Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

    Bọn tôi hẹn nhau 3h30 đi cafe mà lúc đến thì tiếc là quán đã đóng cửa . Tiện đường ngay gần đấy cũng có quán nước lên bọn tôi rẽ vào .
    Chúng tôi chuyển hướng lên tầng 2 ngồi cho đỡ ồn , lúc lên thì thấy có mấy bạn nữ cũng ngồi đấy . Chắc do nhan sắc này của tôi đỉnh quá nên khiến mấy em ấy nhìn mãi . Cả đám chúng tôi visual đứa nào cũng đỉnh , toàn con nhà giàu , học giỏi , đẹp trai nhưng cũng chỉ đứng sau tôi thôi .
   Đang ngồi với bọn nó thì điện thoại tôi kêu "ting" , mở màn hình ra xem thì nhận được cuộc gọi của mẹ . Tôi bấm gọi lại , mẹ tôi bắt máy ngay sau đó

   [ " Tối nay nhà mình đi ăn với nhà cô Hồng đấy , nhớ về sớm chuẩn bị đi nhé " ]

   [  " Vâng mẹ " ]

   Khi mà nghe như vậy thì tôi cũng có chút vui vui vì ngày xưa khi mà vẫn còn học ở Hải Phòng cô Hồng hay thường mua đồ cho tôi , cô cũng hay đưa tôi đi chơi . Và đặc biệt là cô có một đứa con gái rất xinh , tôi thích em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên . Nhưng khi cấp 2 tôi chuyển ra Hà Nội với bố mẹ nên không còn gặp em nữa . Cấp 3 khi tôi quay lại đây học thì cũng không liên lạc được với em . Cho đến tối nay , khi biết nhà tôi đi ăn với nhà cô Hồng thì tôi cũng có chút hi vọng được gặp lấy em sau từng đấy năm .

   " Làm gì mà tự nhiên mặt vui thế ? " Duy cười đểu hỏi tôi

   " Sắp được gặp người yêu rồi " Tôi vẫn không thể hết vui được , gặp lại người mình thích sau tưng đấy năm thì ai chẳng vui đúng không và tôi cũng vậy .

   " À , bảo sao cứ cười nãy giờ , mặt hớn hở thế kia " Việt Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi

   Trong đám chúng tôi hầu như đứa nào cũng biết chuyện này , đó là lí do tại sao tôi không yêu đương ... Chính là vì đợi em .
    Khi mà đang nói chuyện thì bọn tôi nghe thấy có mấy đứa đang cãi nhau , nhưng lạ cái là 1 thằng con trai đi cãi nhau với 2 đứa con gái . Trông hèn phết , bỗng Duy lên tiếng " Khoan từ từ sao nhìn quen thế nhỉ , . . . Ánh Vy "

  Tôi quay ra nhìn quả thật chính là Vy .  Em đang cãi nhau với ai thì phải , tôi chỉ thấy Duy đứng dậy đi ra chỗ đấy , khi mà thấy Vy bị bắt nạt thì tôi lại thấy tội vô cùng . Một con người nhỏ nhắn như vậy lại đi cãi nhau với một thằng con trai . Khi mà đi ra , tôi khoác nhẹ tay lên vai em , ý có chút bênh vực " Mày định làm gì em bé của tao à "

  Tuy tôi không biết thằng đó là ai nhưng cách nói chuyện gợi đòn v*i  l*n .
  Nói được đến câu thứ 2 tôi không nhịn nổi nữa liền tặng nó một cái tát yêu thương , không hẳn mà là tôi đấm thẳng lên gương mặt không ra gì ấy .

  Khi mà em về rồi thì Duy mới kể chuyện cho chúng tôi nghe " Thằng đấy là đứa h*m  l*n nhất mà tao từng gặp . Hồi xưa khi em tao thích nó , nó chêu đùa tình cảm của con bé xong quay ra bắt nạt , đánh con bé suốt . Có lần tao sang nhà nó chơi thấy tự nhiên tay nó tím bầm vết lớn nên hỏi , lúc đầu nó không chịu kể , tao phải dọa mách bố mẹ nên nó mới kể cho tao nghe . Nghe đến đoạn nó đánh em tao ấy , tao cay đ*o chịu được nhưng nó không cho tao làm gì vì sợ bị đuổi học . Sợ cái l*n gì nhỉ , tao đ*o biết nó nghĩ gì luôn , một đứa học giỏi như nó thì còn phải sợ à ? "

  " H*m  l*n thật " Hoàng Hiếu lên tiếng

  " Chúng nó còn xé hết sách vở của cái Vy xong chặn đường đánh nó , thế mà nó cũng chẳng phản kháng lại " Duy thở dài một tiếng " Có một lần bọn nó còn đẩy con bé từ cầu thang xuống , nó bị thương nhẹ ở chân cũng may không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân "

  " Đ*t  m* làm thế cơ à " Minh Trí im nãy giờ cũng lên tiếng

  " Ừm , chuyện nó làm ra kinh khủng lắm , đ*o biết có phải con người không "
Duy uống ngụm nước rồi quay sang nói tiếp " Lúc đầu tao cũng như bọn mày đấy , sốc ! "

   Tôi im lặng nãy giờ không nói gì , cũng không nghĩ một đứa con trai lại làm ra được chuyện như vậy .
    Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Vy tôi lại có một cảm giác quen thuộc . Đôi mắt lá liễu ấy lại rất quen mắt mà hình như tôi đã gặp ở đâu rồi .

  Đến 5h , tôi về trước vì nhà có việc . Tôi tạm biệt với mấy đứa bạn rồi về . Tối nay mẹ tôi có bảo là ăn ở nhà hàng của nhà mình . Tôi tắm rửa sửa soạn đàng hoàng vì mẹ nhờ tôi ra đấy trước đợi nhà cô Hồng nên  tôi chuẩn bị xong trước rồi đi ra đấy đón nhà cô Hồng đến .
  Khi đang đứng đấy đợi thì một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai tôi , giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai 
  
  " Em chào anh ạ "

   Người con gái xinh xắn trước mắt làm tôi có chút ngơ ngác , thật sự rất xinh đẹp
 
  " Ô , Vy cũng ở đây à " Tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng ấy , xinh như vậy mà . Đôi mắt lá liễu của em như phát sáng giữa ánh trăng vậy .

  Em bảo tối nay nhà mình ăn ở đây , chưa kịp hỏi gì thì em đã cảm ơn tôi

   " Vụ chiều nay cho em cảm ơn nhá " Tôi đâu có để ý chuyện này , người tôi để ý là em cơ mà , thật sự nhìn em rất quen , tôi lại thấy em giống cô bé mà mình đợi từng đấy năm . Hồi trước mẹ tôi có kể , dạo này em xinh gái lắm . Nhưng tiếc tôi không thể liên lạc được với em . Đôi mắt lá liễu như cho tôi biết được gì đó nhưng tôi không chắc một điều rằng em chính là người con gái ấy . Chưa kịp hỏi em gì đó thì em đã tạm biệt tôi rồi đi vào trong . Tầm 10p sau bố mẹ tôi cũng đến , có cả em gái tôi nữa Trần Diệp Minh Anh . Khi gia đình tôi đã đến đủ thì mọi người cùng đi vào trong . Lúc bước vào tôi cúi đầu chào nhà cô Hồng , một giọng nói nhẹ nhàng chào bố mẹ tôi , giọng nói này quen quen , tôi ngẩng đầu lên người trước mặt làm tôi có chút ngạc nhiên . Nguyễn Ngọc Ánh Vy , em chính là cô bé đó sao . Đúng thật tôi không mơ , tôi đã gặp lại em . Đôi mắt lá liễu không lệch đi đâu được .
   Khi mà bố mẹ tôi và bố mẹ em ngồi nói chuyện , mẹ tôi có hỏi em " Nhím dạo này lớn nhỉ , có người yêu chưa cháu "

   " Dạ cháu chưa ạ " Em ngoan ngoãn trả lời . Thì ra bé iu tôi tên Nhím à .

    " Hay nhím yêu con trai cô không ? Anh Khánh Vũ kia kìa " Mẹ tôi hỏi em một câu mà tôi và em đều ngơ ngác .

   Khi mẹ nói muốn Vy là con gái mình thì tôi cười thầm trong lòng , như kiểu mẹ tôi đọc được suy nghĩ ấy nhể . Nhưng phải tâm phục khẩu phục mẹ thật . Quả là người phụ nữ quyền lực nhất nhà tôi .
   Ăn xong mẹ có nói nhỏ với tôi " Tí nhà cô Hồng sang nhà mình , bố mẹ bàn chuyện công việc nên mấy đứa không nghe được , à mà tí Nhím phải đi về một mình đấy , hay là ... "

   " Được mẹ ạ , để con chở em ấy về " Tôi nhanh trí trả lời , khuôn mặt hớn hở bao nhiêu

   " Mày chỉ được thế là nhanh thôi " Mẹ tát nhẹ vào tay tôi

  " Ơ , không phải mẹ muốn Vy là con gái mẹ à "

  " Ông tướng ơi , tôi muốn nó làm con gái tôi từ bé rồi , sau này chỉ có nó làm con dâu tôi thôi "

  Tôi giơ ngón like cho lời nói của mẹ . Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu đứa con trai này .
   Khi ra ngoài tôi thấy em đang đứng ở bên vỉa hè , hình như gọi taxi . Tôi đi ra có ý kiến muốn chở em về " Muộn rồi , về một mình không an tâm . Để anh chở em về "

  " Thôi , không cần đâu ạ "
Giọng nói ngọt ngào của em như rót mật vào tai tôi . Em là người lấy trái tim tôi đấy , đừng trả lại hãy giữ lấy nó .

  Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này được , đây là cách để tôi có thể gần em hơn . Tôi vẫn nhất quyết để bản thân chở em về , vì trời đã tối nên tôi làm sao có thể để công chúa bé bỏng của tôi về một mình được . Nhỡ ai bắt cóc công chúa của tôi thì sao .
  Sau một lúc đắn đo , em cũng để tôi chở về , tối rồi nên tôi gọi tài xế nhà tôi qua chở . Chắc là do ngại nên từ đầu tới cuối em ngồi im bặt chẳng nói lời nào . Khi gần đến nhà em , tôi cố nói chuyện để phá tan cái bầu không khí ngại ngùng này
  
   " Em có thích ăn gì không , tiện ở ngay đây có Circle K "
 
   " Dạ em không ạ , nãy em ăn nhiều rồi "

  " Hay anh mua kẹo cho em nhá "

  " Dạ không cần đâu ạ "

  " Nhím bé thế này thì ăn nhiều vào mới lớn được "

  " Ăn nhiều kẹo béo lắm , sau này không ai yêu đâu "

  " Anh yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro