TÌNH ĐẦU
Ngày mới bắt đầu, tôi thức dậy với bộ mặt ủ rũ, thay quần áo rồi xuống bếp nấu ăn như mọi ngày. Tôi rời khỏi nhà sớm để gặp một người. Mang giày vào, chỉnh lại cà vạt, mở cửa: -"Rossia, chào buổi sáng". Giọng tôi nhỏ trầm nhẹ
-"Buổi sáng tốt lành, Dlen. Cậu đi học à? Chà nhanh thật đấy nhỉ".
Rossia là một hàng sớm của nhà tôi. Cô ấy lớn hơn tôi sáu tuổi và là người giao báo cho khu phố này. Rossia là cô gái duy nhất mà tôi phải lòng từ rất lâu, làn da trắng nỏn nà, mái tóc dài màu hạt dẻ được thay đổi kiểu liên tục mỗi khi cô xuất hiện giao báo, đôi mắt tựa như ánh nắng của bình minh chiếu rọi cả tâm hồn tôi. Lúc còn nhỏ tôi đã tỏ tình cô ấy và bị từ chối. Cô cười lớn và nói:
"em còn quá nhỏ Dlen à và chị không thích trẻ con". Hy vọng dập tắt kể từ lần đó. Tâm tư tôi đã đem giấu kín đến tận bây giờ tôi không thể thổ lộ được nữa.
Tôi đứng trang nghiêm nhìn Rossia. -"Vâng cũng nhanh thật, tôi vẫn còn nhớ lúc chị giao báo chị chỉ mới cao bằng thùng rác mà giờ đây chị đã cao hơn thùng rác một chút". Tôi nói đùa và giọng giễu cợt.
-"Em cũng chẳng khác gì Dlen à, tính cách đáng ghét của em. Mau đi học đi kẻo lại trễ".
Tôi không gặp Rossia thường xuyên vì chị giao báo khá sớm, chỉ có dịp như ngày khai giảng hay phả ra ngoài sớm thì tôi mới gặp chị thôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với chị nhưng dần lớn lên thì việc nhìn thẳng vào mắt Rossia cũng khiến tôi khó thở. Tôi gật đầu chào rồi bước đi đến trường. Nhưng dần một lúc nào đó, tôi lại tìm kiếm chị nhiều hơn để tâm sự. Rossia là một cô gái rất tuyệt, tôi mong mình có thể quên cô ấy thật nhanh để không phải đau khổ về sau nữa...Nếu Rossia biết được con người thật của tôi, tôi không nghĩ chị ấy có thể nhìn tôi và nói chuyện với tôi nữa. Mong sao năm học mới này, giúp tôi quên đi Rossia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro