Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Phụt*

"Khục..."

Cô gái trẻ trơ mắt nhìn người con trai xăm trổ nằm lăn lóc trên sàn phòng ngủ của mình, trên người đầy dấu vết của một trận ẩu đả, bên cạnh là một người con trai khác có vết sẹo trên mặt, thảm không kém. Và có vẻ cả hai đều bất tỉnh nhân sự; đồng thời, bằng một cách quỷ quái nào đó đã mở được cửa mà ngã ở phòng cô.

Mấy người nghĩ vậy là kì quái?

Không hề!

Cái quỷ ở đây là làm sao!? Và bằng cách nào?! Cái cửa có thể xuất hiện ở bở tường của một phòng đơn tại tầng thứ ba của một tòa nhà biệt lập kia kìa!!

Hiện trạng kì quặc này giữ nguyên trong gần ba mươi phút, mãi đến khi người có sẹo trên mặt tỉnh dậy. Hai người, một nam, một nữ trơ mắt cá nhìn nhau, cuối cùng thì cô bỏ cuộc, đây cũng không phải cá cược đọ mắt.

"Anh là ai?"

"...Cô nói gì vậy?"

Cuộc trò chuyện vừa bắt đầu đã kết thúc. Vì cô nói tiếng mẹ đẻ, và anh cũng thế.

"Can you speak English?"

"Ah...Yeah. I'm find, thanh you. And you?" – anh gãi mái tóc ngắn ngủn. Thì ra nhìn người nom sẹo sẹo đồ vậy thôi chứ ngốc gớm.

Hy vọng lần nữa bị anh mặt sẹo đẹp trai vùi dập không thương tiếc. Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên! Cô gái trẻ thấy mình không phải người giết cuộc trò chuyện!

"Phì...hahaha!!!" – người con trai xăm trổ đã dậy từ bao giờ. Chứng kiến cuộc trò chuyện đáng xấu hổ giữa hai người họ, y chỉ thằng vào mặt anh cười sặc sụa – "Mẹ nó chứ Kim Ki Myung! Há há há...tao không ngờ, mày ngu vậy luôn hahaha!!! Chuyện này tao có thể cười cả đời luôn ahahaha!!!"

"Mẹ kiếp! Câm miệng Seo Seongeun!" – anh trừng mắt nhìn y. Biết bản thân mình đã sai khi nhìn tư thế cười bò dậy không nổi của thằng khốn nạn này nhưng cũng chẳng thể làm gì, nói cũng nói rồi.

Mắt thấy khả năng lao vào nhau bụp một trận sống mái của hai người trước mặt, cô gái nhanh chóng cầm quyển từ điển dưới ngăn bàn bốp một phát vào người y...còn anh thì không sao. Có lẽ do ấn tượng gãi tóc ngu ngốc lúc nãy nên tên xăm trổ nhìn có vẻ đáng đánh hơn nhiều, dù trong truyện thì cô thích tất.

"Stop there! I don't know you guy can understand or not but...hold this" – rồi cô đưa cuốn sách vừa đập đầu Seongeun cho Ki Myung, chỉ chỉ vào tựa để.

Anh không hiểu cô nói gì nhưng nhìn vào chữ trên bìa sách, đây chẳng phải là từ điển tiếng Hàn sao?

"Why you just hit me?!" – không công bằng tí nào vậy? Sao thằng chó kia lúc nào cũng may mắn hơn hắn?

"You can speak English?"

"Just a little, not much"

"Oh...that fine. Because i just want to know your name and his name too" – mặc dù biết rồi đó, nhưng người chưa gặp bao giờ mà lại biết tên thì sẽ khiến người khác cảnh giác. Đó là điều hiển nhiên, và cô thì không ngu đến mức đấy.

"My name is Seo Seongeun or Samuel if you want, and that stupid is Kim Ki Myung or Jake" – Seongeun có vẻ tự tin khi nói người ta ngu ngốc nhỉ?

Ừ đúng thế, anh ta tự tin thằng cho Ki Myung không hề biết một chữ tiếng anh bẻ đôi nào đâu. Đến khi nhìn vào khuôn mặt giông bão cấp 13 của thằng y vẫn coi là bạn chó.

"NO FIGHT IN MY HOUSE!!! CLEAR IT?!!"

"...Ok, we don't" – Seongeun và Ki Myung cụp đuôi, rén ẻ khi nhìn bộ mặt hung thần của cô. Nhưng có vẻ Seongeun thường thích lao đầu vào chỗ chết hơn khi vẫn cố hỏi tên của cô.

"My name is Nguyễn Kim Khả Hân, and if it too hard to read, you can call me by Jully, that my English name"

---

Lại lần nữa xác định cái cửa quỷ quái đưa Seongeun và Ki Myung đến đây chưa hề đóng và vẫn vô cùng ổn định, cô quyết định dẫn hai người này đi dạo chợ.

Vì...

"You guy sure that don't need to check? I'm really worry for your health" – Hân liếc mắt nhìn mấy vết bầm tím trên mặt hai người, tự hỏi sao tác giả Park không mô tả kĩ một chút, hay tại vì "chủ nghĩa ngoại hình"?

"No, we ok" – nở một nụ cười coi như trấn an. Seongeun không hiểu Jully đang lo lắng điều gì. Mấy vết bầm nhẹ hều này với họ chỉ như hít thở mà thôi, vô cùng bình thường.

"Eh...so, you and Ki Myung want to back there or stay here few minutes more?"

"Tao muốn ở lại" – Ki Myung liếc thằng bạn khốn nạn của anh. Chắc mẩm y sẽ không tống mình lại chỗ vừa rồi, anh không chắc nếu mình quay lại thì thân thể sẽ còn nguyên vẹn.

"Here. I don't know what going on out there" – Seongeun chẳng để ý Ki Myung nhưng vẫn trả lời. Dù gì thì y cũng không hề muốn đối đầu với tên điên ngoài kia đâu. Nhất là thằng nhóc con đứng xem bên ngoài, dù chưa xuất chiêu nhưng y chắc chắn nó rất đáng gờm.

"Stay here is ok, but so boring. You guy wanna hang out to look around here?"

"We follow you, Jully"- y nghĩ tốt hơn hết vẫn nên ra ngoài. Ở trong phòng riêng của con gái chẳng phải ý hay ho gì, và chắc chắn thằng chó Ki Myung cũng nghĩ giống y thôi.

---

Vì như vậy mà giờ hai ông giặc kia tay xách nách mang một đống hoa quả và đồ ăn. Hân từng nghĩ hoa quả nhiệt đới và ẩm thực phong phú của Việt Nam sẽ hấp dẫn với hai người họ, nhưng không phải như chết đói đến nơi như vậy. Và cô cũng không phải hướng dẫn viên kiêm phiên dịch miễn phí!

"Stop!" – cô chịu hết nổi rồi. Cổ họng của cô cũng thế!

"Yeah? What was happen?"

Chán nản nhìn hai ông thần này, cô thầm mong người yêu tương lai của họ sẽ dần họ thành bã. Lũ EQ âm cực với độ đẹp trai này nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro