Chương 15
"Ê mày, hai đứa kia bị đuổi học rồi hả" Tôi đang đứng nói chuyện với Khánh Vũ, Huyền từ đâu bước tới kéo tay tôi
"Hình như vậy chứ tao không rõ, mà mày đi đâu đây tao tưởng lớp đang học mà"
"À tao nghe tin đứa bạn chơi thân của tao bị bắt nạt thì đương nhiên phải chạy xuống rồi"
"Đáng đời mấy đứa kia đi bắt nạt nhầm người! Mà mày đỡ chưa? Có bị sao không?"
"Tao đỡ rồi, không sao đâu! Cảm ơn mày nhiều nhé baby"
"Hôm qua bị mà nay đã đỡ rồi, anh Khánh Vũ chăm nhanh nhỉ?"
"Không vui"
"Cười lên xem nào? Mặt nhăn nhìn già chết đi được! Cười nhiều vào mấy bạn trong khối đang mê mẩn nhan sắc của mày kia kìa! Không phải mỗi mấy bạn trong khối mà mấy anh khối trên cũng xin facebook mày đầy đấy. Có khi anh gì đó phải xếp hàng đợi đến lượt thôi"
"Cần gì xếp hàng, anh ấy luôn đứng hàng đầu trong lòng tao"
"Vy, Khánh Vũ nhìn mày nãy giờ" Huyền nói nhỏ vào tai tôi
"Hả?" Tôi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn. Đúng thật là Khánh Vũ đang nhìn tôi, phát hiện khuôn mặt không mấy vui vẻ của chàng thanh niên trước mắt.
"Ơ sao mặt anh lại nhăn rồi! Nhìn chẳng đẹp trai tí nào, anh phải vui lên chứ. Trông anh như già đi mấy chục tuổi ấy"
"Anh già vì người con gái của anh cũng được"
"Văn vở quá đấy, bảo sao mấy em khối dưới mê anh như điếu đổ"
"Anh chỉ văn vở với mỗi cô công chúa trước mặt này thôi"
"Thôi chưa? Hai người không thấy sự hiện diện của tôi à?" Huyền bất ngờ lên tiếng, nhìn vào ánh mắt nó là biết nó đang chịu một cái gì đó mà người không có tình yêu phải chứng kiến mỗi ngày.
"Có thấy mà" Tôi quay lại nắm lấy tay Huyền
"Vâng tôi biết chị quan tâm tôi mà! Anh Khánh Vũ, Hoàng Hiếu của em đâu rồi?"
"Nó hả? Chắc học trên lớp đấy! Mà em thích thì phải bày tỏ chứ không thì mất như chơi, đầy người đang theo đuổi nó kia kìa nên em cẩn thận không bị bọn nó cướp đi mất"
"Để em xem ai dám cướp Hoàng Hiếu từ tay em, Hoàng Hiếu đây là của Thu Huyền rồi"
"Cố lên mày còn đuổi kịp bạn Thư nữa!" Tôi vỗ vai nó
"Cảm ơn lời chúc may mắn của đôi bạn trẻ, mình đi đây"
"Ok, bye"
Vừa tạm biệt Huyền xong, Khánh Vũ kéo lấy tay tôi. Lúc này anh kéo tay tôi ra chỗ vắng người, anh lên tiếng "Anh thua rồi, anh không quan tâm lo lắng cho em bằng cậu ấy" Anh áp sát tôi vào tường, bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Tôi cũng ngầm hiểu được người anh nói là Hoàng Phúc em trai tôi.
"Sao anh lại nhận thua rồi, anh phải chiến thắng được tình yêu người khác dành cho người con gái của mình thì cô gái ấy mãi mãi chỉ thuộc về mình anh"
"Nhưng cậu ấy quan tâm chăm sóc, lo lắng cho người con gái anh thương hơn anh" Anh dựa đầu vào vai tôi, giọng nói có chút nhỏ dần.
"Thôi nào, anh phải mạnh dạn dành lại người con gái của mình chứ" Tôi xoa nhẹ mái tóc của anh, mái tóc anh mềm mại cọ nhẹ vào cổ tôi
"Nhưng người con gái ấy có người thương rồi"
"Anh dành lại, em giúp anh"
"Vậy anh sẽ dành lại Nhím từ tay cậu ấy được không?" Bỗng anh hỏi một câu làm tôi đơ trong chốc lát
"Đương nhiên là không được rồi! Anh thắng được cậu ấy không?" Tuy không hiểu câu hỏi của anh nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao khi anh hỏi mà mình lại trả lời như vậy.
"Nếu vậy thì ngay từ đầu anh thua rồi, người con gái của anh anh không giữ được thì làm sao thắng nổi tình yêu đó"
"Sao anh lại vậy rồi, mạnh mẽ dành lại tình yêu của mình thôi nào! Em giúp anh dành lại cô ấy"
"Anh ghen tị với cậu ấy vì cậu ấy quan tâm công chúa nhỏ hơn anh" Lúc này điện thoại tôi có người gọi đến, mở ra thì là mẹ tôi gọi
- Dạ, mẹ gọi con gì đấy ạ?
- Về thôi Nhím ơi
- Dạ vâng ạ
Tôi xoa đầu chàng trai trước mặt mình. Ánh mắt nhìn anh dịu dàng, bởi chỉ có anh tôi mới dành ánh mắt yêu chuộng đấy
"Giờ em phải về rồi! Em gặp lại anh sau nhé! Bye anh"
"Nhím về cẩn thận"
"Dạ"
Tôi đi về cùng bố mẹ, mẹ tôi dường như nhận thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt tôi nên hỏi "Gái yêu vừa nói chuyện với Khánh Vũ hả?"
"Sao mẹ biết ạ"
"Chỉ có nói chuyện với con rể tương lai mặt mới hớn hở thế kia, đúng là gái mẹ biết yêu rồi"
"Nãy cô Hương nói chuyện với mẹ, cô nói cô thích con lắm nên bảo với mẹ là sau này đừng gả con cho ai để con là con dâu cô ấy. Đúng là nhanh thật, chưa gì hai bên thông gia đã nhận rể, nhận dâu rồi"
"Nhưng..con thích anh ấy còn anh ấy thích con hay không thì con không biết?" Tôi nói một chút nhỏ dần, chẳng muốn ai biết được rằng tôi thích anh.
"Con không được buồn, tình yêu nó xuất phát từ hai phía mà! Đôi khi một người thích nhưng cũng có thể làm người còn lại thích lại họ. Hồi xưa bố con tán mẹ nhưng mẹ cũng có đổ bố con đâu, mãi tới khi ông ấy làm mẹ rung động vì một hành động nhỏ nhoi nên mẹ mới đồng ý tình cảm của bố con đấy"
"Tình yêu khó đoán lắm, con thích người ta con cứ mạnh dạn thôi không việc gì phải sợ! Đứa nào làm con gái mẹ buồn mẹ đến tận nhà nó luôn"
"Đúng mami của con đỉnh chóp" Đang buồn thì bị mẹ yêu hòa tan rồi, đúng chỉ có mẹ mới hiểu được đứa con gái này.
"Mẹ con nói chẳng đúng quá ấy chứ, hồi trẻ mẹ con là hoa khôi trong trường đấy, bao nhiêu người tán mà chỉ đổ mỗi bố con thôi kìa"
"Chắc bố cũng phải có nhiều người theo đuổi lắm đấy mẹ nhỉ?" Tôi rất tò mò về chuyện tình cảm của bố mẹ, đôi lúc nghe cũng hiểu được thế nào là tình yêu.
"Đương nhiên rồi! Hồi đấy có cô lớn hơn mẹ một tuổi, cô đấy cũng có nhiều người thích lắm mà lại chỉ thích bố con. Mà bố con có thích cô ấy đâu, mẹ nhớ hôm đó cô Hoa đứng dưới sân trường tỏ tình với bố Nhím, tiếc là ông ấy từ chối. Lúc đó mẹ không ở đấy nên không biết được, mãi tới lúc cô Hương kể mẹ mới biết. Nghĩ lại cũng vui, bố con hồi xưa cũng đẹp trai lắm đấy"
"Bố yêu chắc hồi xưa khó lắm mới cưa được mẹ"
"Bố Đức của con thích mẹ được một năm rưỡi, mãi tới lúc nửa năm lớp 11 bố mới tỏ tình mẹ"
"Wow, đúng là tình yêu đẹp của mámi và bố yêu" Tôi và mẹ nói chuyện đến khi về đến tận nhà, mẹ nói với tôi "Con yên tâm đi, bày tỏ thì mới biết người ta thích mình hay không chứ?"
"Con vẫn...sợ lắm"
"Con yên tâm, có những cái chúng ta không đoán được trước tương lai nhưng nó sẽ vượt ngoài sức mong đợi của chúng ta. Thay vì lo lắng cho tương lai khi con bày tỏ với Khánh Vũ thì mẹ lại nghĩ con sẽ vui vì có thể anh ấy cũng thích con"
"Bây giờ con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, lấy sức mai còn đi chơi với lớp"
"Dạ"
Vừa lên phòng tôi gặp Phúc, nó đang quét dọn phòng cho tôi, thấy tôi nó liền lao như tên lửa đến
"Chị khỏe chưa? Có bị làm sao không? Nặng lắm không?"
"Chị không sao, mà dọn phòng chị sao không nói với chị một tiếng, chị dặn không được tự ý vô phòng rồi mà!"
"Tại em sợ chị mới về bị mệt với lại sợ không dọn dẹp sạch sẽ ảnh hưởng tới chị nên dọn lại phòng cho chị gái yêu dấu. Mà ở đây đi, em đi mua đồ ăn bồi bổ cho. Trà vải nha đam, gà rán, khoai tây chiên, tokbokki, bánh ngọt nữa, ừm.. chị ăn thêm gì nữa không?"
"Khiếp, mày định cho chị thành lợn à? Mua vừa thôi, chị ăn ít lắm còn lại Phúc mua gì cũng được "
"Thế tưng kia vẫn thiếu, em mua thêm bánh gà, bánh bông lan trứng muối thêm cả sinh tố dưa hấu nữa nhé! Nếu ăn gì nữa gọi điện cho em hoặc đến đấy em thấy gì ngon mua về bổ béo cho chị cũng được"
"Vừa thôi không chị béo, béo sau này không ai yêu đâu"
"Khánh Vũ yêu, còn anh rể lo mà, chị sợ gì!"
"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn nó
"Em đi đây, bye chị gái yêu dấu! Ăn gì nữa nhắn em nhé" Cứ thế, Phúc chạy tót đi, chắc một phần cũng sợ vì lỡ miệng nói ra câu vừa nãy.
Trong lúc đợi Phúc mua đồ ăn về, tôi loay hay ngắm nhìn mãi bức chân dung của anh, quả thật là một người đẹp trai, không những vậy anh còn học giỏi, trong trường bạn bè và thầy cô ai cũng quý mến anh, ngoài ra Khánh Vũ còn là con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất chỗ này nữa. Bảo sao ai mà không mê một người hoàn hảo như vậy.
Nhưng người ta thường nói trèo cao thì sẽ ngã đau. Đúng vậy, anh giống như những đám mây bay lơ lửng trên đầu tôi, nhìn được mà không bao giờ chạm vào được. Đó là cảm giác bản thân khó chịu nhất, thích mà không nói cũng là sai lầm. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để bày tỏ rằng tôi..cũng thích anh, rất thích Trần Hoàng Khánh Vũ.
Hôm nọ tui nói là 2 ả ta sắp tỏ tình nhau là trôn vn thôi nha mấy bà. Tại lúc đó tui cx muốn 2 đứa con béo bự này yêu nhau nhưng tự nhiên tui lại muốn thay đổi cho tình huống truyện nên còn lâu 2 đứa này mới yêu nha mấy bàa💋
Sorry rất nhiều ạa💋
Vote cho mấy đứa con béo bự của tui nx nha 💓💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro