Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Cô ngoảnh mặt nhìn sang Phước, sóng mũi cao thẳng làm sáng lên khuôn mặt tinh sảo của cậu. Đột nhiên một cậu bạn bàn dưới quay đầu lại tươi cười nói:

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Hello Phước, rất vui được làm quen với bạn.

Phước có chút giật mình mà dương mắt nhìn Chương. Câu chào hỏi làm quen của Chương thật sự rất tự nhiên, cứ như là thân thiết nhiều năm với cậu vậy. Dung tưởng rằng Phước sẽ như vừa nãy mà lặng thinh. Nhưng Phước đã làm cô thực sự rất bất ngờ...

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Chào...

Thật sự cô đã rất sốc khi nghe cậu đáp lại. Nhưng hình như Chương lại không quá ngạt nhiên mà vẫn cười cười nói nói thêm mấy câu.

Dung nhìn hai người mà nghệt mặt ra, cảm giác như hai người đã chơi với nhau cả chục năm rồi ý. Chương giới thiệu tên mình và cả tên của cô. Cô lại sốc thêm lần nữa...

NGUYỄN BÁ PHƯỚC:  Cậu là lớp trưởng à? Mong cậu chỉ bảo thêm.

Thật sự là quá kì lạ rồi, sao thân nhanh quá vậy? Sắp không load được nữa rồi.

TRẦN THANH DUNG:  Ừm..., chào cậu, có gì cần thì cứ hỏi mình nhé?

Nguyễn Bá Phước:  Ừm.

Hả? Cậu ta mỉm cười rồi? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhanh quá.

Dần dần cô cũng quen, cũng cười, cũng nói. Với sự thân thiện cực đỉnh của Chương. Dần dần không còn ai ngại khi nói chuyện với nhau nữa... Nhưng hình như có gì đó hơi quá rồi...

Cô giáo X:  Chỗ kia cứ mất trật tự gì đấy? Ba em kia đứng dậy cho tôi.

TRẦN THANH DUNG:  Chương ơi Chương, mày thân thiện hơi quá rồi đấy...

Cô cố che đi khuôn mặt nhăn nhó của mình mà nổi da gà, cô thì thầm nói nhỏ.

Cho giáo X:  Á à... Lại là hai cô cậu này. Học sinh mới vừa vào mà các cô các cậu đã lôi kéo bạn cùng mất trật tự rồi à?

Tùng tùng...

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Phù, may quá, hết giờ rồi.

Cô giáo X:  Mấy anh mấy chị may đấy, lần này tôi tha, lần sau mà còn như thế nữa là mời phụ huynh nghe chưa?

Cô nói xong liền cất đồ rồi rời khỏi lớp.

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Chết tiện. Hình như cái bà này nó ghim tao từ đầu năm đến giờ rồi thì phải?

TÔ HIỀN NHI:  Chương, cậu đừng nói thế. Cô là cô giáo dạy bọn mình đấy. Cô cũng tốt lắm. Cậu nói như vậy là không được đâu, như thế là không tốt.

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  À... Mình xin lỗi, từ giờ mình sẽ sửa.

Nhi nhìn Chương mà không nói gì. Rồi vội đi đâu đó. Một người ngồi dưới cuối lớp, bỗng đứng lên rồi đi về phía Chương...

DƯ ĐÌNH DŨNG:  Lại giận dỗi rồi à? Đúng là tình cảm sâu đậm... Hazz... Người muốn không được, người lại tàn nhẫn...

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Ý mày là gì? Bộ muốn chết à? Tao đã nói rồi, bọn tao không có gì hết, thế nên tốt nhất là mày im cái mồm vào.

Cậu quay ngoắt mặt lại, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt sắc lạnh đến ghê sợ.

DƯ ĐÌNH DŨNG:  Mày không có gì, vậy chắc là người ta cũng không có gì. Tâm lý lên đi, Chương à...

Cậu dường như không thể chịu nổi mà nắm chặt tay.

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Câm mồm! Mày nói thêm từ nữa thì đừng trách răng miệng lẫn lộn!

DƯ ĐÌNH DŨNG:  Hazz... Lại doạ đánh nữa rồi...

Cậu dương tay lên tính đấm hắn nhưng lại bị Cảnh cản lại.

LÊ NGỌC CẢNH:  Mày đừng kích động thế chứ, bình tĩnh lại đi.

Chương hất tay cậu ra, lạnh nhạt mà nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường.

GIÁP ĐINH CHƯƠNG:  Không liên quan đến mày. Đừng có suốt ngày tỏ ra như thân nhau lắm vậy.

Cảnh bị hất văng ra nhưng vẫn hiền từ mà cười khổ nhìn về phía Dung...

LÊ NGỌC CẢNH:  Hazz, Dung à, hình như Chương vẫn có ác cảm với mình thì phải?

Gì thế này...? Theo như tìm hiểu, cậu ta - người đang đứng trước mặt mình đây là bạn rất thân, là người đã chơi với mình từ nhỏ mà... Vậy tại sao? Tại sao giờ mình lại cảm thấy cậu ta đáng sợ đến vậy?...

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro