang, một hiện tượng quang học xuất hiện dưới dạng một đường tròn màu trắng nằm ngang ở trên cùng độ cao với Mặt Trời, hoặc đôi khi là Mặt Trăng. Nếu xuất hiện đầy đủ, nó có thể trải dài khắp bầu trời, nhưng phổ biến hơn là nó chỉ xuất hiện theo từng phần.
----------------
Cuộc trò chuyện của Hinh Tư và Hướng Quang khiến cả lớp lặng như tờ. Không khi lớp trở nên rất quỷ dị. Nhìn khuôn mặt của Hạ Hướng Quang khi bị đánh thức. Nhìn là biết hiện lên chữ người sống chớ gần. Mà Hinh Tư thì dường như qua quen với cảnh này.
Cả lớp không khỏi tò mò về mối quan hệ của hai người. Thời gian lại không cho phép cuối cùng cả lớp đành phải im lặng để thầy Sơn giảng bài.
Thiếu niên năm 18 tuổi không ai không thể kiềm được lén nhìn Hinh Tư. Cô vẫn nỡ nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ nhìn bọn họ. Còn Hạ Hướng Quang, Bạch Dạ cũng không quan tâm những người xung quanh. Ai vẫn cứ làm việc nấy tới cuối giờ.
----------------
Giờ ăn trưa, đám học sinh nô nức bước vào căn tin chọn món. Hạ Hinh Tư bước tới bàn Hạ Hướng Quang tính hỏi anh vài câu thì anh đã đi từ lâu với đám Tạ Quang Bửu. Cô lại hỏi Bạch Dạ:
"Anh họ tôi đâu rồi?"
"Anh họ. Hạ Hướng Quang là anh họ của cô?" Bạch Dạ nhìn Hạ Hinh Tư với vẻ kinh ngạc. Tên du côn này cũng có cô em họ xinh đẹp, nổi tiếng thế sao.
"Đúng vậy, cô có thấy anh ấy không?"
"Đi với đám Tạ Quang Bửu chơi net rồi."
"Cô có thể chỉ chỗ cho tôi không tôi cho cô chữ kí của tôi."
Hạ Hinh Tư quả thật rất tin tưởng vào độ nổi tiếng của mình. Xung quanh đám nam sinh đều muốn xin chữ ký của cô. Nhưng cô không quan tâm vì muốn ra oai về vị trí trong lòng của Hạ Hướng Quang đối với mình. Đáng tiếc Bạch Dạ bận rộn, đến việc xem phim cũng không có thời gian nói chi biết đến cô.
"Tôi không cần chữ kí của cô. Cô ra sau trường sẽ thấy cậu ấy thôi."
"Cô giúp tôi tìm anh ấy nhé. Tôi cho cô tiền. 100k nhé." Hinh Tư lấy tiền từ túi của mình ra một tờ màu xanh lá.
"Không cần thiết cô cất tiền vào đi. Tôi dẫn cô đi là được chứ gì."
Không biết xuất phát từ lòng tốt. Bạch Dạ vẫn ngu ngốc dính tới đám người xung quanh Hạ Hướng Quang.
Nhìn thấy vẻ mặt không muốn đi của Bạch Dạ, Hứa Nguyệt kéo tay Bạch Dạ lại nói.
"Tớ biết cậu thiếu tiền nhưng không cần phải theo cô ấy chứ. Thần linh mách bảo tớ chắc chắn có chuyện xảy ra khi cậu đi theo Hạ Hinh Tư." Hứa Nguyệt nói nhỏ với Bạch Dạ.
Bạch Dạ cũng không phải muốn lấy tiền cũng chỉ là giúp đỡ bạn mới thôi nên cũng chắc không sao. Cô đáp:
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ đi rồi về ngay, chờ tớ ăn cơm trưa nhé."
----------------
Lách sau hàng cây, Bach Dạ và Hạ Hinh Tư cũng thấy tiệm net trước mặt. Chỗ này, đã giúp không ít đám học sinh đi học trễ vào lớp đúng giờ. Nhưng cũng là khu vực bắt được ít học sinh ham chơi ở tiệm net. Hạ Hinh Tư đưa tiền cho Bạch Dạ, cô cương quyết không lấy.
"Bạch Dạ cảm ơn cô đã giúp tôi nhé."
"Được. Sau này đừng lấy tiền đưa tôi nhé." Bạch Dạ nở nụ cười thân thiện nhìn Hạ Hinh Tư.
Hạ Hinh Tư cảm nhận được sự nhiệt tình của Bạch Dạ. Cô nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Tuy mới 18 tuổi nhưng lại có nét trưởng thành trên khuôn mặt. Cô cũng không nghĩ nhiều bước vào tiệm net. Hạ Hinh Tư đi chưa được 1 phút thì chạy ra kêu Bạch Dạ.
"Bạch Dạ giúp tôi được không?"
Cô nhìn cô gái nhỏ rất rụt rè sợ hãi khi bước ra nhìn vô cùng đáng thương. Trong lòng Bạch Dạ thầm nghĩ thôi làm người tốt thì nên làm tới cùng. Đúng là ma xui quỷ khiến mới đi theo Hạ Hinh Tư.
"Được tôi với cô cùng đi."
Cô và Hạ Hinh Tư bước vào tiệm net. Bạch Dạ nhìn một vòng trong tiệm net. Mùi thuốc lá tản trong không khí khiến cô cảm thấy khó chịu. Còn có đám người xăm hình, ăn to nói lớn.
"Này mày bị ngu à. Đánh gì dỡ thế."
Bạch Dạ nhìn quang cảnh hỗn loạn này. Bản thân còn thấy sợ nói chi cô gái nhỏ sau lưng. Hạ Hinh Tư nãy giờ khép nép đứng sau Bạch Dạ. Suốt thời gian mới vào tiệm net tới bây giờ Hạ Hinh Tư đều níu góc áo của cô.
Bạch Dạ cố gắng nhìn xung quanh tìm đám người Hạ Hướng Quang. Rốt cuộc cũng thấy Hạ Hướng Quang đang ngồi cuối dãy máy tính, bên cạnh còn có Tạ Quang Bửu. Hai người Bạch Dạ, Hạ Hinh Tư định tiến lên thì có mấy tên mập mạp, cổ, tay đều xăm trổ khắp người.
"Hai cô gái dễ thương. Hay là theo tụi anh chơi một lát đi."
"Mấy người tránh ra, tôi phải đi kiếm người." Bạch Dạ trong lòng run sợ. Cô không thể nào để cho đám người này biết bản thân cô đang rất sợ. Cô dùng giọng điệu cứng rắn đáp lại mấy tên du côn đó.
Hạ Hinh Tư phía sau cũng đã run cầm cập lên không thể nào lên tiếng. Cô nhìn đám người này bản thân cũng không dám lên tiếng.
Bên này, Hạ Hướng Quang thấy ồn ào nhìn ra phía cửa. Cậu nhìn đám người phía cửa thấy hai bóng dáng hai người rất quen thuộc.
Bạch Dạ thấy Hạ Hướng Quang nhìn về phía bọn họ. Cô lập tức lên tiếng:
"Hạ Hướng Quang, có người tìm cậu."
"Tôi không quen." Hạ Hướng Quang dùng đôi mắt muốn ngồi xem kịch nhìn bọn họ.
Nghe được lời này đám người xăm trổ tiến lên cằm lấy hai cánh tay của Hạ Hinh Tư và Bạch Dạ. Bạch Dạ không nghĩ nhiều liền quật ngã tên đầu xỏ cầm tay cô.
Hạ Hướng Quang từ xa nhìn cô gái này đánh nhau với đám du côn. Nét mặt hứng thú, vui vẻ vô cùng. Cậu đánh đầu Tạ Quang Bửu đang mê game.
Tạ Quang Bửu đang chơi game bị đánh đầu một cái đau điếng, khiến màn hình của cậu hiện lên chữ Defeat. Cậu tức giận ngước nhìn tên đánh đầu cậu. Khi cậu ngước lên thì nhìn thấy vẻ mặt xem kịch hay của Hạ Hướng Quang làm cho cậu rùng mình. Tạ Quang Bửu nhìn theo hướng mà Hạ Hướng Quang đang nhìn. Cậu nhìn ra phía cửa mới hết hồn.
"Trời ạ, hai mỹ nữ lớp mình bị bắt nạt. Anh Quang sao lại đứng nhìn thế. Để em ra giúp họ."
"Đứng đó. Nhìn lớp phó đi mạnh mẽ thế mà làm gì cần chúng ta giúp."
Hạ Hướng Quang cười một cách quỷ dị nhìn đám du côn.
Tạ Quang Bửu thầm nghĩ sau này đừng nên đắt tội tiểu nhân. Cậu nhìn Bạch Dạ quật ngã tên du côn.
Thật trâu bò!
Nhưng không bao lâu cậu nhìn thấy Bạch Dạ không đọ lại cả đám người.
Bạch Dạ lại điểm danh tên: "Hạ Hướng Quang, Tạ Quang Bửu các cậu bị mù à. Lại đây giúp đi."
Hạ Hướng Quang thấy tình hình không ổn cũng không muốn xem kịch hay. Cậu tiến tới nói:
"Tạ Quang Bửu không nghe lớp phó nói à. Tới đó giúp đi."
Hạ Hướng Quang và Tạ Quang Bửu tiến tới đánh đám người cùng Bạch Dạ. Năm người nằm trên sàn rên rỉ. Hạ Hinh Tư nhìn đám người nằm dưới đất không khỏi sợ. Nãy giờ cô đứng trong gốc không dám phát ra tiếng nhìn bọn họ.
Hạ Hướng Quang đứng sát Bạch Dạ nói nhỏ:
"Lớp phó nghỉ cách báo ơn tôi đi."
"Cậu nhìn đi đám người đó lại tới."
"Nhìn cái gì nữa. Chạy thôi."
Hứa Nguyệt cậu nên làm thầy bói đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro