Chạm mặt - Chú ý
Sau giờ học, vì 1 lí do gì đó, cô được gọi lên phòng Hiệu Trưởng. Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, cô lễ phép gõ cửa.
- Thưa Hiệu Trưởng...
Cánh cửa mở ra, cô định bước vào thì va vào 1 vòm ngực rắn chắc. "A >_<" Ngước lên nhìn, cô bắt gặp ánh nhìn băng lãnh từ người kia. Đôi đồng tử mở to, là anh ta - Đinh Hoàng Dương. Đột ngột lùi lại, cô cúi gầm mặt, cô biết rằng, đây không phải là người cô nên tiếp xúc. Dường như thấy được sự đề phòng của cô, một cảm giác gì đó khiến anh tiến lại gần, nâng cằm cô lên, hững hờ ép cô nhìn vào mặt mình.
- Tên? - Một câu hỏi không đầu không đuôi cứ như vậy ném thẳng vào cô.
Bị ép nhìn vào mắt anh, cô thoáng sợ hãi, nhưng vẫn không định cho anh câu trả lời. Cô chỉ muốn mấy năm học của mình trôi qua bình thường, muốn vậy thì không nên có bất cứ quen biết gì với những người nổi tiếng như người trước mặt này. Cô nhanh chóng gạt tay anh khỏi cằm mình rồi lách người bước vào phòng.
- Thưa Hiệu Trưởng, thầy cho gọi em ạ? - Cô lễ phép chào Hiệu Trưởng, hoàn toàn đặt ai kia ngoài tầm mắt. Mong là người kia sẽ hiểu ý cô, tự động ko đặt ánh mắt lên cô.
- À. Đây là chìa khóa phòng kí túc xá của em. Vì nhà em khá xa trường, cũng nhìn vào hoàn cảnh gia đình em, nhà trường đã sắp xếp cho em một căn phòng tại kí túc xá phía sau trường. - Thầy Hiệu Trưởng ôn nhu nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt đầy sự cảm thông với hoàn cảnh của cô.
Không suy nghĩ nhiều, cô gái nhỏ mạnh dạn lên tiếng.
- Thưa thầy, em có thể không nhận chiếc chìa khóa này không ạ? Em không có bất kì khó khăn nào về việc đi lại ạ. - Cô không thích sự ưu ái này tí nào cả, việc không phải chi trả học phí, việc cô không phải con nhà giàu, đã là sự khác biệt với mọi người rồi, thêm việc được nhà trường đãi ngộ nữa, cô sợ mình sẽ bị cô lập mất.
- Đây là sự ưu ái của nhà trường dành cho học sinh giỏi như em, để tạo điều kiện tốt nhất giúp em có thể theo học dễ dàng. Hoàn cảnh gia đình em như vậy, ai cũng có thể thông cảm mà. - Thầy cố gắng thuyết phục cô.
- Thưa thầy, em nghĩ, riêng việc miễn học phí đã là sự ưu ái lớn nhất rồi ạ. Em có thể tự lo cho bản thân mình, em rất biết ơn thầy, nhưng em không muốn có sự khác biệt nào quá lớn nữa ạ. - Cô thẳng thắn.
Thấy cô kiên định như vậy, thầy Hiệu Trưởng cũng không muốn ép.
- Vậy được, nhưng nếu có khó khắn gì, hãy cứ nói với thầy. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em có thể theo học và tốt nghiệp.
- Em cảm ơn thầy. Em xin phép.
Cô gái nhỏ cúi đầu. Phía sau lưng cô, ai đó vừa bị bơ đẹp, đang hơi bất ngờ thì lại nghe được cuộc nói chuyện này, một chút ấn tượng được vô tình lưu vào não bộ của anh. Thì ra là một con tiểu bạch thỏ được ông Hiệu Trưởng cưu mang, chậc, không biết là thỏ con, hay là nhím con nữa. Rời khỏi phòng Hiệu Trưởng, một chút tò mò, một chút nghi hoặc thú vị làm anh khẽ nhếch môi.
An Vy xin phép Hiệu Trưởng rồi ra về. May mà cái người nguy hiểm kia đã đi rồi. Từ khí chất của anh, cô chỉ mong không chạm phải anh ta lần nào nữa. Có một điều gì đó đáng sợ phía sau đôi mắt xám tro tuyệt đẹp kia. Đột nhiên, từ phía sau, một trái bóng bay đến. An Vy mải suy nghĩ, đã lãnh trọn quả bóng kia vào đầu. Cô gái nhỏ ngã ngồi xuống đất. Một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên trên đầu cô.
- Chết thật, cô em không sao chứ?
Một tên khác phụ họa, giọng nói đùa cợt:
- Có cần bọn anh chăm sóc không em?
Ngước lên nhìn tên con trai trước mặt, An Vy có dự cảm không lành. Trông hắn có vẻ là 1 tên công tử hư hỏng, đám người đứng cạnh cũng không ai thiện cảm cho lắm. Không muốn dây dưa nhiều, cô gái nhỏ nhanh chóng đứng dậy, không nói một câu liền đi thẳng. Hành động trốn tránh kia đã khiến hắn hiểu lầm là cô coi thường hắn.
- Ơ hay, con nhỏ này, mày dám coi thường tao à? Hỏi không thèm trả lời là thế nào? - Đứng chặn đường đi của cô, tên con trai nắm cằm cô - cô em nhìn cũng xinh đấy, còn trong sáng nữa, anh đây sẽ chiếu cố em nhé, một đêm 1 trăm ngàn, thế nào?
An Vy nhìn hắn bằng đôi mắt khó chịu. Cô nắm lấy cái tay đang giữ cằm mình, xoay người ném hắn xuống đất.
- Anh làm tôi dị ứng quá đó. - Ánh mắt khinh thường của cô quét qua hắn đang đau đớn nằm ôm bả vai. Hành động của cô làm cho đám con trai kia sững người.
- Con nhỏ học bổng này, mày có biết mày vừa động vào ai không? Một con nhỏ nghèo kiết xác mà dám đánh anh Kiêu. - tên đàn em chỉ thẳng vào mặt An Vy - loại con gái như mày được anh Kiêu nhìn tới là phúc phận lắm rồi, còn dám coi thường à?
An Vy nhìn người được gọi là anh Kiêu kia, không khách khí nói:
- Đối xử với những tên đàn ông coi phụ nữ như công cụ làm ấm giường như anh ta, như vậy không quá đáng tí nào. Đúng là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, so với gia cảnh nghèo của tôi, anh ta còn hạ đẳng hơn. - Quay đầu ôm balo đi tiếp, mặc kệ phía sau, tên kia vẫn không đứng dậy nổi, ra sức lớn tiếng chửi rủa cô.
- ĐÚNG LÀ LOẠI ĐĨ ĐIẾM RA VẺ THANH CAO, MÀY VÀO ĐƯỢC TRƯỜNG NÀY CHẮC CŨNG PHẢI NGỦ VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI CHỨ GÌ?
An Vy ngây ngốc dừng lại, nhưng rồi, cô vẫn bỏ ngoài tai lời hắn nói. Cô hiểu, ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, vì cô không cùng đẳng cấp với họ, vì cô là học sinh duy nhất nhận học bổng, cô sẽ phải đối diện với những chuyện như vậy mà. Nhưng cô không biết rằng, sau khi cô đi, tên Kiêu kia đã nhận được một tấm thẻ có hình tử thần.
Hôm sau, cả trường rộn lên với tin tức: Đậu Kiêu - thiếu gia của Đậu Thị đã đột nhiên bị giết, hơn nữa lưỡi còn bị cắt mất. Trên tay hắn vẫn nắm chặt tấm thẻ tử thần kia.
An Vy cũng khá bất ngờ với cái chết của hắn, cả trường bắt đầu truyền tai nhau về tấm thẻ tử thần kia. Cô gái nhỏ bất ngờ nghe được từ Tiểu Vũ - cô bạn cùng bàn của cô, cũng là bạn cô mới quen - rằng cái chết của Kiêu, là do người của Đinh Hoàng Dương làm. Tiểu Vũ nói:
- Cậu đừng đắc tội với Mặt Trời Đại Nhân, nếu nhận đc tấm thẻ đó, cậu sẽ có kết cục như Đậu Kiêu đấy. Nhớ, đừng phạm vào luật của anh ấy. Có lẽ tên Kiêu kia đã làm gì trái luật nên mới phải chết. Đáng sợ quá.
An Vy không hiểu nhìn Tiểu Vũ:
- Tại sao cậu biết là do anh ta làm?
- Cậu không biết rồi, nếu chịu khó chim lợn, cậu sẽ biết. Tấm thẻ tử thần là tấm thẻ thuộc bộ bài Phán Quyết của hội trưởng đại nhân. Người nhận đc tấm thẻ sẽ phải đón nhận cái chết đau đớn do tội của mình. Đậu Kiêu chết và bị cắt lưỡi là do mồm miệng không sạch sẽ, đã nói ra điều gì đó khiến hội trưởng tức giận. Pháp luật cũng không bằng luật của Hội trưởng mà, sau này chúng ta phải cẩn thận. Đừng có để bị vẻ ngoài hoàn mĩ của anh ấy thu hút mà lỡ làm gì quá đáng, sẽ chết đấy- Tiểu Vũ nghiêm trọng kể cho An Vy.
Còn có kiểu này nữa sao? Ngay từ đầu cô đã có cảm giác anh ta rất nguy hiểm mà. Cô tự dặn mình không được liên quan gì đến anh ta. Nhưng cô đâu biết rằng, Đinh Hoàng Dương phán tử hình cho Đậu Kiêu, là vì hắn đã buông lời trêu chọc, xúc phạm cô.
____________________________________________________________
Đêm, một tệp tài liệu được gửi vào máy tính của Đinh Hoàng Dương.
Thông tin:
- Tên: An Vy.
- Tuổi: 16.
- Giới tính: nữ
- Là con gái nuôi của Lâm Bình.
....
Các thông tin được gửi kèm với một tấm ảnh và dòng chữ: "mọi tài liệu từ năm 10t về trước đều bị phong tỏa".
Click chuột tắt tệp tài liệu, chàng quý tộc trầm ngâm. Cô gái này có 1 điều gì đó làm anh tò mò và hứng thú. Lúc chứng kiến cô đánh Đậu Kiêu, anh đã khá bất ngờ, cho đến khi nghe Đậu Kiêu buông lời xúc phạm cô, đột nhiên, anh lại thấy khó chịu, miệng ko tự chủ mà nói ra 2 chữ: "Tử Hình" rồi gửi tấm thẻ đó cho Đậu Kiêu, thuộc hạ của anh lập tức thi hành phán quyết.
An Vy đã vô tình làm anh phải chú ý. Chưa có ai dám ngó lơ câu hỏi của anh, càng ko ai dám nhìn anh với ánh mắt kiên định đó, cứ như cô muốn tránh xa anh vậy. Anh không khó chịu, ngược lại còn muốn trừng trị kẻ miệt thị cô.
- Đúng là 1 con nhím rồi. - Một cái nhếch miệng hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro