TRÙNG HỢP
Tôi bước chậm rãi trên con đường đầy lá vàng trải dài xung quanh lề đường. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào các nhánh cây in bóng xuống mặt đất mờ nhạt. Gió bắt đầu thoảng thổi bay mái tóc tôi, một tiếng chó sủa to khi tôi đi qua một cái nhà. Tôi quay mặt lại xem, ôi trời, đó là con chó ở công viên hôm đó. Nhớ lại thì anh ta bảo mình mới chuyển đến và ở gần đây, tôi dừng lại nhìn vào số nhà, quả là số 67. Có quá trùng hợp không nhỉ, tôi thở dài đảo mắt nhìn con chó một lúc. "Mình xui xẻo thật đấy, phải đi nhanh lên mới được".
Bước chân tôi nhanh hơn đến trường. Xung quanh đông đúc với nhiều học sinh, tôi một mạch đi thẳng đến lớp học. Tôi đã biết mình học lớp nào và nó nằm ở đâu trong ngôi trường rộng lớn này. Mở cửa bước vào lớp, một cái không khí im lặng bao trùm lấy không gian, cảm giác ngột ngạt vô cùng, rồi dần dần được thay bằng tiếng cười lớn của tụi con giáo viên. Chúng nó cũng học lớp này. Chậc, tôi không nghĩ mình sẽ phải vướn đến lũ ngu ngốc nhờ cha mẹ nâng đỡ mới được học như thế, dù mẹ tôi cũng vậy. Tôi ngồi một góc ở cuối lớp. Tiếng nói chuyện, cười đùa một lúc càng nhiều rồi đột nhiên yên lặng. Ngước nhìn xung quanh tôi bỗng thấy anh ta, chính là người tên Haya và con chó chết tiệt đó. Anh bước vào lớp liếc nhìn xung quanh rồi chạm ánh mắt tôi. Tôi ngạc nhiên, anh ta chạy đến chỗ tôi.
-"Ồ, xin chào! Vậy chúng ta là bạn cùng lớp nhỉ? Anh nói với gương mặt hớn hở.
Tôi thì không. Ánh mắt tôi liếc lên xuống nhìn với vẻ miệt thị. Có thật không vậy, tôi tưởng hắn lớn tuổi hơn chứ vậy mà bằng nhau à? Đùa chắc.
-"Ừ, trùng hợp đến đáng ghét". Tôi thở dài nói
-"À mà tôi chưa biết tên cậu".
-"Dlen".
-"Ồ, rất vui được làm quen với cậu, Dlen. Cậu còn nhớ chứ, tôi là Haya". Một nụ cười nhẹ trên môi cậu khi cậu nói.
-"Vâng tôi nhớ". Tôi đáp lại thờ ơ.
Một chút kì lạ bao trùm lấy suy nghĩ tôi. Tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Hình như tôi ghét cậu ta, ghét cái cách thân thiện đó, ghét cái nụ cười gần như giả tạo, tôi không muốn làm quen với người này.
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế phía trên tôi, mỉm cười nói: -"Tôi ngồi đây được chứ?".
-"Tùy cậu...".
Tôi chả hiểu sao lại phải hỏi và tỏ vẻ thế kia, trông thật đáng ghét. Tôi ước mình có thể chuyển lớp ngay bây giờ. Giáo viên bắt đầu vào lớp. Ông ấy là Omani, sẽ là chủ nhiệm năm học này của tôi. Thầy đang triển khai một số nội quy cũng như nói về lịch học và năm học mới này. Tôi không thể tập trung nghe ông nói vì tôi cứ để ý đến tấm lưng của Haya. Cậu ta cao quá, tôi chẳng thấy gì cả. Sau một lúc phát biểu, tiết học đầu tiên kết thúc. Chàng trai mái tóc bạc vàng liền quay xuống hẳn nhìn tôi.
-"Dlen này, cậu đã học ở đây rồi đúng không? Omani là thầy giáo thế nào". Giọng cậu có vẻ hào hứng.
-"Tôi không biết, tôi chưa học qua lớp học ông ta dạy bao giờ". Tôi thờ ơ đáp.
Haya gật gật đầu rồi lại nhìn tôi. Vẻ mặt thích thú đó là sao?
-"Gì vậy? Còn gì muốn hỏi à?.
-"Không có gì, chỉ là cậu có nghĩ rằng chốc nữa ăn trưa cùng với tôi không? Haha...tôi muốn ăn cùng ai đó hơn là một mình...". Cậu nói một cách thẳng thừng như một lời đề nghị.
Tôi cau mày. Gì? Đột nhiên thế? Cậu ta không thấy ngại khi mời người lạ thế này à? Ôi trời tôi đã gặp phải mớ rắc rối gì đây...
-"Sao cũng được...".
-"Tốt quá, vậy đồng ý rồi nhé! Lát nói chuyện tiếp nhé, Dlen". Haya vừa nói vừa cười rồi quay lên trên.
Còn tôi vẫn đang ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quá nhanh. Cậu ta muốn kết bạn với mình phải vậy không nhỉ? Cảm giác trong đầu tôi có cái gì đó, một cái gì kì lạ về cái tên Haya này. Tôi đã nghe tên này ở đầu rồi à, hay đã nghe ai đó nói đến. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng tôi cứ thấy khó chịu làm sao.
Thôi không nghĩ đến nữa...cứ cư xử như bình thường thôi vậy. Nhưng mà, từ cái trùng hợp đó, cậu đã thay đổi cuộc đời tôi, Haya...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro