Tiêu đề phần
Tôi ngồi đợi ngoài cây cầu , lòng cứ trông ngóng thằng Nhật , sợ nó có mệnh hệ gì không .
Bởi vì nhà cặp sinh đôi đó người hầu kẻ ở cũng nhiều . Nhỡ như thằng Nhật có làm sao, thì tôi biết nói gì với ba mẹ nó đây , thật sự rất rất đau đầu .
Mới ngồi từ 5h chiều đó , bây giờ đã 6h30 rồi . Đã lo còn lo hơn , cứ suy nghĩ này suy nghĩ khác quẩn quanh trong đầu tôi . Trời thì tối dần , nhà nhà lên đèn và quay quần bên mâm cơm , tôi đứng từ phía này nhìn qua thôi cũng thấy bụng mình đang sôi sùng sục , đói quá aaaa
Tôi ôm bụng, ngồi chờ . Chờ mãi chờ mãi không thấy , tôi không còn nhẫn nại nữa , nếu như có mệnh hệ gì với nó tôi vẫn sẽ bên cạnh nó , anh bạn này thật sự rất tuyệt vời , bảo vệ tôi mấy lần mấy lược mà tôi chưa có dịp trả ơn . Thôi , cứ cho lần này mình có cơ hội làm điều đó .
Tự nhiên có cơn gió nhè nhẹ vù vù thoáng qua tôi , ngáp dài một cái , buồn ngủ quá huhu , cũng khá là tối rồi , thôi bỏ ý định trả ơn đi, nó sẽ về sớm thôi , với cái sức trâu sẽ không ai là kẻ địch của nó đâu .
Cơn gió này đến thật đúng lúc , mà thôi kệ đi trong lúc chờ tôi sẽ ngủ một tí để dưỡng sức . Thế là tôi ngủ lúc nào không biết luôn, tôi đúng là cái đứa con nít vô tâm .... à mà thôi kệ đi ...z...zz..zzzzzz
Cơn gió làm tôi lạnh , lũy tre làng cứ đong đưa theo chiều gió trông thật kinh dị , tôi thấy sờ sợ một tí . Bỗng có một 3 cái bóng người đi tới , một cái bóng người hình dáng cao cao đi trước với cái vẻ đại ca lắm , nhìn rất khí thế . Còn hai cái bóng người mập mập đi đằng sau kia thì cứ khù khù người trông có vẻ như là người hầu người hạ cho cái bóng người đi trước .
Tôi bắt đầu thấy lạnh gáy , mồ hôi đầm đìa . Tôi có ý định bỏ chạy , nhỡ như ba cái thằng nhóc kia lại tới ăn hiếp tôi nữa .
Tôi cứ chần chừ chần chừ mãi , chân cứ run run
Bổng một giọng nơi rất quen thuộc cất lên " Xin lỗi nhé , để mày đợi hơi lâu rồi "
Tôi nhẹ cả người hẳn ra , ôi thằng Nhật cuối cùng cũng về rồi , mọi nỗi sợ điều tan biến hết . Ba cái bóng đã tới gần tôi như chúng đã xé toạc cái màn đêm tối tăm ấy và bước ra ngoài . Có chút là lạ , thằng Nhật thì chẳng làm sao , tới một vết trầy hay là vài vết bẩn cũng không dính lên áo quần nó . Nhưng cái thứ đáng nhìn lúc này là hai thằng đằng sau lại là hai cái thằng vừa đạp tôi một phát ngã trụy xuống đất , nhìn hai cái tướng khù khù bẩn thỉu của chúng dường như mới bị ăn một trận đòn , quả thật thấy rất tội nghiệp . Nhưng tôi thì hả dạ hết sức, liền nở một nụ cười nhẹ .
Tôi liền nhìn sang Nhật " mày đánh tụi nó à , có cần thiết phải làm như vậy không ?"
Thằng Nhật cứ lắc lắc đầu , rồi quay sang nhìn thằng Đạt và thằng Huy , mắt trừng lên với tụi nó , nhìn thật đáng sợ . Thằng Nhật ra lệnh " màu quỳ xuống trước mặt thằng Hoà , xin lỗi nó cho tao ...... không làm theo thì tự hiểu " , hai tay nó chỉ chỉ xuống đất , mắt vẫn giữ một trạng thái ấy.
Tuy tôi đứng cạnh nó , cảm nhận được sự tức giận của nó . Tôi sờ sợ run cả người , biết là hai tụi nó đã từng làm trò gì với tôi , nhưng cũng không tới nỗi phải như làm chuyện như vậy , làm vậy rồi tôi sẽ tổn thôi sớm mất huhu
Tôi chau mày, nói " Nhật , mày có làm quá chuyện không ? . Tao thấy bọn nó biết lỗi của tụi nó rồi nên mày tha cho bọn đi " vừa nói vừa nhìn cái vẻ mặt vẫn giữ một trạng thái làm tôi run hết cả người.
Đây là lần đầu tôi thấy cái vẻ mặt khó ưa này của đó , trông thật đáng sợ
Bỗng thằng Nhật quát mạnh một cái " QUỲ XUỐNG!!!!!!"
Thế là hai cái thằng mập kia liền quỳ quỵt suồng đất , mặt đỏ bừng , mồ hôi thì đầm đìa chảy xuống , thằng Đạt ôm bụng nhìn sang thằng Huy trông có vẻ tụi nó đang không thể làm chủ được bản thân , cứ khóc lóc , tiếng khóc thật kinh khủng làm tôi đau cả đầu .
Thằng Nhật tung hai cú đá vào mông hai thằng đang quỳ từ phía sau , tụi nó thằng nào thằng nấy ôm mông khóc, tiếng khóc còn to hơn lúc nảy.
Thằng Nhật trừng mắt, cất giọng điệu căm phẫn nặng nề " có xin lỗi không "
Hai cái con người đang quỳ liền trụy xuống bò bò tiến tới chỗ tôi , tôi thấy sợ liền thụt lùi về đằng sau .
Thằng Đạt , nói giọng điệu run run và sợ hãi :" Hoà ơi....cho tao xin lỗi .... Cho tao xin lỗi..... tao không dám đụng tới mày nữa..... tao xin lỗi.....tao xin lỗi "
Tôi cứ im im , miệng tôi tự nhiên lại cứ đơ thế này , đáng lý ra phải đạp cho nó một cái để trả thù lại chứ ! , nhưng nhìn nó bây giờ trông thật thảm hại, tội quá.
Thằng Huy thì câm luôn cái miệng , hai dòng nước mắt cứ tuôn tuôn . Nhưng ánh mắt thì vẫn trừng tôi , làm tôi thấy sợ , ánh mắt ấy tỏ ra sự căm phẫn, không bằng lòng .8
Tôi thấy hai đứa tụi nó thật tội nghiệp liền cất giọng " thôi được rồi , tụi bây mau đứng dậy , lần sau đừng có cái thói con nhà giàu nữa . Trông thật đáng kinh tởm "
Tụi nó nghe thế liền phọt đứng dậy , đứa nào đứa nấy nắm chặt tay tôi, làm cái bàn tay của tôi đau muốn khóc
" cám ơn huhuhu.... cám ơn mày nhiều lắm Hòa....tụi tao hứa sẽ không giỡ mấy cái trò mất dạy đó nữa ... tụi tao hứa , tụi tao hứa "
Thằng Nhật đứng cạnh tôi , vẫn cái vẻ mặt khó ưa đó , quát tụi nó " xin lỗi rồi thì ........CÚT !!!!!! "
Thằng Đạt với thằng Huy cầm tay nhau chạy phọt về hướng đình làng , khoảng cách giữa tôi và tụi nó khá là xa . Bổng hai thằng đó quay lại nhìn tôi với Nhật , tụi nó kéo mắt , lè lưỡi , thằng Huy cất giọng " lêu lêu cái bọn nhà nghèo, tưởng tụi tao sợ tụi mày à , để t về kể cho bố tao , rồi bố tao sẽ kể lại ba mẹ mày Nhật à , mày đợi ăn đòn đi "
Thằng Nhật tức muốn chạy tới chỗ tụi nó , miệng thì luôn mồm nói " tụi mày tới số với ông rồi "
Hai thằng đó phát sợ liền chạy một mạch mất dép , hai cái bóng của tụi nó liền dần dần trà trộn với bóng đêm
Tay thằng Nhật bị tôi kéo lại. Chưa bao giờ tôi đọ sức nổi với nó nhưng lần này không hiểu sao tôi lại kéo được cái sức của nó . Nó vùng vẫy một hồi , tôi không còn sức nữa , tôi liền lấy hai tay đón vào bụng nó, vừa ôm vừa chịu đựng sự vùng vẫy mãnh liệt của thằng Nhật. Rồi nó quay lưng lại , tôi thật tay ra , nó nhẹ giọng nói " thôi được rồi , chúng ta về nhà "
Thế là tôi nhẹ cả người , rồi gật gật đầu " ừm.....tao mệt quá rồi , do mày đó , về nhà thôi "
Tụi tôi cùng nhau về . Trên đường vê bỗng tôi nhớ tới chiếc xe đạp , tôi hỏi "Nhật xe mày đâu ? "
Nhật cười cười , nó bảo " xe tao chưa lấy , sáng mai đành đi bộ đi học , sau đó qua nhà hai thằng rảnh đó lấy sau "
Tôi cảm thấy mệt mỏi hẳn ra , khi nghe tin sáng mai phải lết cái xác đến trường . Quả thực là một cực hình huhu
Hai đứa cứ chạy nhảy đùa cợt nhau , rồi hẳn cũng về tới cổng nhà tôi . Tôi nhìn thấy ba nó đang ngồi trước hiên nhà Nhật , tôi hỏi nó " Ê, liệu ba mày chắc biết chuyện rồi đó . Nhìn chú đang nhưng mày nghe muốn ăn tươi nuốt sống mày kia kìa "
Thằng Nhật quay lại nhìn về phái ba nó , nó nuốt nước bọt xuống cổ họng , rồi quay sang tôi nở một nụ cười run run , " không sao đâu , ba tao là thương tao nhất !!! "
Tôi thấy không đáng tin chút nào , nó đẩy tôi vào trong nhà . Nó cất giọng " ngủ sớm đi , sáng mai tao qua rủ đi học , Bái baiiiiiii "
...
Nó chạy ra khỏi cổng nhà tôi , tôi nghe thấy tiếng ha nó kêu nó vào nhà " thằng Nhật , mày vào đây "
Tôi đứng trông ra từ cửa sổ , thấy thằng Nhật run run , giọng thì yếu ớt " Dạ....ba kêu con có việc gì thế ạ " . Rồi nó rù tù đi vào nhà .....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro