GẶP NHAU
Tôi luôn nghĩ có một thế giới song song luôn tồn tại. Nơi đó thật bình yên, thật vui vẻ, thật hạnh phúc biết bao. Không có thứ gọi là dối trá ở thế giới đó. Nực cười! Con người là loài vật khó hiểu nhất hành tinh này. Đôi khi nhìn lại những gì đã xảy đến và kết thúc, tôi chợt nhận ra: Một khi thế giới vận hành, nó sẽ không dừng lại cho đến lúc ngày tận thế xuất hiện và phá hủy tất cả. Rễ cây của sự thờ ơ, tuyệt vọng đã cấm sâu vào lõi của tôi, cấm sâu vào đất không dễ dàng rủa bỏ. Thế nên cuộc đời tôi mới bi thảm đến vậy.
Ai đó đã từng nói với tôi điều này:" mày biết không Dlen, tao vẫn không thể hiểu tại sao con người phải sống vì vật chất nhỉ? Khi chết có đem theo được đâu. Nên hãy sống theo ý mày đi, vui lên, vật chất phù du thôi...". Tôi đang tự suy nghĩ rằng người đó có thực sự hiểu thế giới này không? Quá ngu ngốc để sống. Quá thờ ơ để chết. Cuộc sống nhảm nhí hắn tự bịa ra chỉ để thỏa mãn cái tôi, hẳn mày nghĩ dễ lắm hả, thằng nhóc?
Nội tâm tôi luôn đấu tranh với tôi, nhưng chưa một lần nó bộc lộ ra bên ngoài cho ai đó thấy. Sự bức bối về cái xã hội này càng nhiều, ý chí sống luôn giảm sút không phanh. Ừ, mệt rồi, sao cũng được. Hoặc là sống hoặc là chết, không quan trọng nữa...
Mùa hè sắp kết thúc rồi, đến lúc quay lại cái xã hội thu nhỏ mà ai ai cũng ca tụng là nơi giáo dục, đào tạo nhân tài, hẳn là vậy. Nhưng đối với tôi nó chẳng khác gì cái nhà tù thứ hai sau ngôi nhà của mình cả. Tôi ghét trường học, ghét gia đình, ghét tất cả những thứ làm tôi chướng mắt, thế thôi.
Gió của mùa thu đang nhè nhẹ thổi về, cái lạnh đang dần lan rộng trong không gian. Đây là ít điều nhỏ nhoi mà tôi thích. Cái không khí se se lạnh của mùa thu còn tuyệt hơn là thắng một giải thưởng danh giá nào đó. Trên đường đi lá vàng rãi khắp nơi, những cái cây chỉ có một màu duy nhất, một màu nâu chẳng có gì khác. Tôi quấn chiếc khăn quàng cổ, mang đại một đôi giày.
"Mẹ, con ra ngoài dạo một lát" tôi hét lên từ cánh cửa.
Không một giọng nói nào đáp lại, tôi đẩy cửa ra, tiếng chuông len ken rồi dừng lại sau lưng tôi. Tôi bước một cách chậm rãi, chậm rãi tận hưởng cái không khí này. Gió hiu hiu lạnh, bầu trời hơi xám nhưng không mưa, thời điểm tốt để đi dạo. Bước trên con đường quen thuộc, đi qua hai ba dãy nhà, băng qua một trụ đèn giao thông, thẳng về phía trước hai mươi bước chân nữa, công viên ngay trước mắt rồi. Tôi ngồi vào chiếc ghế đá thường ngồi, nhẹ nhàng nhịp chân, nhìn xe chạy bên kia đường. Thời tiết này chẳng có ai ra ngoài nhỉ?
Không khó để tôi hoàn toàn đắm chìm vào không gian riêng của mình, như đang bay vào hư không ở một nơi trong tâm trí. Tôi từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chó sủa in ỏi khi vẫn đang đắm chìm. Chậc, tưởng chẳng có ai ở đây cơ chứ. Một chàng chai mái tóc bạc vàng dắt theo chú cho giống Alaska to ngang ngửa cái ghế tôi đang ngồi, lướt qua một cách thoáng nhanh. Chàng trai cố dùng dây kéo con chó lại nhưng nó chẳng nghe lời, cứ sủa và sủa. Tôi ghét động vật nhưng không thể nói gì vì đây là công viên, nơi mọi người có thể dắt bất kì con thú cưng nào của mình đi dạo. Chàng trai có một chiều cao đủ để các cô gái ngưỡng mộ và thầm thích, đôi mắt xanh lam đột nhìn lướt qua đôi mắt nâu đen của tôi. Đôi mi dài uống cong, đôi môi hồng hào, làn da trắng không tùy vết. Một nét đẹp phi giới tính, nó làm tôi choáng sau một lần thoáng qua. Anh ta đi về phía cổng ra vào công viên, nhưng con chó cứ dậm chân rồi nằm lì xuống bãi cỏ. Anh ta sẽ làm gì đây? Bất ngờ con chó gào lên rồi nhảy vọt lại chiếc ghế đá tôi đang ngồi, anh ta không nắm chặt dây nên đã để nó chạy tới, nó vồ lấy làm tôi bật ngửa ra sau, ngã vào bãi cỏ.
-"Cái quái gì thế này? Con chó chết tiệt!". Tôi hét lên
-"Trời ạ! Frand, quay lại đây! Nhanh".
Con chó nhanh chóng nhảy khỏi người tôi, tôi vật vả ngồi dậy, tay xoa nhẹ vào hông. Con chó chết bầm, tao thề sẽ đánh chết mày nếu có thể! Điều tồi tệ hơn là nó đã để lại một vũng nước nóng hổi và khai không tải nổi lên bụng tôi. Chàng trai hối hả chạy lại chỗ tôi, thở hổn hển, chóng hai tay lên đầu gối rồi ngước nhìn tôi
-"Thành thật xin lỗi, con chó này vẫn chưa được dạy tốt...tôi...tôi không biết phải làm gì với cái thứ nó gây ra cho cậu đây..." giọng anh từ từ nhỏ xuống.
Tôi vô cùng khó chịu nhưng không muốn làm lớn một chuyện này. -"Ồ, đừng lo tôi không sao, về nhà giặt là được hoặc bỏ đi cũng chẳng mất mát gì nhiều. Nhưng cậu nên dạy lại con chó thối tha đó của cậu càng sớm càng tốt đi"
-"Cảm ơn vì đã bỏ qua chuyện này, tôi thực sự rất xin lỗi. Cậu có cần gì thì nói tôi nhé, tôi sẽ sửa lỗi giúp con chó này"
-"Đủ rồi, tôi chả cần gì cả". Tôi nói rồi bước vội khỏi công viên.
-"Ah...tôi là người mới chuyển đến gần khu phố này. Mong cậu thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn. Tôi tên Haya, sống ở căn hộ 67!" Anh vừa hét nhẹ lên khi tôi bước đi và cúi đầu xuống.
Chậc, ai cần cậu ta nói thông tin của mình làm gì chứ, tôi đâu cần biết. Tôi quay lại đảo mắt rồi gật đầu. Chà căn hộ 67 à, gần khu mình đang sống rồi. Mong là không gặp lại. Tên dỡ hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro