Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot:Đã có một mùa hè khiến ta hoài nhớ như thế.


Đã từng có người yêu anh nhất...

Cô ấy như một mặt trời nhỏ,khiến cho cái nắng không gay gắt,oi ả mà làm ta khoan khoái khi cô ấy cười.Cô là mặt trời nhỏ của anh...

Sau những đêm mưa dài tầm tã,đã là cuối thu.Qua cửa số,chiếc lá còn lại cũng rời đi,bay phất phơ trong làn gió,để lại cây cô độc một mình.Bởi vì lá chẳng tha thiết gì cây,còn cây chỉ còn một mình lá...

Em cũng từng hoài nghi về bản thân,cho rằng bản thân có nhiều thiếu sót,cho rằng mình chẳng có gì,chỉ có mỗi tình đơn phương cho anh.Chỉ là,mỗi buổi sáng thức dậy,thấy cây trước nhà lại rụng đi nhiều lá,lòng lại quạnh hiu thêm phần.

Vấn đề là em cho đi quá nhiều,trong mắt em chỉ có mỗi anh,những người trân trọng em đã rời đi từ lâu.Họ rời đi,nuối tiếc,em lại dành tất cả sự trân trọng ấy dành cho anh.
Thời gian không dừng lại,em cũng không dành quá nhiều tình cảm nữa,cũng tập cách quên đi.
Tình cảm đó là bồng bột,em mong là thế...

Nhưng anh à,thậm chí em đã nghĩ đến anh,lòng đã thắt lại.Em còn tự hỏi rằng anh có nghĩ đến em không.Tim chỉ thoáng nhói,hình ảnh của anh cũng dần nhạt nhòa.Chỉ là,cái bóng của anh trong tâm hồn em quá lớn,đến nỗi,chỉ cần đau đớn một chút,nuối tiếc một chút,em sẽ bật khóc mà chẳng suy nghĩ đến xung quanh.Anh đã làm em khổ sở đến vậy đấy!

....

Em đã hoàn toàn quên anh rồi..

Chỉ nhớ đôi môi đang khẽ rung động vì những câu nói ngây ngô của em,những lời bộc bạch trẻ con của em.Em cũng nhớ em của ngày trước,em đã thay đổi rồi.Anh sẽ còn cười nữa không?

Hôm nay em đã gặp anh,em hoàn toàn tuyệt vọng ngay trong tâm trí.Anh đang nắm tay cô ấy,lãng mạn làm sao!Đôi mắt,những cảm xúc đều dành cho cô ấy.Còn khi đôi mắt ấy dõi theo em khi bản thân đang điên cuồng hò hét vút chạy khỏi bar,dù say khướt em cũng có thể cảm thấy được đôi mắt ấy tối sầm,thất vọng đến mức nào.
Đúng rồi,em là người em thân thiết của anh cơ mà.Anh quan tâm,dìu dắt và thất vọng khi thấy em như vậy.Đừng nhìn em với đôi mắt ấy,em sẽ ảo tưởng rằng anh yêu em đấy!?

Khi bóng đêm thật sự bao trùm vạn vật,ánh trăng len lỏi chiếu qua anh,cũng từ từ chiếu sáng góc tối trong tim em.Trong bộ quần áo sơ mi với đường nếp gấp chỉnh chu,chiếc cà vạt sặc sỡ màu nâu tím không hề phù hợp với anh,..vẫn có thể toả sáng như vậy.Mặt trăng của em.Đôi mắt vẫn hiền từ,sống mũi thẳng tắp,khuôn mặt ẩn hiện những nét thăng trầm vì sương gió mang lại.Ẩn khuất sau thân hình gây gò là trái tim đầy lý trí và tham vọng,nhẹ nhàng nâng người khác bay bổng cũng có thể vứt bỏ người ta tan xương nát thịt.Cũng vì vậy,anh có thể làm em chết lặng với ánh mặt sâu vút đó,không khí ngột ngạt đến mức nhấn chìm em nghẹt thở.Anh lý trí,lạnh lùng đến cùng cực,cũng quyến rũ đến tận cùng.Nét ảm đạm,trầm lặng lẩn khuất sau anh vẫn thế...

Đã từng có người yêu anh hơn cả cô ấy,nhưng anh lại yêu cô ấy hơn em yêu anh,trớ trêu làm sao?

Ánh mắt dần dần trở nên hoang dại và đục ngầu,em điên cuồng hét lớn,đập phá mọi thứ có thể đập.Đến nỗi đầu quay vòng vòng,tai ù ù  tiếng thủy tinh vỡ nát.Em bóp chết kỷ niệm của chúng ta,em đã không còn trân trọng nó,em đã không còn muốn trân trọng anh.

Hay,anh quá tuyệt vời?...

Em nhắn tin cho anh một cách nực cười:

- Anh đã từ chối bao nhiêu cô gái ?

...

Không có hồi âm,em bình tĩnh trở lại,nhưng suy nghĩ của em đã trở nên trớ trêu lạ thường!

Anh quá tuyệt vời,em khôg sao với tới?
Đau đớn cũng nhiều,nhớ nhung cũng nhiều,em mong rằng có thể cầu cưỡng anh được thêm một lần nữa..
Em trân trọng người bên anh,thầm cảm thán cô ấy thật tuyệt vời,khiến anh yêu thương hết mực😊..

-Có chuyện gì sao,anh cũng không nhớ hết,có lẽ là 13 người?.

Dòng tin nhắn lập lòa trước đôi mắt mờ ướt,cô vội nhắn,tâm trí giờ đây đã không thể kiếm soát nổi

-Em thích anh?Không..g à njaam nhầm yeq yew yêu anh..rất rất...

Cầu xin cho thần tình yêu,con đang nín thở để chờ đợi dòng tin nhắn của anh ấy.Con không thể.. không thể sống nổi
...!

- 14...

Bởi vì đã tuyệt vọng quá nhiều,rằng tim em đã không còn cảm giác gì nữa,đầu ngón tay gần như tê liệt,một vài dòng nữa...coi như là lời nhắn nhủ cuối cùng.

-Anh có thích em không?

-Không,bởi em không còn là em nữa...

Hàng mi rũ nước,đôi mắt không thể nhấp nháy chờ anh soạn tin lần cuối.Nó buộc em phải nhắm,em buộc nó phải nhắm,em chẳng luyến lưu thêm.Anh sẽ sống tốt nhé?

Anh nói đúng,anh chẳng thay đổi gì.Còn em đã thay đổi,thay đổi đến mức em chẳng còn nhận ra mình nữa.Em đã chẳng còn là em...

Điện thoại thoảng sáng trong căn phòng sặc mùi thuốc,tin nhắn e rằng em sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời.

-Em là mặt trời nhỏ của anh.Nếu em là một loài hoa,em sẽ là hoa hướng dương..nhưng anh lại lỡ thích hoa hồng


Mong rằng cuộc đời sẽ mạng lại hạnh phúc và bình an cho em..

Sau cơn mưa trời tạnh...Trong cơn mưa vẫn len lói ánh chiếu lung linh của mặt trời,mặt trời đang khóc...

Em à...mặt trời nhỏ,lấn uất sau nét cười chói kia là nỗi buồn.Nhưng em có biết?

Sau cơn mưa trời tạnh...Cầu vồng 7 sắc hòa vào với trời xanh.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro