Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn...

         Sáng, An Vy thức dậy trên giường của anh, nhìn sang sofa, không thấy anh đâu. Cô ngồi dậy, chải lại mái tóc, mặc định balo đi thì... cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, anh mặc áo choàng tắm đi ra. Cô gái nhỏ giật mình.

   - A... - Nhanh chóng bịt mắt quay mặt đi, chuyện gì thế này, mới sáng ra đã định khủng bố thị giác cô sao? Lúc đó...cô nhìn thấy cơ thể anh...nó...chắc quá...( Lời tác giả: *chảy máu mũi*...🤤🤤🤤🤤 ) 

         Thấy cô xấu hổ, anh nổi hứng trêu cô. Anh tiến lại, ngồi xuống cạnh cô.

   - Mở mắt ra... - Anh nhẹ giọng hạ lệnh.

   - Không... 😣 - An Vy lắc đầu nguậy nguậy, giờ mà mở mắt ra là cô chảy máu mũi chắc luôn á. >\\<.

   - Chắc chắn là không? - Anh hỏi lại...

   - Chắc chắn. - Cô phải mạnh mẽ lên, không thể mê trai thế được.

     Đột nhiên, anh sáp lại gần, ôm ngang eo cô, ép đầu cô vào thành ngực của mình. An Vy cảm nhận được cơ ngực anh, cô đỏ mặt, hơi hé mắt, nhìn một chút, chắc không sao đâu nhỉ? Ti hí 1 chút thôi...

   - Em đang nhìn trộm đấy à? - Anh cười nhẹ...

    - Đâu có... - Cô giật mình nhắm mắt lại. Bị phát hiện rồi. Aaaaaaaaa

   Anh nhếch môi, lấy từ trên kệ ra một chiếc điện thoại, đung đưa trước mặt cô , một giọng nói từ trên đỉnh đầu cô vang lên.

  - Cầm lấy, khi nào tôi gọi em thì em phải có mặt, không được tắt máy.

Cô định nói điều gì, anh lại nói tiếp.

- Không có quyền từ chối...

😔. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, rồi quay lưng về phía anh.

- Tôi đi nhé. - Không chờ anh trả lời, cô đã ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng anh. Để lại ai đó thú vị mà cười nhẹ.

Bước xuống cầu thang, cô nhìn cậu học sinh hôm qua trước văn phòng HHS. Cậu ta chào cô.

   - Bạn học An Vy, Hội trưởng Đại Nhân đã dặn mình lái xe đưa cậu về trường.

   - Vậy thì làm phiền bạn nhé. - Cô gái nhỏ cũng lễ phép cảm ơn- Nhưng lát nữa tới gần trạm xe buýt thì dừng nhé. Tôi không muốn gây chú ý.

   - Được . - Cậu bạn nở 1 nụ cười.

___________________________________________________________

    Buổi sáng tại học viện của An Vy diễn ra bình thường dù thái độ của mọi người đột nhiên thay đổi với cô. Tự nhiên, cô được mọi người chú ý nhiều hơn, nhiều người muốn làm quen với cô, có cả nam, cả nữ. Đây là tác dụng phụ của việc trở thành người được chiếu cố hả? Nó làm cô bận rộn hơn hẳn. Tiểu Vũ ngồi cạnh chim lợn hỏi han rất nhiều.

   - Này này, cậu gặp Hội Trưởng Đại Nhân chưa? Được chiếu cố có cảm giác như nào? Huh???? Kể tôi đi....bla...bla...

  An Vy chỉ biết cười trừ 😅 nhìn cô bạn. Cô ấy sẽ được cô ấy hỏi han suốt thôi. Haizzz. Từ một cô bé vô danh, An Vy trở thành cái tên được bàn tán nhiều nhất ở Học Viện. Nhưng họ đâu biết, được chiếu cố không huy hoàng như họ nghĩ. Cứ mỗi lần cái điện thoại vang lên, là cô lại trở thành chân đi chạy vặt của anh. Hết mua cái này đến làm cái nọ. 

   Sau giờ học sáng, cô cùng Tiểu Vũ đến nhà ăn, đang định ngồi vào bàn, bỗng nhiên một cốc nước cam từ trên đầu cô đổ xuống, cái cộc nhựa còn rơi trên đầu cô. Cả nhà ăn im lặng, An Vy quay lại nhìn người đó, là 1 nữ sinh nhìn có vẻ bạo lực.

  - A xin lỗi nhé. Tôi bất cẩn quá. - Giọng nói nghe có vẻ không mấy áy náy, ngược lại còn có chút khinh thường.

    Mọi người trong phòng ăn đều ồ lên, đụng đến người được chiếu cố, cô ta cũng liều thật. An Vy nhìn cô gái kia một cái.

  - Chơi xấu như vậy để làm gì? Có gì khó chịu thì nói ra, đừng có lén lút sau lưng. Không thấy hạ đẳng à? - Cô gái nhỏ lạnh mặt nói với cô ta.

    Còn chưa đáp lại tiếng nào, cô ta đã đột ngột lùi lại, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy người đang đứng phía sau lưng An Vy. Biểu hiện của cô ta làm An Vy khó hiểu, quay về sau, cô bất ngờ khi thấy anh. Đôi đồng tử xám tro của anh nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

  - Ngứa mắt... - 2 chữ lạnh lùng được phát ra như xác định số phận cho cô gái kia.

       An Vy có cảm giác bất an.

  - Này,...anh...

  - Vy đứng một bên, tôi không muốn làm em bị thương... - Anh nhỏ giọng...

  - Đừng, tha cho em...em không cố ý... - Cô ta lùi lại, ánh mắt nhìn cô cầu xin... - An Vy, tôi xin cô...,cứu tôi...

Không nói 2 lần, anh nắm đầu cô ta muốn nhận xuống. An Vy không kịp suy nghĩ ôm  lấy anh. Cả phòng ăn dừng lại...

  - Chạy đi...nếu còn muốn sống....nhanh.. - Cô nói với cô gái kia.

  - Vy, em đang chống lại tôi... - Anh lạnh lùng nhìn cô...

Run run nhìn anh. An Vy khó khăn nhỏ giọng.

  - Tôi không muốn thấy cảnh đó...coi như tôi...cầu xin anh... - Ánh mắt cô thành khẩn nhìn anh...

  - ... - Anh không nói gì, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang ôm mình mà kéo đi. An Vy khó hiểu ngu ngốc để anh kéo đi như vậy. Mặc dù tay đã bị anh nắm rất đau nhưng cô vẫn không phản kháng.

Anh kéo cô đến nhà riêng của anh ở sau trường, đưa cô vào phòng tắm, ấn cô vào tường.

- Này, anh làm gì vậy?

Cô ngây ngốc chưa hiểu được điều gì thì anh đã dùng sức bóp lấy cổ cô.

  - Chống lại tôi, em cũng gan lắm. - Ánh mắt anh lạnh lùng, bàn tay đang nắm cổ cô như gia tăng lực.

  - A...đau... - An Vy khó thở đưa tay lên gỡ tay anh ra...

  Anh thả lỏng tay rồi áp sát cô vào vách tường, dùng răng cắn lấy xương quai xanh của cô. Tay đấm vào tường bên cạnh...

  An Vy đã bị anh khóa chặt. Cô cố chịu cảm giác đau ở cổ, ở vai, nước mắt lăn dần xuống...
  Anh dựa vào tường, tim anh như khựng lại một nhịp...cô khóc rồi...

  - Đừng khóc... - Anh nhỏ giọng...

    Từng tiếng nấc nhỏ vang lên, cô cắn môi đến bật máu, cố gắng không cho mình phát ra tiếng... Trước anh, cô như một con vật nhỏ yếu ớt, không thể tự vệ, chỉ có thể bất lực mà rơi lệ . Anh phủ môi mình lên môi cô. An Vy đau đớn tiếp nhận cái hôn của anh... Đinh Hoàng Dương nhẹ nhàng hôn cô, coi như hôm nay anh tạm tha vậy....  

         An Vy định thần lại, nhận ra anh vẫn hôn mình, mặt cô thoáng đỏ. Anh thả cô ra, cô lại không dám nhìn vào mắt anh... Anh cũng có lúc ấm áp vậy sao?... Tim cô đập trật mất vài nhịp...

   - Sau này đừng chống lại tôi nữa... Tôi sẽ không tha cho em... - Anh lạnh lùng nói.

  Cô vô thức gật đầu. Cô sợ anh.

  - Tắm đi, tôi sẽ chuẩn bị quần áo khác cho em... - Anh nói vào tai cô rồi đi ra khỏi phòng.

  Lát sau, cô được người phục vụ mang đến một bộ đồng phục mới. Tắm xong, không tìm thấy anh đâu, cô hỏi người phục vụ. Anh ta trả lời:

- Thiếu gia đình đã đi rồi ạ. Không nhắn lại bất cứ điều gì.

Cô cười tủm tỉm, anh ta chắc đang ở đâu đó mà xấu hổ rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro